Chiến lược thiển cận này đã khiến cho công sức “ve vãn láng giềng” mà Trung Quốc bỏ ra trong nhiều thập kỷ qua “đổ xuống sông, xuống biển” và dẫn đến việc thành lập các liên minh chống Trung Quốc ở trong và ngoài khu vực.
Trong thời gian qua, Trung Quốc đã gây hấn với hầu hết các nước láng giềng. Trên đất liền, Trung Quốc đột nhập sâu vào lãnh thổ Ấn Độ. Trên biển, Trung Quốc đưa tàu tiến sát các hòn đảo và bãi đá ngầm mà Philippines đang chiếm đóng, đưa một đội tàu cá “hùng hổ” tiến tới vùng biển Trường Sa của Việt Nam và liên tục đưa tàu công vụ xâm nhập quấy rối ở vùng biển Senkaku/Điếu Ngư. Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc có kế hoạch tăng cường tuần tra biển và không loại trừ xung đột quân sự, trong khi giới học giả Trung Quốc đòi cả đảo Okinawa của Nhật Bản…
Những động thái gây hấn này phản ánh chiến lược quyết đoán liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng của nhà lãnh đạo mới Tập Cận Bình. Điều này cũng cho thấy quân đội Trung Quốc là một thành tố mạnh mẽ trong chiến lược củng cố vị thế của ông Tập trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc.
Qua đó, quân đội Trung Quốc có ảnh hưởng nhiều hơn trong các tính toán chiến lược và phô trương sức mạnh ở những vùng lãnh thổ mà Trung Quốc đang tranh chấp với các nước láng giềng.
Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã tỏ ra quyết đoán trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Ấn Độ; phản đối đe dọa mọi công ty dầu khí nước ngoài hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông; hành động thô bạo chống Philippines liên quan đến bãi cạn Scarborough và ráo riết trả đũa việc Nhật Bản quốc hữu hóa 3 hòn đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Thế nhưng, khác với trước đây, các hành động xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ trên đất liền diễn ra đồng thời với việc Bắc Kinh ráo riết tranh chấp biển đảo và ngang nhiên coi các vùng biển tranh chấp với các nước láng giềng là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc giống như các khu tự trị Tây Tạng, Tân Cương.
Cuộc xâm nhập gần đây của quân lính Trung Quốc vào khu Ladakh là nhằm “nắn gân” quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của Ấn Độ, đồng thời nhằm thách thức việc New Delhi tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai quân đội gần biên giới. Hành động ngang ngược này xuất phát từ việc Trung Quốc tự coi mình là bá chủ ở châu Á. Nó cũng phản ánh mức độ nghiêm trọng hơn trong tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng.
Chiến lược gây hấn với các nước láng giềng của Trung Quốc là một chiến lược phản tác dụng và gây bất lợi cho “giấc mơ Trung Hoa” của ông Tập Cận Bình. Đây là một chiến lược thiển cận và khiến cho các nước láng giềng nghi ngờ về cái gọi là “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc. Chiến lược này đã khiến cho công sức “ve vãn láng giềng” mà Trung Quốc bỏ ra trong nhiều thập kỷ qua “đổ xuống sông, xuống biển” và dẫn đến việc thành lập các liên minh chống Trung Quốc ở trong và ngoài khu vực. Với việc chỉ còn Pakistan và Triều Tiên là đồng minh, Trung Quốc không thể nào trở thành lãnh đạo châu Á, bất chấp tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự chiến vị trí số 1 ở châu lục này.
Vụ xâm nhập của binh lính Trung Quốc ở Ladakh sẽ khiến cho Ấn Độ buộc phải lựa chọn đứng về phía các nước chống một Trung Quốc đang ngày càng bị coi là “kẻ bắt nạt” trong khu vực, với các hành vi thiếu kiềm chế chiến lược và ngày càng thô bạo hơn.
Hành động xâm lược này cũng sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ-Việt Nam-Hàn Quốc-Nhật Bản-Philippines và Mỹ. Cơ chế hợp tác chiến lược này đang ngày càng được coi là một cơ chế bảo đảm chống lại sự xâm lược của Trung Quốc.
Gây ảnh hưởng với các nước khác không chỉ đơn giản là dựa trên sức mạnh quân sự, mà còn liên quan đến đạo đức, sức mạnh mềm cũng như sự rộng lượng của một cường quốc.
Xét theo tất cả các khía cạnh nói trên, Trung Quốc xem ra không phải là một cường quốc thực thụ. Bắc Kinh cần phải suy nghĩ lại về chiến lược khiêu khích đang thúc đẩy các nước láng giềng tham gia liên minh dựa trên chiến lược “kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc”.
Bắc Kinh không nên chỉ đổ lỗi cho phương Tây mưu toan “kiềm chế” Trung Quốc, mà nên nhận thức được rằng chính hành động gây hấn ngày càng độc đoán của mình đang ngày càng khiến cho các nước láng giềng nghi ngờ xa lánh và càng khiến cho Trung Quốc không xứng đáng là một cường quốc có trách nhiệm trên thế giới.
Theo KIẾN THỨC / ASIA TIMES
Tham vọng bành chướng điên rồ của Trung Quốc có thể phá hỏng tất cả các mối quan hệ với các nước mà Trung Quốc đã xây dựng bấy lâu. Để thực hiện mục đích của mình Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, gây hấn với nhiều nước láng giềng bằng các hành động hết sức ngông cuồng của mình. Ngày càng có nhiều tổ chức liên minh nhằm chống lại những động thái của Trung Quốc nhằm vào họ cũng như các nước cùng cảnh ngộ. Có thể nói sớm muộn gì Trung Quốc cũng phải trả giá vì những hành động sai trái của họ.
Trả lờiXóa