Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi nọ nhận được công văn hoả tốc từ trên tỉnh gửi xuống. Ác một nỗi là công văn lại đánh bằng máy chữ không dấu nên ông bóp óc mãi, cũng chẳng đoán ra. Công văn có đoạn viết:
Thu mua gap 1.000 can long lon rung de xuat khau. Bay ngay nua co xe xuong nhan.
Ba chữ "long lon rung" làm Chủ tịch xã nhà ta đau đầu nhất. Những chữ khác thì ông đoán đại khái rằng trên tỉnh cần thu mua gấp 1.000 cân gì gì đó để xuất khẩu và bảy ngày nữa sẽ có xe xuống nhận. Nhưng thứ hàng cần thu mua gấp là cái gì đây?
Nghĩ cả ngày không ra, đêm ông lại nằm vắt tay lên trán nghĩ tiếp. Ông cứ trằn trọc, khiến cô vợ trẻ nằm bên cũng không ngủ được. Cáu quá, không thèm nghĩ nữa, ông quay ra... nghịch cái thân hình chắc lẳn của cô vợ. Bàn tay ngứa ngáy của ông bắt đầu lục lạo hết bên trên lại bên dưới. Vừa lục lạo tới chỗ đầy lau lách, ông Chủ tịch bỗng vỗ đùi vợ đánh bách, rồi reo lên như nhà bác học Archimedes thời xưa: Ồ, có thế mà cũng chẳng nghĩ ra! Để cô vợ khỏi hỏi han lôi thôi chuyện quốc gia đại sự, ông tiếp tục cùng nàng tận hưởng một trong tứ khoái trời cho, rồi sau đó cùng lăn ra... ngáy.
Mờ sáng hôm sau, chỉ kịp rít vài hơi thuốc cho tỉnh ngủ, Chủ tịch xã đã hớt hải chạy qua nhà Chủ tịch Hội Phụ nữ ở bên kia đồi và chìa cho bà ta xem cái công văn hoả tốc oái oăm nọ. Ông vừa cười ha hả, vừa cắt nghĩa từng chữ cho bà nghe. Bà Chủ tịch Hội mới ngoài bốn mươi, mặt đỏ rần, nhìn bức công văn nửa tin nửa ngờ. Đoán được ý bà, Chủ tịch xã nghiêm giọng nói:
Chữ ký của đồng chí Chủ tịch tỉnh đây. Con dấu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đây. Bà không nhận ra hả? Công tác này đúng là của mấy bà, chẳng chạy vào đâu được!
Nhưng đào đâu ra cả tấn của nợ ấy đây? - Chủ tịch Hội dấm dẳn hỏi. Cả xã này chỉ có non ngàn phụ nữ. Mà nhà ông thừa biết cái giống ấy đâu có nhiều nhặn gì...
Chủ tịch xã cười ngặt nghẽo:
Mặc xác các bà! Tôi chỉ biết cứ chiểu theo công văn mà làm. Bảy ngày nữa mà mấy bà không gom đủ thì cứ liệu thần hồn. Bà không thấy ba chữ để xuất khẩu đó sao? Báo Nhân dân hôm nọ đăng xã luận hô hào toàn dân thi đua sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ, đặng làm giàu cho đất nước. Cái thứ mà mấy bà phải gom đích thị là mặt hàng xuất khẩu đặc biệt của nước nhà đấy...
Nhưng mà xuất khẩu cái gì quý giá, chứ ai lại xuất khẩu cái giống khỉ gió ấy? Mặt bà Chủ tịch Hội lại đỏ như gấc.
Này, nhà bà không biết thì đừng có ngứa mồm bàn vào chuyện quốc gia đại sự nhá! Tôi nghe người ta bảo chính cái giống khỉ gió ấy của mấy bà lại là thứ thuốc cầm máu hiệu nghiệm như thần đấy! Ông Nhà nước thu mua thứ hàng này là chúa khôn. Chẳng mất công cấy trồng gì cả, cũng chẳng mất vốn liếng gì cả, vậy mà,... ha... ha..., thu được ối ngoại tệ. Thôi, bà liệu mà đi vận động chị em. Công tác đặc biệt chứ chẳng phải bỡn đâu! Bà nào gom được nhiều, xã sẽ tặng giấy khen. Ai chống đối, sẽ bị trừng phạt...
Bảy ngày sau. Một chiếc xe tải đỗ xịch trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ông Chủ tịch, mặt tái mét, chạy ra đón anh cán bộ thu mua của tỉnh.
Thôi chết rồi. Trên tỉnh phái hẳn một xe tải xuống để nhận hàng, vậy mà suốt cả tuần qua, các bà các cô trong Hội Phụ nữ chạy long tóc gáy cũng chỉ mới thu được có... vài lạng. Biết ăn nói làm sao với thượng cấp đây? Chủ tịch xã xun xoe mời cán bộ tỉnh uống trà, hút thuốc, mặt ông ta méo xệch...
Ngồi chưa nóng đít, anh cán bộ đã giục toáy:
Đồng chí cho người chất hàng lên xe để chúng tôi ngược sớm.
Chủ tịch xã đờ cả người, gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp:
Báo cáo đồng... đồng... chí, thứ hàng trên... tỉnh... ra lệnh... thu... thu... mua... gay cho chúng... chúng... tôi quá! Chúng tôi vận... vận... động toàn thể... chị... chị... em trong toàn xã... mà chỉ thu... được... có... có... ngần... này...
Anh cán bộ tỉnh há hốc mồm khi thấy ông Chủ tịch xã rụt rè lôi từ ngăn kéo bàn làm việc một... gói giấy báo. Mở gói giấy ra, cán bộ nọ vội vàng lấy tay bịt mũi.
Chủ tịch xã cười như mếu và lắp bắp tiếp:
Đồng... đồng chí thông... cảm cho chị... chị... em. Thật là... khổ, nhiều... chị... em không chờ được... tới... lúc... rụng..., phải lấy... kéo... kéo... cắt... Vậy mà...
Anh cán bộ thu mua vẫn chẳng hiểu ất giáp gì. Sao Chủ tịch xã lại toàn nói đến chị em, đến cái gì đó rụng, đến kéo cắt? Thứ hàng cần thu mua để xuất khẩu đâu có dính dáng nhiều đến chị em như vậy?
Cảm thấy có chuyện lạ gì đây, anh ta đòi xem lại cái công văn hoả tốc mà trên tỉnh vừa gửi xuống tuần trước. Chủ tịch xã vội vàng mở xà cột, lôi ra tờ công văn nhàu nát, nhưng vẫn còn nom rõ ba chữ long lon rung được gạch đậm bên dưới bằng bút đỏ.
Cán bộ tỉnh xem kỹ tờ công văn, rồi hỏi Chủ tịch xã:
Vậy đồng chí hiểu ba chữ mà đồng chí gạch dưới này là thứ hàng gì?
Giương mục kỉnh, ông Chủ tịch xã bốc một nhúm hàng xuất khẩu đặc biệt lên nhòm, rồi hỏi lại:
Thế cái hàng ấy chẳng phải là... là... lông... của... chị em... rụng... thì là... cái gì?
Anh cán bộ thu mua trợn trừng mắt:
Bố giết con rồi, bố ơi là bố! Cái thứ hàng mà con cần thu mua gấp là lông lợn rừng. Lông lợn rừng! 1.000 cân! Để xuất khẩu! Bố hiểu chưa?
Chủ tịch xã không kịp nghe hết câu, đã lăn ra... chết giấc.
Cuteo@ sưu tầm trên Phố Rùm, Thăng Long
Hè hè!! phải là "lòng lợn rừng" thì hợp lý hơn, chứ 1.000 kg lông lợn cũng kiếm đéo ra đâu.
Trả lờiXóaVăn bản chỉ đạo thế đấy, chẳng rõ ràng gì cả. Lại được cái ông chủ tịch xã nữa. Không biết thế nào thì phải hỏi lại đằng này cứ vắt óc trâu óc bò ra để suy nghĩ cuối cùng chẳng được kết quả gì thành ra vẫn còn bị ăn mắng bảo sao mà mãi không tiến bộ lên được chứ
Trả lờiXóa" lòng lợn " thì còn nghe được thật chứ lông lợn thì đúng là kiếm đéo đâu được . dở hơi nhỉ ?
Trả lờiXóaĐúng là tuyệt vời. Đọc nhiều những bài viết xuyên tạc của bọn phản động rồi giờ đọc những thứ này thấy thoải mái quá. Cảm ơn Trelangblogspot.
Trả lờiXóamột bài viết mang tính giải trí rất cao, tôi đọc mà thấy nhẹ hết cả người, thật thư giãn. Nhưng trong chúng ta, mấy ai nhận ra được cái ý đồ, cái ý nghĩa sâu xa của bài viết không ạ? theo tôi thấy, câu chuyện này có phần giống những nhà rận chủ của chúng ta đấy ạ. Những con người xấu xa, bỉ ổi, luôn dùng mọi thủ đoạn, âm mưu nhằm chống lại đất nước, chính quyền ta. Tìm kiếm những thứ xấu xa, bẩn thỉu nhất, tuồn ra nước ngoài, đưa cho các tổ chức phản động của nước ngoài để nhận tiền, Thật là trùng hợp cho 2 câu chuyện này. đúng là cái tài tình của tác giả. một hình ảnh ví von hết sức độc đáo của tác giả dành cho những rận chủ bẩn thỉu.
Trả lờiXóa