Đcm, anh lười chảy thây chảy xác, bê bài của con Phẹt Lìn về cho anh em đọc.
Là tôi xách mé gọi lão thế. Chứ thực ra lão chỉ kém ông Pa tôi chừng dăm bảy năm. Để nói chuyện quen biết, thì tôi biết lão từ năm 94, ngày mới nhấc chân từ nhà quê ra nơi phố thị. Chả là vợ lão, một vàng son thợ hát lẫy lừng khi đảo qua trường Tổng hợp ( cũ) đi trống bỏi mấy trò văn nghệ sinh viên thì phát hiện ra tôi mới thằng Bôm Bốp. Chỉ là việc chúng mày hát hay, có tố chất, qua nhạc viện học mới cô, cô đỡ đần.
Bọn tôi ngạc nhiên và hoang mang lắm khi cô trao tay tấm giấy ghi địa chỉ nhà riêng và số a lô, rồi ôm vai nhúc nhắc dặn, nhớ nhé, đến không cô buồn. Sợ quá nên chúng tôi quên tiệt, cứ nghĩ đấy là trò đùa hay một phút cao hứng của tài tử giai nhân. Nhà quê ra tỉnh, tự kỷ và tự ti quá thể lắm!
Tôi dí buồi vào học cái khoa cực kỳ...phụ khoa của cái trường Tổng hợp nọ, mà chuyển hồ sơ sang trường Luật. Chuyện này tôi có kể đâu đó, hình như ở đây http://www.photphet.info/2011/12/giac-mo-chi-lagiac-mo.html. Tôi không còn ở chung với thằng Bôm Bốp nữa, mà chuyển nhà thuê gần trường, làng đéo gì Láng, rau thơm húng chó lò cave.
Một bữa, thằng Bôm Bốp sang thăm tôi. Phương tiện di chuyển là...căng hải với động cơ cơm hai ngày không có hạt nào. Nói thăm là cho nó ra vẻ, chứ thật ra là đi mò ăn. Đcm, ngày í, sinh viên đói kinh niên, khổ như tiền đồ đất nước. Tôi chả khá khẩm hơn, nợ nguyên cả một dãy phố dài, kéo tận vào ngõ hẹp của mấy anh bán bánh mì đêm. Chúng tôi nhìn nhau, nỗi cồn cào dâng lên tầm mắt.
Tôi đãi thằng Bôm Bốp ca nước mưa (nước tôi hứng để uống, chứ hùi ấy làng húng chó lò cave tuyền nước giếng khoan, tanh tao và vàng ệch) cho bụng đỡ sôi rồi nghĩ kế. Nói thật với các bạn, đói thì đến lồn cũng chả màng chứ hơi sức đâu mà miu với kế. Chỉ nghĩ đến ăn thôi. Ăn đéo gì cũng được, trừ đống phân xí xổm cả ngày không dội vì mất nước và ông cóc ghẻ lụ khụ dưới chân giường. Rồi tôi rú lên, qua nhà cô thợ nhạc chơi tranh thủ kiếm bữa, miếng giấy ghi địa chỉ tôi hẵng giữ đây. Ngó quanh quất địa lý, địa hình cũng không mấy ngái xa cách trở. Thế là chúng tôi lầm lũi đi, đôi môi mười chín hai mươi rộp lên lảm nhảm những chuyện không đầu không cuối. ( ui đcm, anh ngất đã, mai biên và chờ xin ý tứ...)
Phẹt Lìn
Bác viết anh em đọc còn mở mang đâu óc, bác cứ phẹt mấy cái bài này, đọc nghe thối ko ngửi được. Nhưng có như vậy mới thấy trên đời nhiều loại nó vô học mà nó vẫn thích viết lách, vẫn tỏ vẻ tri thức. ặc ặc...
Trả lờiXóa