Chia sẻ

Tre Làng

QUYỀN LỰC CỦA ĐÀN BÀ

Bà Aung San Suu Ky
Sau khi viết “Quyền lực với đàn ông”, một bạn gái hỏi: “Đàn bà có đam mê quyền lực không?”. Chần chừ mãi không viết, sợ sai. Viết về “cái bụng” phái đẹp không đơn giản. Ngay trong tình yêu là thứ rất dễ thấy mà:

“Em bảo anh đi đi, Sao anh không ở lại. Em bảo anh đừng đợi, Sao anh vội về ngay”. Có lúc “có” là không, khi “không” là có, ỡm ờ không rõ; Lại có lúc “có” là có, “không” là không,rành mạch quả quyết. Thực hư, hư thực khó lường. Vì vậy định để các chị viết về nhau dễ hơn. Bởi các chị hiểu nhau hơn.

Bạn động viên: “Cứ viết đi”. Ừ thì viết.

Trả lời cho câu hỏi trên, xin thưa: Có, nhưng ít hơn cánh mày râu. Song, cũng khiếp lắm. 

Từ xưa, đàn bà thường đứng sau một người đàn ông, thao túng chính trường. Một Lã Hậu, chân yếu tay mềm, vì quyền lực mà thừa lúc Hán Cao Tổ đi vắng, chặt đầu Hàn Tín rồi giết cả họ ông, một đại tướng lừng danh trong lịch sử Trung Hoa thời Chiến quốc, từng cầm trong tay trăm vạn hùng binh đánh đâu thắng đó, người có công đầu giúp Lưu Bang lập lên triều Hán hơn 400 năm.

Ở Việt Nam thì một Nguyễn Thị Anh, vì muốn con mình được nối ngôi, mà mưu sát chồng là vua Lê Thái Tông rồi đổ vấy cho bà Nguyễn Thị Lộ, chu di ba họ Nguyễn Trãi, gây nên thảm án Lệ Chi Viên, khiến đến tận hôm nay không người Việt Nam nào không rơi lệ cho số phận của người anh hùng dân tộc tài ba mà bạc mệnh.

Nhắc đến các triều đại Trung Hoa, không thể không nhắc tới Võ Tắc Thiên. Lý thuyết chính trị truyền thống Trung Quốc không cho phép một phụ nữ được lên ngôi. Nhưng bà họ Võ, không bằng lòng với vai trò ngồi sau rèm nhiếp chính mấy chục năm, bất chấp tất cả, lập ra triều đại của riêng mình, nhà Võ Chu, và trở thành vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Người đời sau nhận xét về bà: “Thời cai trị của bà để dấu ấn về sự xảo quyệt tài tình và chuyên quyền hung bạo, là điển hình của sự độc ác, khi mà vì quyền lực, bà sẵn sàng hạ thủ người thân, thậm chí ngay cả với con ruột mình”.

Vì quyền lực, các bà cũng dấn thân không kém đàn ông.

Bà thủ tướng Benazir Bhutto của Pakistan, được tạp chí People bình chọn là 1 trong 50 người đẹp thế giới năm 1988, trở thành thủ tướng ở tuổi 35. Hai lần làm thủ tướng, 2 lần bị truất quyền phải sống lưu vong, bà vẫn không an phận. Khi trở về tham gia tranh cử thủ tướng lần thứ 3, mấy lần bị ám sát hụt, bà không sợ, để rồi cuối cùng bị bắn chết sau khi kết thúc một bài diễn văn vào năm 2007.

Một phụ nữ khác cũng không kém phần nổi tiếng. Đó là bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện. Để trở thành người phụ nữ đứng thứ 47 trong số 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2006, bà đã phải trả giá bằng hàng chục năm tù đầy, giam hãm. Hàng chục năm không được gặp chồng con sống bên Anh quốc. Thậm chí biết chồng sẽ chết vì ung thư, bà cũng không dám rời Miến Điện sang vĩnh biệt chồng, bởi bà biết rằng rời đất nước, bà sẽ không có cơ hội quay lại để tiếp tục cuộc tranh đấu của mình. Nhiều người cho rằng, đất nước Miến Điện hôm nay có được tự do dân chủ, công sức cống hiến của bà không nhỏ.

Khi sếp là đàn bà thì cơ quan, đơn vị chắc chắn được trang trí đẹp hơn, ít ăn nhậu hơn và dường như tham nhũng cũng ít hơn. Và nhân viên được quan tâm chỉn chu hơn, đau ốm được thăm nom, khó khăn được giúp đỡ, thậm chí em nào khó lấy chồng cũng được sếp tạo điều kiện… Chính những quan tâm này khiến nữ anh hùng lao động, giám đốc nông trường Sông Hậu, bà Ba Sương, mới có “quỹ đen” của Nông trường, tạo cớ để người ta kết tội bà 8 năm tù.

Một điểm nữa mà các bà có quyền lực không thua kém các đấng thiên tử mày râu, ấy là tính dâm dục.

Các bà quyền lực thời hiện đại, không thấy sách vở đề cập điểm này. Còn trong lịch sử thì từ Lã Hậu thời Hán, Hoàng đế Võ Tắc Thiên đời Đường, đến Thái hậu Từ Hi đời Thanh đều nổi tiếng ở lĩnh vực này.

Con gái Võ Tắc Thiên là Thái Bình công chúa giới thiệu cho bà nhiều chàng đẹp trai, trẻ khỏe. Các quan thấy bà dâm đãng thì chọn những con cháu khỏe mạnh dâng hiến, thậm chí chính các quan cũng vào cung “phục vụ” hoàng đế để được ân sủng. Vẫn chưa đủ độ, bà còn lập ra Phụng Thần viện, là nơi tập hợp các thanh niên tuấn tú khỏe mạnh nhằm thỏa mãn mình. Phụng Thần viện trở thành nơi dâm loạn nhất của triều đại nhà Đường. Những thanh niên bị thất sủng, sẽ bị giết để diệt khẩu và ném xuống hồ. Sau này Huyền tông Lý Long Cơ cho khai quật, đã phát hiện hàng đống xương người dưới hồ.

Thái Hậu Từ Hi cũng nổi tiếng ăn chơi, dâm dục. Sách vở ghi rằng : Từ khi còn trẻ bà đã là 1 người ham mê nhục dục, khi có quyền lực trong tay, bà không màng giấu giếm chuyện chung đụng với đàn ông, từ các quan thái giám, đầu bếp, kép hát..., không kể thân phận sang hèn...

Tuy nhiên, có lẽ cũng nhờ vào sự ăn chơi của bà mà ngày nay Trung Quốc có một Di Hòa viên cực kỳ hoành tráng, đẹp tuyệt đỉnh. Mình để ý thấy các tua du lịch Việt không ghi điểm này trong lịch trình, có lẽ vì xa (cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 35-40 cây số). Đầu năm 1976, mình đã tới thăm. Đấy là một nơi rất đáng chiêm ngưỡng. Bạn nào đi Trung Quốc nên đến đó. Tên tiếng Anh là Summer Palace.

Có một điểm mà ở người đàn bà có quyền lực hơn hẳn cánh mày râu, ấy là mức độ tàn độc của sự trả thù.

Khi còn sống, Hán Cao Tổ sủng ái Thích phu nhân và có ý định lập con của bà là Như Ý làm thái tử vì thấy Như Ý thông minh, tư chất hơn thái tử Lưu Danh (con Lã Hậu). Sau này giành được ngôi cho con, Lã Hậu trả thù. Đầu tiên bà đánh thuốc độc giết Như Ý. Sau đến chặt tay chân Thích phu nhân, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm, cho ở trong nhà tiêu gọi đó là "người lợn". Đến nỗi Huệ Đế vào xem phải khóc rống, kêu lên: "Việc đó không phải là việc con người làm! Tôi là con của thái hậu, không thể nào trị thiên hạ được!".Từ đó nhà vua ngày đêm uống rượu chơi bời dâm dật, không nghe chính sự, mắc bệnh mà chết khi mới 22 tuổi.

Võ Tắc Thiên cũng không thua kém. Khi lên được ngôi hoàng hậu, bà trả thù Vương hoàng hậu và Tiêu thục phi bằng cách sai chặt hết chân tay họ rồi bỏ vào chum rượu ngâm để họ không chết ngay.

Nguyên Phi Ỷ Lan thời Lý của Việt Nam cũng mấy lần nhiếp chính. Bà là người tài ba, làm được nhiều điều tốt cho dân cho nước khi cầm quyền. Có lẽ nhờ vậy mà sử sách thể tất cho bà trong việc đầy đọa và hãm hại Thái hậu Thượng Dương cùng 76 người thị nữ. Nghe nói bà rất hối hận về việc này nên đã xây nhiều chùa Phật để sám hối, rửa oan.

TB: Mình theo dõi những người đàn ông khi báo thù chỉ thấy có Mao hành hạ các đồng chí của ông là độc địa nhưng ở một dạng khác.

(*) Bài viết của tác giả Trần Thiềm trên Website TrầnThiềm

10 nhận xét:

  1. Phụ nữ xưa nay vẫn được gọi là phải yếu mà, nhưng thực ra cũng tùy thôi. Xét bình quân, về sức lực cũng như quyền lực thì phụ nữ không thể bằng cánh mày râu chúng mình được. Tuy nhiên cũng tùy nơi, có nơi bây giờ vẫn giữ chế độ mẫu hệ đấy thôi.
    Về cá nhân, mình nhận định rằng hầu hết phụ nữ không ham mê quyền lực, nhưng một khi họ đã ham mê thì.. thôi đừng có hỏi. Tóm lại là phụ nữ... khó hiểu lắm!

    Trả lờiXóa
  2. xét về mọi mặt thì thời nay phụ nữ đã và đang bình đẳng với nam giới và cái mà họ muốn là quyền lực đang được hiện thực hóa, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào công tác chính trị và tham gia tranh cử cương vị cao trong bộ máy nhà nước. Không thể phủ nhận vai trò của họ và quyền lực ngày nay đang được bình đẳng hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Thời đại này không còn "trọng nam khinh nữ" như ngày xưa nữa. Nam nữ bây giờ có quyền bình đẳng trong mọi việc. Có rất nhiều vị lãnh đạo trên thế giới là nữ. Chẳng có gì là khác lạ cả, họ cũng là con người, cũng có tài năng nên việc họ làm lãnh đạo là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng phải công nhận là những vị hoàng hậu, thái hậu ngày xưa dã man thật, họ thù dai và có những cách trừng phạt kẻ thù thật là ghê rợn.

    Trả lờiXóa
  4. Nam nữ bây giờ có quyền bình đẳng trong mọi việc. Có rất nhiều vị lãnh đạo trên thế giới là nữ. Chẳng có gì là khác lạ cả, họ cũng là con người, cũng có tài năng nên việc họ làm lãnh đạo là hoàn toàn xứng đáng.
    nhưng người phụ nữ xưa đã từng lừng danh một thời về quyền lực trong tay họ,những vị Thái Hậu những vị Nữ hoàng.ta thấy họ rất giỏi họ cũng lãnh đạo được đất nước.
    ngày nay nam nưc đá bình đẳng, người phụ được coi trọng hơn và chúng ta nhận thấy một điều rằng vị trí của người phụ nữ luôn quan trọng trong gia đình, thiếu đi bóng dáng của họ là cuộc sống này trở nên lộn xộn, bừa bộn.hi

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra mà nói phụ nữ cũng là người, là người thì đều có tham vọng nhưng tham vọng là lớn hay nhỏ thì nó khác nhau. Và số lượng người phụ nữ có tham vọng lớn thì chỉ là con số ít. Nhưng tôi dám chắc một điều người phụ nữ tham vọng quá lớn thì rất đáng sợ, hơn cánh mày râu rất nhiều. Vì thế mới nói người phụ nữ nào vừa xinh đẹp vừa tham vọng đó là thành phần nguy hiểm của xã hội. Ngày nay, nam nữ bình quyền, phụ nữ cũng có thể làm chính trị, cũng có thể nắm quyền cao. Điều đó là không thiếu trên thế giới

    Trả lờiXóa
  6. Tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ những món quà mà người đàn ông phải mê mẩn. đó là sắc đẹp và sự sắc sảo. Chả thế mà có câu anh hùng không qua được ải mỹ nhân là phải. Một khi phụ nữ mà đã sử dụng đến những lợi thế của mình thì dù có là anh hùng cũng phải thua thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Xã hội bây giờ là nam nữ bình đẳng. Chẳng ai có thể ngăn cản phụ nữ làm kinh tế hay làm chính trị được. Thực tế đã cho thấy điều đó. Có rất nhiều người phụ nữ tuy chỉ ở phía sau chính trường nhưng lại là những người có tác động to lớn đến cả xã hội. Đúng là không thể coi thường phụ nữ được

    Trả lờiXóa
  8. Đàn bà đã yêu là yêu hết con tim, yêu cháy bỏng cuồng dại. Nhưng một khi đã hận thì hận ngút trời, không gì lay chuyển. Xưa và nay đều thế. Trong công việc cũng có rất nhiều người là phụ nữ nhưng rất giỏi mà đàn ông nhiều người không qua mặt được. Thời đại này rất cần đến sự bình đẳng trong giới tính như thế.

    Trả lờiXóa
  9. Mới sông trên đời có hơn 2 chục năm, chưa gọi gì là trải đời, hiều đời, nhưng có một điều mà có lẽ tôi là người biết khá rõ, đó là sự thông minh đến xảo quyệt của đàn bà. Họ có thể làm mọi chuyện để đạt được mục đích, và khi có thù hằn với họ thì họ sẽ nhớ rất dai.

    Trả lờiXóa
  10. Thực tế mà nói phụ nữ có nhiều người rất giỏi. Nhưng những nhân vật như tác giả đã nói ngoài giỏi thì còn quá độc ác. Thời đại ngày nay có nhiều phụ nữ tham gia vào chính sự nhưng họ đâu có tàn nhẫn như vậy nhỉ. Có lẽ thời xưa chế độ phong kiến vua chúa họ độc đoán độc quyền nên muốn làm gì thì làm. Tôi đồng ý với quan điểm là nam nữ bình đẳng nhưng có lẽ các chị em cũng nên nhìn nhận lại thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ nên chúng ta cần quan tâm chăm lo cho gia đình yên ấm thì có lẽ sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog