Sáng nay trên bus gặp một em quen quen kiểu thường đi xe cùng tuyến cùng giờ. Cái júp công sở lẽ trên đầu gối 1 tị, khi ngồi co lên gần giữa đùi, hai cái đầu gối em ngự cách nhau tính tiết kiệm cũng nửa gang tay một cách vô cùng thoải mái. Đùi em bự quá! Da em cũng trắng, tóc em cũng uốn xoăn cũng nhuộm nâu, chân em cũng sơn móng sẫm màu, thế mà cái cách em để đùi bự xả láng tự do làm mọi thứ trật lấc hết cả. Thật sự là.. huhu.
Chân thành, mình vô cùng ngại dùng cái từ mà đôi khi người ta gọi tên cho cảm giác 'tởm'. Nhưng mà, nhưng mà... đúng thật là... tệ oan cái váy!
Con gái mặc váy đầm ngắn phải có tí để ý. Cái váy đầm là để khẳng định nữ tính (trừ một số dân tộc đờn ông quấn xà rông như Lào hay Ai len), thế nên nữ phải tính khi mặc váy đầm, ai lại tuỳ tiện thế. Tệ oan chị em.
Không biết các bà mẹ có con gái mất bao nhiêu thời gian để hướng dẫn con gái khi mặc váy phải có ý thế nào, thế nào thì đẹp thế nào thì, ta nói, làm xấu oan váy đầm. Ngoài việc chọn dáng, kiểu, màu sắc, chất liệu phù hợp với người với cảnh, thì còn dáng đứng dáng ngồi khi váy - quan trọng lắm í chẳng kém tị nào. Mình, có Chúa chứng dám, mất hai lần mỗi lần không tới một phút trò chuyện về dáng ngồi khi váy với Dim Mei: một lần trong bữa tối dẫn chuyện mẹ gặp một cô mặc váy ngồi xoè hai gối (kiểu cô váy xe bus trên kia)
rồi bảo nhớ nhá váy khi ngồi hai đầu gối phải chụm khép/ chụm dài thêm hai gióng chân là dáng quý cô, bắt chéo là tự tin, xòe hai chưn dài thì ra vẻ đẹp teen thế kỷ 21, nhưng điểm chung luôn là chụm hai đầu gối, nhá. Lần thứ hai sửa tư thế ngồi cho bạn Dim hay Mei mình quên rồi khi cả nhà ngồi coi TV chuyện trò sau cơm tối ở phòng chung, nhân thể nhắc lại lý thuyết dáng ngồi (lỡ quên). Lần chót (thực tế) mất đúng hai giây, là khi mình chở Dim Mei sau xe vô tình (và cố tình) đối trực diện xe máy một mẹ trung trung tuổi mặc jup ngắn - chạy xe số đầu gối đâu chụm được, ối giời underwear trăng trắng lộ rành rọt trong luồng ánh đèn pha, Dim Mei không dám cười to, hí hí suốt một đoạn đường dài, mà chính xác là cả ba chúng tớ cùng hí hí.
Chả biết váy ngắn hở hênh đi xe đó ở đâu để mà cảm ơn đã cho hai chưn dài bắt đầu tuổi vị thành niên của mình bài học thực tế giá trị. Cảm ơn thôi.
(Hình trong bài chôm từ anh gú khi sớt "dáng ngồi". Hình 1 là từ khoá học thanh lịch dành cho nữ sinh)
Nguồn: Lana Blog
Rất sướng mắt khi nhìn phụ nữ mặc quần sọc ngắn ngồi nhé ! khoe hẳn cặp giò miên man ra tráng muốt nhìn chỉ muốn là luôn món canh chân giò nấu măng thôi @@ tào lao vậy thôi chứ giờ nhiều chị em dám khoe đó nhưng chẳng dám học ! học cái cách ngồi cách thể hiện duyên dáng ! chứ khoe mà để người khác thấy phản cảm thì cũng chẳng được chút nào @@
Trả lờiXóaTác giả có cách viết hài hước quá đọc mà buồn cười thật , nhưng lại có nội dung rất là rõ nét , mình hiểu tác giả muốn nói điều gì nhưng mà mình có một chút đóng góp thế này thôi , người ta cũng giống nhau như những người phụ nữ khác , muốn được mặc đẹp khi ra đường cho nên chúng ta không nên bàn nhiều về những việc như vậy ^^
Trả lờiXóaChuyện mặc váy ngắn mà nhìn thấy được quần chíp là chuyện thường rồi bác ơi. Bác bao nhiêu tuổi rồi mà còn lạc hậu thế không biết. Chuyện hở đùi, hở ngực là chuyện quá bình thường của xã hội. Còn hở quần chíp lại là chuyện không thành vấn đề nữa. Vì mặc bikini đi ra đường được thì váy chỉ là áo khoác nắng thôi bác Tre làng ơi. Nói thế thôi bác có nhìn vào chỗ đó k?
Trả lờiXóaHehe, bạn Hoa Đêm hài thật.
Trả lờiXóaRa đường nhìn gái đẹp mà không ngắm là xúc phạm đến chị em rồi, có phổng?
Cũng không nên chú ý đến "NÓ" quá, mặc dù chị em mặc váy ngắn cho "NÓ" mát.
Đàn ông đàn ang nhìn phụ nữ mà nhìn mỗi chỗ đó thì dứt khoát là không được rồi.
Muốn cuộc đời ấm no, bình an hạnh phúc thì nên đeo phật bản mệnh. Phật bản mệnh tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật. Như Lai Đại Nhật là vị phật chí cao trong phật giáo mật tông, là chúng phật chi chủ, thường thờ phụng trong nhiều chùa chiền. Phật bản mệnh tuổi mùi – Như Lai Đại Nhật được Đá quý An An bán với nhiều chất liệu đá tự nhiên khác nhau.
Trả lờiXóa