Bài gốc bên nhà Ớt xanh ở đây
Mềnh khoái cái câu của cô bạn mềnh: “áo váy xông xênh rồi. Nào đi đong giai thôi !”.
Cái câu vừa hài hước vừa ngạo nghễ của người đàn bà chưa hết xuân sắc …
Trước hết và trên hết là một giai trẻ to vật cao lêu khêu vậy mà luôn được cô chở che, và luôn ôm cô, chúc cô ngủ ngon những buổi tối và biết thừa rằng nếu chàng ta mà không ngủ ngon thì cô cũng thế.
Có một anh mà cô không ngần ngại bảo là "anh đẹp giai" của mình. Anh này thì luôn "vây hãm" cô bằng hàng đống những loại thuốc cái uống, cái tiêm kèm theo những lời hăm dọa và quy định rằng thì là mà mà cô luôn phải lắng nghe với thái độ thành khẩn của một kẻ có lỗi nhưng lại sẵn sàng vi phạm những quy định đó bởi một ý thích bất chợt nảy ra trong cái đầu có quá nhiều những ý muốn và đam mê. Hic
Mấy giai khác, người thì luôn cằn nhằn cửi nhửi cô vì cái “tội” hành hạ, bắt lùng cho bằng được mấy quyển sách hàng hiếm mà cô nhờ mua. Kẻ khác thì hoảng hồn khi mấy ngày liền không thấy cô tung tảy, đánh đu trên facebook. Kẻ khác nữa nếu “tóm” được thì thể nào cũng “lôi xềnh xệch” cô đến bệnh viện và kiên nhẫn ngồi hàng tiếng đồng hồ để chờ cô khám bệnh. Tất nhiên sau đó thì không tiếc lời “mắng nhiếc” cô thậm tệ vì sự coi thường sức khỏe, tính mạng của mình. Hờ hờ …
Đong được những giai ấy thì coi như đời cô đã có đủ mãn nguyện …
Còn những kẻ mày râu đủ đầy nhưng âm tính, thì với cô, không đáng gọi là giai …
Nguồn: Blog Ớt Xanh
những kẻ mày râu đủ đầy nhưng âm tính, thì với cô, không đáng gọi là giai …
Trả lờiXóa