Chia sẻ

Tre Làng

BỘ MẶT THẬT CỦA MẸ MÌN DƯƠNG THỊ TÂN (VỢ CŨ CỦA ĐIẾU CÀY)

Khoai@

Trên mạng đang đồn đại tin phạm nhân Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày tuyệt thực, không biết thực hư như thế nào bởi các cơ quan hữu trách chưa công bố điều gì.

Người đưa tin và làm ầm ĩ chuyện này lại là Dương Thị Tân, nguyên là vợ cũ (đã li dị) của Nguyễn Văn Hải. Ngay sau khi tung tin, Dương Thị Tân đã cùng con trai đến Nghệ An, Hà Nội làm rùm beng sự việc, và cũng ngay lập tức đám rân trủ giả cầy lập tức nhày vào ăn theo. Điều đáng nói là một số tờ báo được coi là nổi tiếng như BBC, RFI cũng không bỏ lỡ cơ hội ăn theo. Tuy nhiên tin này vẫn chưa được chứng thực.

Nhiều người đã tỏ ra hoài nghi tin Điếu Cày tuyệt thực, vì tiền sự của Dương Thị Tân.

Còn nhớ, cách đây không lâu, chính Dương Thị Tân đã bịa ra chuyện Điếu Cày bị mất tay theo lời xúi của Đỗ Nam Hải. Sau khi sự việc sáng tỏ, các nhà rân trủ giả cầy mới ngã ngửa bởi đã tin vào lời của thị.

37 nhận xét:

  1. Dương Thị Tân có vẻ là một kẻ nói dối chuyên nghiệp và có nghề rồi, kể ra thì trong gánh xiếc của đám rận chủ cũng nhiều thể loại diễn viên phết đó chứ, được cái toàn diễn viên phản diện, và là những cao thủ nói dối, điển hình là Vợ chồng Cù Vũ và giờ có thêm cặp đôi Hải Tân

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc đời đã ban cho con người ta cuộc sống, còn sống như thế nào thì mỗi con người tự ban cho mình. Ông Hải ngay từ đầu đã không muốn làn người lương thiện, làm công dân có ích và người cha tốt, chồng tốt. Ông ăn cháo đá bát, bỏ vợ lìa con. Vợ của hắn cũng chỉ là hạng mồm to, trôn dài mà thôi. Nồi nào vung ấy mà. Bỏ nhau rồi chắc hận chồng nên ba hoa chích chòe thế thôi. Đàn bà mà.

    Trả lờiXóa
  3. Theo mình được biết thì thông tin Nguyễn Văn hải tuyệt thực là do vợ cũ của ông ta nói ra, nhưng mà bà này lại không tận mắt chứng kiến mà lại nghe của 1 người đàn bà khác nói lại, người đàn bà này lại nghe chồng của bà ta đang cải tại nói lại, nó khá là lằng nhằng, thế nên điều này có thể hoàn toàn là bịa đặt bởi vợ Nguyễn Văn hải.

    Trả lờiXóa
  4. Hải điếu Cày đã chọn sai con đường đi của mình. Ông đã lầm đường lạc lối để giờ đây vợ con bơ vơ. Câu chuyện ông tuyệt thực là do bà vợ cũ của ông ấy rêu rao. Đây là một trò mèo của mụ. Vì mụ từ lâu đã thích ba hoa chính chòe rồi. Nó bỏ rồi mà còn tỏ vẻ quan tâm, chẳng qua bị xúi bẩy nên làm vụ rùm beng kiếm ít tiền thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Thông tin Điếu cày tuyệt thực chỉ nghe đã biết là sự bịa đặt còn ai là người phát tán tin giả này thì cần phải điều tra, có lẽ là mụ vợ hắn. Mụ có tiền án tiền sự là nói phét và làm rùm beng lên chuyện Hải cụt tay rồi, có lẽ đây lại là một lần nữa mụ mở mồm nói láo để dựng chuyện

    Trả lờiXóa
  6. 2 mẹ con nhà nó cũng theo chân ông bố, đi kiện tụng, đi chửi bới chính quyền lấy chút đỉnh về sắm nhà lầu xe hơi chứ có gì đâu mà, hi vọng là khi no rồi bọn nó sẽ để cho sóng yên gió lặng.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh12:48 1/8/13

    Đúng như có người nói.... "Đừng nghe những gì tụi nó (CS) nói, mà hãy nhìn kỹ những gì chúng làm"

    Trả lờiXóa
  8. Hế lồ ,xin chào nặc danh! Tìm ra cậu rồi .Khỏe chứ .Làm vài ly nhá

    Trả lờiXóa
  9. TRẢ LỜI NẶC DANH :

    Tháng 4 năm 75,Nguyễn Văn Thiệu cùng bọn tướng chóp-bu miệng hô gào ((tử thủ )),thề ((sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng với cộng sản )).

    Miệng Thiệu nói vậy ,thề vậy nói nhưng cộng sản chưa đánh tới nơi đã dẫn đầu cả bọn leo tót lên trực thằng chuồn sang Mĩ .Bỏ mặc cả triệu tàn quân phải vứt súng ,tụt quần chạy ,bắn vào dân ,bắn lẫn nhau để tranh ăn ,tranh phương tiện tẩu thoát.

    Lính ngụy chĩa súng ra biển Đông mà chửi :Tiên sư thằng Thiệu ,đù má thằng Trưởng ,thằng Quang ((lợn)).Chúng mày cút mẹ nó hết rồi à ,sao không về đây mà tử thủ ???)))

    ĐỪNG NGHE THẰNG THIỆU NÓI MÀ HÃY NHÌN THẰNG THIỆU LÀM

    VÀ ĐÂY,CŨNG LÀ LỜI THIỆU :

    -Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng!
    -Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập![19]
    -Nếu họ (Mỹ) muốn ám sát tôi thì cũng dễ thôi. Rồi sau đó cứ việc đổ cho Việt Cộng hoặc là do âm mưu đảo chính.
    -Cộng sản gọi tôi là tên lính dánh thuê của Mĩ ,nhưng chính người Mĩ cũng gọi tôi như vậy thì tôi sẽ làm những việc của một tên lính đánh thuê


    VÀ LỜI NGUYỄN CAO KÌ :
    -Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. ”

    -“ Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của nhân dân Việt Nam. ”

    -“ Những sự mất mát và đau khổ trong cuộc chiến cũng như sau cuộc chiến thì chồng chất nhiều lắm, nhưng cứ quay lại dĩ vãng và uất hận thì chỉ là chuyện của cá nhân mỗi người. ”

    XIN ((nặc danh )) cho ý kiến phản biện để ta lại cùng ((tranh nuận))

    Lưu ý :Đừng chửi cực bậy như đã từng làm với nhiều anh em khác để đến nỗi bị từ chối ở nhiều trang blog

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh19:08 3/8/13

    lÀ AI VẬY BÁC SAO VÀNG?

    LIÊN HỆ: Trelangblogspotcom@gmail.com

    Trả lờiXóa
  11. TỔNG THỐNG CHẾ ĐỘ SÀI GÒN -CHẾT VÃN CÒN ÔM HẬN

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/625247/Tong-thong-che-do-Sai-Gon-Nguyen-Van-Thieu-Chet-con-om-han-tpol.html

    Thế là đã 38 năm trôi qua kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vĩnh viễn từ thời điểm 30/4/1975 đã kết thúc một chế độ của những thế lực chỉ muốn dựa vào ngoại bang để mưu cầu danh lợi và rốt cuộc đã phải kết thúc đời mình trong cô tủi.



    Một trong những nhân vật như thế là Nguyễn Văn Thiệu, người đã ngồi trên ghế tổng thống của chế độ Sài Gòn cũ tới cả một thập niên, và trước lúc bắt buộc phải rời đi đã tức tưởi thốt lên những câu đầy oán hận đối với các quan thầy Mỹ.

    Lỡ một bước, lỡ một đời

    Nguyễn Văn Thiệu là người con thứ tám trong một gia đình có cha làm nghề đi biển và lo chuyện ruộng đồng tại làng Tri Thủy, xã Tân Hải, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nay là xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Một số tư liệu cho rằng, ông ta sinh ra vào ngày 5/4/1923.

    Gia đình vị tổng thống tương lai của chế độ Sài Gòn cũ tuy không thuộc loại khá giả nhưng cũng có đủ điều kiện cho cậu con trai đi học tiểu học và trung học ở Phan Rang dù học lực của cậu bé lầm lì và đa nghi từ nhỏ rất tầm tầm. Hết lớp 9 ở quê nhà, Nguyễn Văn Thiệu đã lên Sài Gòn để học nghề ở Trường Kỹ thuật Đỗ Hữu Vị (sau đổi là Trường Cao Thắng) rồi lại nhảy sang học ở Trường Hàng hải Dân sự.

    Trong bối cảnh Việt Nam thời đó đang sôi sục phong trào chống ngoại xâm, Nguyễn Văn Thiệu đã không chọn con đường đi cùng nhân dân đứng lên bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc mà lại xung vào đội ngũ những tay sai mới cho thực dân Pháp chống lại đất nước. Có thể lúc đó chàng trai quê ra tỉnh không hình dung được rõ tất cả những hệ lụy nảy sinh từ định mệnh mà mình đã chọn mà chỉ vui sướng với những phù hoa hiện hữu nhỡn tiền dễ dãi trong kiếp làm lính phục vụ ngoại bang.

    Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Nguyễn Văn Thiệu không còn lối lui trong những nỗ lực công danh được xây dựng bởi cuộc đời binh nghiệp tưởng như phục vụ cho lý tưởng dân chủ tự do nhưng thực chất chỉ là theo đóm ăn tàn phản dân hại nước. Đây chính là một sai lầm định mệnh, khiến cho mọi nỗ lực sau này của Nguyễn Văn Thiệu đều trở thành vô nghĩa, mặc dù không thể phủ nhận được những phẩm chất lính tẩy cá nhân của ông ta.

    Tháng 12/1948, Nguyễn Văn Thiệu đã vào học Khóa Sĩ quan trung đội trưởng tại Trường Sĩ quan Đập Đá (Huế) cùng với hơn 60 phần tử khác. Tốt nghiệp trường này vào tháng 6/1949 (do nhu cầu chiến tranh nên quan thầy Pháp đã không thể dành nhiều thời gian hơn để đào tạo lứa tay sai đầu tiên của thế hệ “hậu 1945”), Nguyễn Văn Thiệu với quân hàm thiếu úy đã tham gia binh nghiệp trong lực lượng người Việt trong quân đội liên hiệp Pháp và đã được quan thầy cử tới khu vực miền Tây Nam Bộ.

    Ở đó có lẽ ông ta cũng đã sớm bộc lộ khá rõ sự hung hăng và trung thành với “mẫu quốc” nên đã được chọn đi thụ huấn ở Trường Sĩ quan căn bản Bộ binh tại Coequidan, Pháp. Trong thời gian trước năm 1954, là một sĩ quan trong cái gọi là quân đội quốc gia của chính quyền do thực dân Pháp dựng lên, Nguyễn Văn Thiệu đã cầm súng chống lại nhân dân ta ở nhiều nơi trong nước, ở cả Hưng Yên…

    Năm 1952, sau khóa đào tạo tiểu đoàn trưởng và liên đoàn lưu động tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thiệu được điều chuyển cùng với Cao Văn Viên, lúc đó cũng là trung úy, và Đại úy Đỗ Mậu về Bộ Chỉ huy Mặt trận Hưng Yên do Trung tá Dương Quý Phan làm chỉ huy trưởng. Tại đó, Ðỗ Mậu được giữ chức tham mưu trưởng, còn Nguyễn Văn Thiệu giữ chức trưởng phòng 3 và Cao Văn Viên giữ chức trưởng phòng nhì…

    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  12. (TIẾP PHẦN TRÊN )
    Trong hồi ký của mình, Đỗ Mậu nhận xét:

    “Thiệu trầm tĩnh khôn ngoan, lại có khả năng về tham mưu, đã từng được Đại tướng Pháp De Linarès, Tư lệnh chiến trường Bắc Việt phê điểm rất tốt: Thông minh sắc bén, siêng năng, có phương pháp và tỉ mỉ. Sĩ quan hảo hạng. Có ý thức tuyệt hảo về tổ chức và bảo mật…”. Một số người thân cận với Nguyễn Văn Thiệu cũng nhận xét, ông ta là “người có tính tình rất bình dân mộc mạc, ăn nói huỵch toẹt theo nếp sống của người miền biển”…

    Mặc dầu những phẩm chất quân nhân của Nguyễn Văn Thiệu vẫn nặng phần hoang tưởng, nhưng trong bối cảnh cụ thể của chính trường Sài Gòn lúc ấy, trong thế bó buộc của đội ngũ nhân sự xuất thân từ lực lượng đã cam tâm làm tay sai cho Pháp nhưng vẫn còn cơ để thay thầy đổi chủ, Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn là một trong những gương mặt có thể đầu tư được đối với những thủ lĩnh sắp sửa nắm quyền ở đây với sự trợ giúp của ngoại bang.

    Nói cho cùng, lý lịch công vụ của ông ta cũng còn hơn rất nhiều kẻ đồng thời. Chính vì thế nên năm 1955, sau khi thực dân Pháp thất bại nhục nhã và phải rời khỏi Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu đã gia nhập cái gọi là quân lực Việt Nam cộng hòa, phục vụ chính quyền Ngô Đình Diệm và được xếp vào vị trí chỉ huy của Sư đoàn 1 Bộ binh của quân đội Sài Gòn đóng tại Huế.

    Rồi năm 1958, ông ta lại được đưa lên cấp trung tá, giữ chức chỉ huy trưởng Trường Võ bị quốc gia Đà Lạt. Những ông chủ mới từ bên kia đại dương tới cũng đã kịp để ý tới viên sĩ quan trầm tính và có vẻ đa mưu Nguyễn Văn Thiệu. Chính vì thế nên năm 1957, Trung tá Thiệu được cho đi học một khóa chỉ huy và tham mưu tại Command and General Staff College ở Ft. Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ (tuy nhiên, trong danh sách khóa sinh tốt nghiệp học đường quân sự này đã không có tên Trung tá Nguyễn Văn Thiệu, có thể vì một lý do nào đó mà ông ta đã không dự thi tốt nghiệp).

    Năm 1959, Nguyễn Văn Thiệu cũng được đi tu nghiệp tại Trường Phối hợp kế hoạch đồng minh ở Okinawa, Nhật Bản, và năm 1960 trở lại Mỹ học về vũ khí mới ở Fort Bliss.. Chính trong những chuyến đi như thế, CIA đã tiếp cận ông ta để tìm hiểu rõ hơn về một con bài có thể sẽ trở thành đắc dụng trên chính trường Sài Gòn.

    Nguyễn Văn Thiệu đi thị sát một đơn vị quân đội Việt Nam cộng hòa. Ảnh tư liệu
    Nguyễn Văn Thiệu đi thị sát một đơn vị quân đội Việt Nam cộng hòa. Ảnh tư liệu.


    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  13. (TIẾP PHẦN TRÊN )
    Lừa thầy phản bạn

    Nhìn chung, dưới chế độ Ngô Đình Diệm, con đường binh nghiệp của Nguyễn Văn Thiệu đã được rộng mở vì như Đỗ Mậu nhận xét, tính xu thời của viên sĩ quan này, dám “dứt khoát bỏ đạo Phật để theo đạo Công giáo bên vợ” (vợ ông ta là một bà sơ người Mỹ Tho xuất dòng) nên đã được các linh mục vốn rất có quyền uy nâng đỡ và đang làm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh hành quân cho tướng Dương Văn Minh đã được Ngô Đình Diệm cử giữ chức chỉ huy trưởng Trường Võ bị quốc gia Đà Lạt.

    Đỗ Mậu kể tiếp: “Ngày ông Diệm có ý định cử Thiệu giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 5 (gồm toàn những binh lính là người Nùng từ Bắc vào theo chân thực dân Pháp, rất lì lợm và trung thành, được coi như tinh binh của chế độ - TG), ông bảo tôi làm tờ trình về Thiệu. Trong mục ý kiến, tôi đã viết rằng: “Thiệu không theo một đảng phái nào mặc dù có người anh ruột theo đảng Đại Việt. Ông Thiệu là một trong số những sĩ quan ưu tú nhất của quân đội…”.

    Cũng Đỗ Mậu nhận xét: “Dù sao thì Công giáo mới là yếu tố chính để hình ảnh Nguyễn Văn Thiệu được ghi khắc vào con tim ông Diệm để Thiệu được ông tín nhiệm và nâng đỡ…”.

    Theo một số nguồn tin, cuối năm 1960, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu từ Mỹ trở về Sài Gòn và được Ngô Đình Nhu xếp vào làm Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh hành quân do tướng Dương Văn Minh làm Tư lệnh. Có ý kiến cho rằng, Bộ tư lệnh hành quân này thực ra chỉ là một tổ chức mới được lập ra để làm vì cho tướng Minh “ngồi chơi xơi nước” vì chính quyền Diệm – Nhu lúc đó đã nghi ngờ tướng Minh có mối quan hệ với Hà Nội qua người em trai là một cán bộ cao cấp, đảng viên cộng sản. Vì sợ “rút dây động rừng”, và lại cũng không có những chứng cớ rõ ràng nên Ngô Đình Diệm đành ngậm bồ hòn làm ngọt và vô hiệu hóa tướng Dương Văn Minh bằng cách này.

    Hiểu rõ tình thế của mình, Nguyễn Văn Thiệu đã đi một nước cờ khá cao là xin gia nhập đảng cần lao để lấy lòng Ngô Đình Nhu hòng mua được sự tin tưởng hơn và có thể nhảy lên chức vụ hữu lợi hơn. Không những thế, Nguyễn Văn Thiệu còn cống hiến cho cố vấn Nhu nhiều ý kiến mà ông ta cho là rất xuất sắc để lấy lòng gia đình họ Ngô.

    Sau khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Ngô Đình Diệm quyết định giải tán Bộ tư lệnh hành quân và đưa tướng Dương Văn Minh về ngồi ở một vị trí thực ra cũng hữu danh vô thực khác là “cố vấn quân sự” của tổng thống, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu được cử đi làm Tư Lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh ở Huế.

    Đầu năm 1963 (hoặc cuối năm 1962, theo một số nguồn tư liệu khác), khi thấy tình hình có vẻ như lộn xộn và bất trắc, Ngô Đình Diệm đã đưa Nguyễn Văn Thiệu về làm chỉ huy Sư đoàn 5 đồn trú ở Biên Hòa. Đại tá Thiệu còn được cố vấn Ngô Đình Nhu trao nhiệm vụ giải cứu thủ đô khi có đảo chính.

    Trả lờiXóa
  14. (MỜI XEM TIẾP)

    Trớ trêu thay! Bởi lẽ chính với cương vị này, ông ta đã tham gia cuộc binh biến ngày 1/11/1963 vì mặc dù được hưởng ân huệ không ít của chế độ Ngô Đình Diệm nhưng thực tâm, trong mắt của Nguyễn Văn Thiệu, ông quan to còn lại từ triều đình nhà Nguyễn này, với rất nhiều tham vọng và định kiến, khó có thể trở thành minh chủ đối với một đội ngũ tướng lĩnh nhiều tham vọng và xu thời của Sài Gòn khi đó.

    Và Nguyễn Văn Thiệu đã như “buồn ngủ gặp chiếu manh” khi một nhóm tướng lĩnh chóp bu và sĩ quan cao cấp của chế độ Sài Gòn dưới sự khuyến khích khá trắng trợn của quan thầy Mỹ đã tiến hành cuộc đảo chính ngày 1/11/1963 để lật đổ chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu.

    Thực ra, trong cuộc đảo chính này, Nguyễn Văn Thiệu, khi ấy vẫn chỉ là đại tá, chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn, hành xử theo lệnh của CIA, cụ thể là thông qua Lucien Conein, đặc sứ của CIA ở Sài Gòn lúc đó. Trong vòng chơi nhớp nháp của cuộc đảo chính ngày 1/11/1963, Nguyễn Văn Thiệu đã hành xử theo kiểu đòn xóc hai đầu.

    Một mặt, ông ta nhất nhất tuân theo lệnh của những viên tướng cầm đầu đảo chính nhưng mặt khác, vẫn để cho mình kẽ hở để sau này “thanh minh thanh nga” về sự bất đắc dĩ của mình. Vào lúc 1 giờ rưỡi ngày 1/11/1963, tại một vài nơi ở Sài Gòn đã vang lên tiếng súng.

    Khi ông Cao Xuân Vĩ, Tổng giám đốc Thanh niên, đã gọi cho cố vấn Ngô Đình Nhu, đang ở Dinh Gia Long, hỏi thăm tin tức, ông Nhu bảo ông Vĩ đi quanh thành phố xem binh tình ra sao. Ông Vĩ lái xe đi một vòng rồi vào báo tin cho ông Nhu biết tình hình có vẻ vẫn yên tĩnh. Ngô Đình Nhu hỏi: “Chúng nó lấy lực lượng nào để đảo chính?”. Bản thân cố vấn Nhu cũng không thể hiểu được rằng, người vừa sáng nay vào gặp ông ta, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, để nói chuyện và báo cáo tình hình vẫn yên tĩnh, thực ra lại đang chỉ huy Sư đoàn 5 tham gia đảo chính.

    Trong tình cảnh rối bời và chua chát của chính trường Sài Gòn lúc ấy, Nguyễn Văn Thiệu cũng rất khéo lảng chuyện vì khi Trung tá Lê Như Hùng, Tham mưu trưởng biệt bộ tại Phủ Tổng thống đặc trách liên lạc với quân đội, được gọi đến Dinh Gia Long để liên lạc với những đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ Sài Gòn và liên lạc ngay với Đại tá Nguyễn Văn Thiệu thì được trả lời rằng viên chỉ huy sư đoàn này “đang đi hành quân”(!).

    Nguyễn Văn Thiệu, với tư cách Sư trưởng Sư đoàn 5, đã không làm việc gì để thay đổi tình thế hòng giúp cho kết cục chính trị của gia đình họ Ngô đỡ thảm thiết hơn. Thế nhưng, sau khi anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã bị sát hại, Nguyễn Văn Thiệu, như sau này ông ta kể lại, đã về trình diện Bộ tổng tham mưu quân đội Sài Gòn và tiếp theo, ra lệnh cho lính mở bửng thiết vận xa để chào thi hài anh em Diệm, Nhu trước khi về nhà.

    Và sau cuộc đảo chính ngày 1/11/1963, hàng năm cứ đến ngày này, Nguyễn Văn Thiệu lại xin thánh lễ cầu hồn cho anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tại Dinh Độc lập… Một cử chỉ lễ nghĩa thật lòng hay là một hành động nước mắt cá sấu?!

    Sau cuộc đảo chính ngày 1/11/1963, Nguyễn Văn Thiệu đã có chân trong cái gọi là Hội đồng quân nhân cách mạng do Dương Văn Minh, lúc đó là trung tướng cầm đầu.

    Trong nhóm này với những chức danh nghe rất kêu còn có đệ nhất Phó chủ tịch, Trung tướng Trần Văn Đôn; đệ nhị Phó chủ tịch: Trung tướng Tôn Thất Đính; Tổng thư ký kiêm ủy viên ngoại giao, Trung tướng Lê Văn Kim; uỷ viên chính trị, Thiếu tướng Đỗ Mậu; uỷ viên quân sự, Trung tướng Trần Thiện Khiêm; uỷ viên kinh tế, Trung tướng Trần Văn Minh; uỷ viên an ninh, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu cùng các ủy viên khác như các Trung tướng Lê Văn Nghiêm, Mai Hữu Xuân, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có (người từng đậu thủ khoa trong khóa đào tạo thiếu úy của thực dân Pháp ở Đập Đá cùng Nguyễn Văn Thiệu)... Tiếp theo, gần cuối năm 1964, Nguyễn Văn Thiệu còn được phong lên cấp Thiếu tướng, giữ chức Tư lệnh Quân đoàn IV và vùng 4 chiến thuật kiêm đại biểu chính phủ miền Tây…

    (TIẾP PHẦN TRÊN )

    Trả lờiXóa
  15. (TIẾP PHẦN TRÊN )

    Tay sai dưới búa

    Ngay từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước, Washington đã nhanh chóng nhìn thấy trong Nguyễn Văn Thiệu một quân bài mới cho cuộc chơi tiếp theo của mình trong ván cờ Việt Nam. Người Mỹ đã hỗ trợ rất nhiều để Nguyễn Văn Thiệu và đảng Dân chủ do ông ta lập ra chiếm được thế thượng phong trên chính trường Sài Gòn.

    Chính nhờ thế nên trong cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu ngày 4/9/1967, Nguyễn Văn Thiệu trong liên danh với Nguyễn Cao Kỳ dù chỉ giành được 34,8% số phiếu của các cử tri đi bầu nhưng vẫn trở thành tổng thống của cái gọi là nền đệ nhị cộng hòa. Tuy nhiên, tiếng gọi là tổng thống của một quốc gia độc lập nhưng trong hoàn cảnh đó, Nguyễn Văn Thiệu thực ra chỉ là một kẻ tay sai luôn nằm dưới búa của các quan thầy Mỹ…

    Và ông ta cũng đã có lần phải cay đắng thú nhận: “Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”.

    Khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống tháng 3/1968, để lấy điểm với cử tri, tổng thống Mỹ lúc đó là Lyndon Johnson đã buộc phải tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện miền Bắc Việt Nam và cam kết sẽ không tái tranh cử nữa để, như chính lời ông ta nói, “dồn sức cho những nỗ lực hòa bình”.

    Và để tìm kiếm cơ hội thắng cử cho Phó tổng thống Hubert Humphrey của ông ta có thể vượt lên truớc các đối thủ từ đảng Cộng hòa. Hà Nội lúc đó cũng đồng ý đàm phán với đối phương. Tuy nhiên, người đã chơi xấu ông Johnson lại chính là nhân vật mà ông ta đã góp phần dựng lên trong Dinh Độc Lập.

    Bản tính thích những trò chơi hai mang, Nguyễn Văn Thiệu một mặt tỏ ra thuần phục Johnson nhưng mặt khác đã có nhiều lần tiếp xúc với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Nixon thông qua nữ thành viên trong nhóm vận động tranh cử Tổng thống Nixon là bà Anna Chennault. Và khi cảm thấy có thể dùng mới để nới cũ, Tổng thống Thiệu đã tuyên bố ngay truớc khi bầu cử ở Mỹ bắt đầu là chính quyền Sài Gòn sẽ không tham gia đàm phán ở Paris như đã định trước đó.

    Việc làm này đã được đánh giá như những điểm cộng rất đáng kể cho ưu thế của ứng cử viên Tổng thống Nixon và dồn ông Johnson vào thế bí và trong bộ sậu của ông này đã nảy sinh ra ý định hạ bệ Tổng thống Thiệu cho rảnh nợ. Người bộc lộ rõ nhất ý định này là Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford…

    Vì nhiều lý do, Tổng thống Thiệu đã sống sót được qua năm 1968. Người kế nhiệm ông Johnson trong Nhà Trắng là vị Tổng thống Mỹ thứ 37 Richard Nixon về sau đã được biết về âm mưu ám sát tổng thống Thiệu qua lời cảnh báo của cố vấn Henry Kissinger. Ông Kisinger nói: “Nếu ông Thiệu chịu chung một số phận với ông Diệm thì tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nghĩ rằng làm kẻ thù của Mỹ có thể là nguy hiểm, chứ làm bạn với Mỹ chắc chắnlà chết
    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  16. (TIẾP PHẦN TRÊN )

    Tuy nhiên, khi Nixon đã làm chủ Nhà Trắng rồi thì cũng chính Nguyễn Văn Thiệu vẫn gây nên những nỗi đau đầu bất tận cho các quan thầy Mỹ. Để có thể tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã gia tăng những nỗ lực để “Việt Nam hóa chiến tranh” và loại dần sự có mặt về quân sự của quân đội Mỹ ở Việt Nam.

    Một mặt, Washington gia tăng viện trợ quân sự cho quân đội Sài Gòn. Mặt khác, sau những thất bại của các đợt ném bom tàn bạo xuống miền Bắc Việt Nam, chính quyền Mỹ đã buộc phải tìm cách thương thảo với Hà Nội tại bàn hội nghị ở Paris. Lo sợ vì bị quan thầy “đem con bỏ chợ”, Nguyễn Văn Thiệu lại thêm một lần trở nên cứng đầu cứng cổ, tìm mọi cách chống phá quá trình thương thảo ở Paris.

    Đến mức ngay cả Henry Kissinger, Trưởng phái đoàn đàm phán của Mỹ ở Paris, trong hồi ký của mình cũng đã phải nhận xét rằng, trong suốt 5 năm từ 1968, Nguyễn Văn Thiệu, với tư cách là tổng thống của chế độ Việt Nam cộng hòa, đã phá hoại tất cả những nỗ lực của quan thầy như muốn “bóp nát trái tim nước Mỹ”. Nắm 1972, khi mọi việc đã gần như suôn sẻ ở Paris, Nguyễn Văn Thiệu đã nhất định không chấp nhận ký Hiệp định. Cực chẳng đã, Tổng thống Mỹ Nixon đã phải nhắn khéo về một nguy cơ đảo chính có thể xảy ra ở Sài Gòn.

    Trong bức thư đề ngày 6/10/1972, Nixon viết: “Tôi yêu cầu ông cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối năm 1968...”.

    Bản tính lì lợm, lại phải đối mặt với vấn đề sinh tử là mất hay còn tương lai, Nguyễn Văn Thiệu bất chấp những đe dọa từ phía Mỹ vẫn ngoan cố chống phá việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Già néo dễ đứt dây, Tổng thống Mỹ Nixon, chuẩn bị cho lễ nhậm chức lần thứ hai trong Nhà Trắng, tỏ ra rất bức xúc vì thái độ hỗn hào của kẻ “muốn ăn không muốn làm” theo ý người trả tiền trong Dinh Độc Lập, đã viết thẳng toẹt ra cho Nguyễn Văn Thiệu về nguy cơ đảo chính: “Tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản Hiệp định vào ngày 23/1, và sẽ ký vào ngày 27/1/1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình… Kết quả không tránh khỏi sẽ là việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức, mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ông cũng không thể cứu vãn được…”.

    Và đành “thân lươn chẳng quản lấm đầu”, dù rất cay đắng nhưng rốt cuộc Nguyễn Văn Thiệu vẫn bắt buộc phải xuống nước và thế là Hiệp định Paris về Việt Nam đã được ký kết coi như là suôn sẻ vào đúng thời hạn mà Nixon đã nói…

    Một tay sai như thế hiển nhiên không thể được quan thầy ưa chuộng. Henry Kissinger về sau trong hồi ký của mình đã dành những lời rất nặng nề để nói về Nguyễn Văn Thiệu, mặc dù không phủ nhận rằng Tổng thống Thiệu là một người khôn ngoan hoạt bát nhưng lại cho rằng, Nguyễn Văn Thiệu đã điều hành quốc sự theo một kiểu “tàn bạo”, “xấc láo”, “ích kỷ, độc ác” với những “thủ đoạn gần như điên cuồng” khi làm việc với người Mỹ… Kissinger cũng tiết lộ rằng, trong những câu chuyện riêng, khi nói về Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Mỹ Nixon đã giận dữ thốt lên: “Đó là một thằng chó đẻ” (!)

    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  17. (TIẾP PHẦN TRÊN)

    Ngày tàn tức tưởi

    Cuộc tấn công và nổi dậy của quân và dân ta mùa xuân năm 1975 đã dồn chế độ Việt Nam cộng hòa vào con đường cùng. Tới lúc đó thì người Mỹ không thể không nhìn thấy sự phá sản của con bài Nguyễn Văn Thiệu trong ván cờ thế sự ở đây. Washington đã cố gắng tạo mọi sức ép để buộc Nguyễn Văn Thiệu từ chức và đưa một nhân vật nào đó khả dĩ hơn lên sân khấu chính trị nhằm vớt vát được chừng nào hay chừng ấy những điều kiện thuận lợi nào đó.

    Ngày 21/4/1975, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn Martin đã báo cáo cho ông Kissinger, lúc này là Ngoại trưởng Mỹ: “Tôi sẽ nói cho ông Thiệu rõ tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông ta không chịu từ chức thì các tướng lĩnh dưới quyền ông sẽ bắt buộc ông ta làm điều này…”. Và thế là, cùng ngày 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu đã phải từ chức trong một tâm trạng thật là tức tưởi và đầy oán hận đối với các quan thầy Mỹ.

    Người lên thay Nguyễn Văn Thiệu là một gương mặt rất cựu trào ở Sài Gòn thuở đó, ông Trần Văn Hương. Ông Hương cũng chẳng hẹp lòng gì mà đuổi Nguyễn Văn Thiệu ra khỏi Dinh Độc Lập ngay nhưng dưới sức ép của dư luận xã hội, đã phải tìm cách để cựu Tổng thống Thiệu tháo lui ra hải ngoại.

    Nhân dịp có tang lễ Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, ông Hương lại sử dụng bài bản cũ là đề cử Nguyễn Văn Thiệu cũng như Trần Thiện Khiêm làm đại sứ lưu động sang Đài Loan dưới danh nghĩa phái đoàn đại diện Việt Namcộng hòa đến phúng điếu Tưởng Giới Thạch… Và thế là đêm 25/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu đã vĩnh viễn phải rời khỏi Việt Nam.

    Câu chuyện khởi hành ly hương của kẻ đã từng một thời làm mưa làm gió ở Sài Gòn đã được các thuộc hạ về sau tường thuật như sau: “Vào khoảng 7 giờ 30 tối, Tổng thống Thiệu thay bộ đồ bốn túi trong phòng ngủ rồi qua phòng nhỏ bên cạnh nghiêng đầu qua cửa sổ nhìn xuống.

    Dưới sân, bên cạnh thềm tam cấp một chiếc xe Mercedes màu xanh đậm đã đậu sẵn. Người lái xe là Đại tá Nhan Văn Thiệt. Thấy mọi việc đã sẵn sàng, Tổng thống Thiệu vội vã rút trong hộc tủ cây Browning đã lắp đạn, ông khóa chốt an toàn rồi cho vào túi áo.

    Ông xuống tầng trệt bằng thang máy. Khi cánh cửa mở ra thì Đại tá Trần Thanh Điền đã túc trực tại đó. Ông vừa bước xuống bậc tam cấp thì cũng vào lúc có hai binh sĩ (tên là Sanh và Khình) xuất hiện làm ông giật mình. Thực ra là họ chỉ đến để đổi gác.

    Ông Thiệu và ông Điền lanh lẹ bước vào xe. Đại tá Điền ngồi bên phải Tổng thống Thiệu ở băng sau. Như vậy là ông Điền đã ngồi vào chỗ chính thức của tổng thống và chịu làm Lê Lai liều mình cứu chúa! Vừa ngồi vào xe, ông Thiệu hỏi: “Có mấy cây súng?”. Đại tá Điền đáp: “Có hai cây, một cây dài, một cây ngắn”.

    Như vậy thì vào lúc đó, Tổng thống Thiệu đã nhận thấy ông bị nguy hiểm trên đường tới Bộ tổng tham mưu (ta nhớ lại là Tổng thống Diệm đã bị sát hại trên đường tới Bộ tổng tham mưu).

    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  18. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

    Việc ông Điền ngồi vào chỗ chính thức của tổng thống thì cũng trùng hợp với câu chuyện ông Thiệu kể cho chúng tôi là khi đi xe tới dự nghi lễ bên quốc hội hay nơi khác, ông thường ngồi ngay bên cạnh tài xế lái xe chứ không ngồi chỗ dành cho tổng thống ở băng sau. Khi đoàn xe tới phi trường Tân Sơn Nhất, Thiếu tá Phận kể lại là đã “giật mình khi nhận ra cả khu vực phi trường tối om. Dường như hệ thống điện hoàn toàn bị cắt…

    Đoàn xe chạy vòng qua khu dành riêng cho Hãng hàng không Air America của cơ quan tình báo Mỹ. Khi sắp tới đường băng, tất cả xe đều tắt đèn di chuyển trong bóng đêm. Sau đó một chiếc máy bay lù lù hiện ra dưới chân trời nhờ đèn trong buồng máy cháy sáng, một loại máy bay giống như DC6. Khi tới gần chiếc máy bay, đoàn xe bất thần thắng gấp vì thấy có bóng người…

    Xe Tổng thống Thiệu bị bao vây bởi ba chiếc xe Chevrolet to lớn. Xa xa trong bóng đêm, xung quanh chúng tôi xuất hiện nhiều người Mỹ vạm vỡ, vận thường phục, súng M.16 dựng đứng bên hông, trong tư thế sẵn sàng tác chiến. Rồi hình ảnh ông Đại sứ Graham Martin hiện ra tại chân cầu thang máy như một vị thần hộ mạng”.

    Chuyện này làm cho chúng tôi mới hiểu được tại sao khi nói về chuyến ra đi của Tổng thống Thiệu, Đại sứ Martin cứ nói úp úp mở mở là “ông Thiệu đã ra đi trong điều kiện hết sức khó khăn,” và “chúng tôi đã để ý và cố gắng sắp xếp mọi chi tiết.” Thì ra, mọi chi tiết được sắp xếp gồm cả việc cắt điện để phi trường tối om và việc đoàn xe phải di chuyển trong bóng đêm. Khi máy bay đáp xuống thì đã có sẵn một toán lính Mỹ canh gác để đề phòng những biến động có thể xảy ra vào phút chót…”.

    Cho tới cuối đời, Nguyễn Văn Thiệu vẫn không nguôi nỗi oán hận quan thầy mặc dù đã phải “bó thân” về ở trên đất Mỹ. Cựu phụ tá đặc biệt Nguyễn Văn Ngân nhận xét rằng, Tổng thống Thiệu “đã mang mối hận thù xương tủy người Mỹ đến tận cuối đời…”.

    Đến mức, lúc chết vào ngày 29/9/2001, Nguyễn Văn Thiệu đã bày tỏ ý nguyện rằng, nếu có thể ông ta muốn xác của mình được hỏa táng để đem tro cốt về Việt Nam, bằng không thì sẽ rải xuống biển chứ không muốn chôn trong lòng đất Mỹ…

    Theo Anninhthegioi

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  19. GỬI BÁC VŨ HOÀNG SƠN;

    ((nặc danh)) là một trong những đối tượng chuyên dùng những lời lẽ cự kì tục tĩu để chửi Việt Nam,chửi quản trị viên của trang blog và những ai không nghe hùa theo hắn.

    Tôi rất bất bình và dùng phản biện để vach trần thủ đoạn dựng đứng lịch sử ,xuyên tạc sụ thật của ((nặc danh )) và lần nào tôi và anh em chủ trang blog và bạn đọc cũng bị hắn chửi cực bậy ,nhất là bên loaphuong.com .

    Lâu rồi hắn sợ bị bóc mẽ nên chuyễn sang các trang khác và lại chửi ,nhưng cứ chửi rồi coppy xuyên tạc thì tôi lại đi tìm và phản biện lại luận điệu xuyên tạc của hắn .Do bị từ chối ở một số trang blog vì cứ vào là chửi cực bậy ,dạo này hắn giả vờ ôn hòa hơn ,chỉ hỏi thôi chứ không chửi độc như trước ,nhưng hỏi vẫn bị tôi dùng lý lẽ phản biện lại nên hắn phải trốn .

    Tôi đang đi tìm hắn và hôm nay lại thấy xuât hiện.

    Hắn không biết rằng tôi cần hắn và đang lợi dụng hắn,vì qua trao đổi giữa tôi và hắn mà mọi người hiểu thêm về bản chất lưu manh ,ngu xuẩn ,thù hận của bọn tàn dư tay sai đế quốc Mĩ và có ngay câu trả lời về những luận điệu mà bọn này hay đưa ra để khỏa lấp sự không chính nghĩa ,xấu xa và hèn hạ của chúng

    Chào bác.Tôi đặc biệt thú vị và cám ơn những bài viết trong trang nhà của bác

    Trả lờiXóa
  20. Vốn biết: VNCH có những tàn dư
    Vì: Nỗi quốc thù, ôm hận trong lòng
    Nên: Đấu tranh bằng "miệng" chứ không muốn cầm súng nữa
    Dù gì: Đấu tranh bằng "miệng" cũng là đấu tranh
    Sợ: Dùng súng chiến đấu khi bỏ chạy lại mang súng bỏ chạy, nặng, chạy không kịp
    Suy ra: Miệng là vũ khí đắc lực của VNCH, có khi ổ miệng lại to hơn khối não.
    Chỉ biết rằng: DÂN VNCH RẤT THÍCH NÓI NGƯỢC, LUÔN CA TỤNG LỊCH SỬ CÙI BẮP CỦA MÌNH.
    Thôi thì: Ở đâu thì lo chỗ nấy, đừng xía miệng vào đất nước chữ S

    *Bắc thang lên hỏi ông trời
    Tại sao lính ngụy quần đùi lông nhông.
    Ông trời nói: có biết không.
    Lính ngụy chạy trốn nên không mặc quần (dài).
    Trả lời •
    1 tuần trước
    Bắc thang lên hỏi ông trời.
    Tại sao lính ngụy bám càng máy bay.
    Ông trời nói: thế mới hay.
    Bám càng lính ngụy dùng tay “cá chuồn”.

    Trả lờiXóa
  21. Nặc danh19:52 3/8/13

    Vâng, xin cảm ơn bác Sao Vàng.
    Bác tiếp tục ủng hộ Trelang nhé.

    Trả lờiXóa
  22. KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHẤN ĐỘNG THÊ GIÓI : NGƯỜI MỌC TAY

    Động vật máu nóng như chúng ta biết không có loài nào có khả năng tự tái tạo cơ thể . Động vật có chân biết chạy thì chỉ có nhóm bò sát mới có khả năng này . Chúng ta đều biết mỗi khi bị kẻ thù truy đuổi , thằn lằn hay rắn mối có thể tự làm đứt đuôi mình , sau đó mọc lại dễ dàng như chúng ta thay quần .

    Y học luôn khát khao tìm cách cho con người có thể mọc lại tay chân như thằn lằn nhưng đành bất lực . Hàng trăm triệu người khuyết tật các chi trong ngóng năm này qua năm khác để rồi mòn mỏi , tự hài lòng với tay giả chân giả , ( kể cả răng giả , tóc giả ….).

    Ngày 25-7-2011 , các báo và blog đưa tin “nhà ái quốc “ “ nhà dân chủ” Nguyễn Văn Hải , tức Điếu Cày tiên sinh bị cắt mất một tay . Thông tin trên có độ tin cậy 100% vì người xác nhận là bà Dương Thị Tân , phu nhân của Điếu Cày tiên sinh.

    Ngày 2-8-2013 , Nguyễn Trí Dũng , con trai của Điếu Cày tiên sinh gặp lại người cha yêu dấu của mình và ngạc nhiên chưa kìa , Tứ chi của Điếu cày tiên sinh đầy đủ .

    Y học Việt Nam không đủ trình độ để cắt tay người này ráp qua người kia ngon lành cành đào , vây hai cái chi trên của Điếu Cày tiên sinh ở đâu ra nếu như ông ấy không tự mọc lại ?

    Dư luận đang bàn tán xôn xao về ca mọc tay hy hữu và kỳ diệu này . Vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào từ Bộ Y tế Việt Nam về sự kiện ĐIếu Cày tiên sinh mọc tay , có lẽ họ vẫn đang bí mật nghiên cứu .

    Hiện tại có tin đồn các viện nghiên cứu sinh học hàng đầu thế giới làm đơn xin Nhà nước CHXHCN Việt Nam cho họ mượn ĐIếu Cày tiên sinh về nghiên cứu .

    Ở các quán café cóc , quán trà đá , người ta bàn tán xôn xao về cánh tay mới mọc . Có người đưa ra giả thuyết ĐIếu Cày tiên sinh có gien của loài bò sát .

    Cả thế giới vẫn đang chờ đợi kết luận của giới y học về trường hợp hy hữu này . Việc nghiên cứu bộ gien của ĐIếu cày tiên sinh sẽ mở ra một hy vọng mới cho nhân loại cho khả năng điều trị các trường hợp khuyết tật chi .
    Được biết các tập đoàn chuyên sản xuất chân tay giả hết sức quan ngại vì khả năng mọc tay của Điếu cày tiên sinh. Trong tương lai gần , nền công nghiệp cao tuổi này sẽ sụp đổ vì Điếu Cày tiên sinh.

    Trả lờiXóa
  23. HẢI ((ĐIẾU CÀY)) TUYỆT THỰC -LẠI MỘT MÀN KỊCH VỤNG VỀ

    NGUỒN :http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2013/07/hai-ieu-cay-tuyet-thuc-lai-man-kich.html

    Báo Công an nhân dân ngày 29/7/2013 đưa bài Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của NGuyễn Văn Hải với mô tả của phóng viên sau 36 ngày “ tuyệt thực”, Hải vẫn “nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…”, kiểm tra sức khỏe ngày 26/7/2013 thì biên bản ghi nhận “bình thường”… Giống như Cù Huy Hà Vũ, Hải được nhận lương thực từ gia đình như: “cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp…” và phạm nhân cùng buồng giam cho biết “Chú Hải có dùng cơm với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và mua theo quy định của Trại”.

    Báo Công an nhân dân ngày 29/7/2013 đưa bài Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của NGuyễn Văn Hải với mô tả của phóng viên sau 36 ngày “ tuyệt thực”, Hải vẫn “nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…”, kiểm tra sức khỏe ngày 26/7/2013 thì biên bản ghi nhận “bình thường”… Giống như Cù Huy Hà Vũ, Hải được nhận lương thực từ gia đình như: “cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp…” và phạm nhân cùng buồng giam cho biết “Chú Hải có dùng cơm với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và mua theo quy định của Trại”.
    http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/hakhong/29.7.13_lattay-450.jpg
    Nguyễn Văn Hải trong buổi khám sức khỏe định kỳ (ngày 26/7) và nhận khẩu phần ăn từ cán bộ trại (ngày 28/7).
    Trong khi đó bên ngoài nhà tù, vợ con Điếu Cày cùng với các chiến sỹ dân chủ NO-U đang diễn bài giăng khẩu hiệu, lân la các cơ quan công an từ Bộ đến cổng trại để “đòi công lý” cho Điếu Cày, các facebooker, blogger NO-U thi nhau diễn tả các trạng thái “khóc thương” Điếu Cày... Bên ngoài đám thợ thổi đu đủ nhà Việt Tân cũng diễn màn “tuyệt thực”, Hội anh em yêu nước nào đó hôm nay cũng “kịp thời” tuyên bố dừng các hoạt động tuyệt thực để cứu mạng sống của mình khi chưa biết thông tin gì về Điếu Cày.
    Nhìn chung bài bản từ khẩu tổ chức đến khâu diễn đều y chang với vụ “tuyệt thưc” của chàng công tử Cù Huy Hà Vũ, có khác chỉ là Cù con là đại gia nên khối lượng và chất lượng hàng tiếp tế từ gia đình chắc chắn khủng hơn; Cù con béo tốt hơn, diễn kịch thô hơn…và nhất là Cù con được cả giới “nhân sĩ trí thức” và truyền thông Nhà nước ưu ái hơn mà thôi. Còn vở kịch thì hao hao giống nhau cả, trong ngoài cùng phối hợp triển khai, lừa bịp dư luận.
    Nhưng tác giả bải viết không thể hiểu được tại sao đám biểu tình viên và Việt Tân cứ diễn đi diễn lại vở kịch dối trá trơ trẽn ấy để làm gì? Chẳng lẽ họ lại tự bôi shit lên mặt mình mãi không biết ngượng ? Hay họ học bài truyền vận của Hitler, điều nói sai nhưng cứ lải nhải cả nghìn lần cũng thành…đúng.
    Thật khó mà lý giải được tâm sinh lý và trạng thái tâm thần của những kẻ này. Nhưng quả thật sự dối trá đã trở thành bản chất và phương thức “đấu tranh” của họ thì cái sự bất chấp hậu quả, đánh tráo niềm tin là cách thức duy nhất cho sự tồn tại của họ chăng

    Trả lờiXóa
  24. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

    Tôi từng nghe trang Bauxite Việt Nam do nhóm GS, nhà giáo Huệ Chi, Phạm Toàn bịa đặt, nhập nhèm danh sách ký tên bản tuyên bô gì đó bị tay blogger Bần Cố Nông chơi xỏ, vạch mặt trước bàn dân thiên hạ! Tôi từng nghe các anh chị “dân chủ” giả bộ bệnh tật, mất của, trang điểm phẩm mầu lên người…để vu bị công an đàn áp và xin tài trợ từ nước ngoài!Tôi từng nghe cô Trần Thị Nga (hình như là biểu tình viên, thành viên Việt Tân) từng bày kịch với đám NO-U về việc bị công an đuổi 3 mẹ con giữa đêm trong khi trên đầu vẫn đội…mũ bảo hiểm, đứa bế ngửa đứa nằm ngủ giữa hè phố đêm khuya mưa rơi lất phất với những pô ảnh rất ấn tượng (tội cho những đứa trẻ mới lọt lòng đã bị đem đi làm...phương tiện đấu tranh cho cha mẹ và bạn bè của họ)! Tôi từng nghe vô số chuyện tay Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện và “Người phụ nữ của năm” Bùi Hằng đã khẩu chiến, lôi kéo phe cánh triệt hạ nhau chỉ vì tranh giành Quỹ ủng hộ Bùi Hằng… Nhiều những chuyện dối trá, thủ đoạn hoạt động không chỉ áp dụng với chính quyền mà còn đem ra triệt hạ, đấu võ với nhau thì những chuyện dối trá, bịa đặt tuyệt thực xem ra chẳng xi nhê mấy và thật là dễ hiểu.
    Đấu tranh dân chủ thế này thì sao đại ca Hoa Kỳ dám ra tay hậu thuẫn như với Ai Cập, Trung Đông được cơ chứ? Thấy Ô Ba Má nó gạt mình qua bên bắt tay với ĐCSVN tiến lên đối tác toàn diện (hay rưa rứa đối tác chiến lược) thì lại nhảy dựng đứng lên kêu nó “phản bội”, “thực dụng”. Thấy nhân dân trong nước cứ mãi thơ ơ, lãnh đạm lại đóng vai Chí Phèo chửi họ là đám cừu. Thấy đồng bọn, biểu tình viên cứ giảm dần, giảm dần thì chửi chúng nó hèn, anh hùng bán phím…
    Ôi, phản gọi đám này là DÂM CHỦ mới đúng
    Võ Khánh Linh
    Tham khảo http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2013/7/205021.cand
    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  25. NGÓE ! CÁI GÌ ? TỰ THIÊU ??? Ồ ,CÁC ĐỒNG CHÍ LẠI THUYẾT PHỤC ĐƯỢC NHAU TỪ BỎ RỒI ẤY MÀ .BÌNH TĨNH ....

    Nghe ngóng đâu đây trong gió có thông tin anh Điếu Cày đã lập kỷ lục mới, 33 ngày tuyệt thực. Đài BBC đang chuẩn bị máy quay kĩ thuật cao nhất để có thể ghi lại từng giây phút cuối cùng của anh… trước khi anh mở tủ lấy ra hộp ENSURE mới cùng chục cái xúc xích!
    Cảm thấy anh Điếu Cày đã bước vào giai đoạn nguy kịch, chị Dương Thị Tân, một người phụ nữ chưa từng có tiếng tăm, quyết định biến mình thành món Chicken spicy hot (Gà rán cực cay nóng) để cứu mạng anh (?) quyết hiến thân thể béo mầm này làm “nguồn sống” giúp anh có “cảm hứng” để “ăn lại” trước khi quá muộn. liệu chị có đủ sức quyến rũ Mr Điếu???
    Ồ vâng, và theo nguồn tin Dân Làm Báo, theo dòng thời sự nóng hổi với những món ăn ngon, anh Lê Tuấn Huy cũng không thể ngồi im mà nhìn 2 đồng chí của mình đang đi vào chỗ… tiếng tăm lừng lẫy. Miếng ăn béo bở như vậy, đứng ngoài nhỏ dãi anh Huy cũng không đành. Anh đã quyết định sẽ gây sóng dư luận với những lập luận… siêu khó hiểu để đi vào tâm trí của người đọc… Với tít tồ và phần đầu giật gân, cơ bản anh đã lái cho người đọc hiểu được hướng đi của câu chuyện là Mr Điếu và Mrs Tân… Rồi anh sẽ đưa ra những lập luận siêu thuyết phục, thăng hoa đến mức chỉ cao siêu như cái niêu mới hiểu được…
    Dẫn theo lời Lê Tuấn Huy: “Hèn vì tin vào con người và hành động vì dân tộc và dân chủ của Nguyễn Văn Hải, nhưng không lên tiếng khi anh nguy cấp vì buộc phải phản kháng bằng sinh mạng trước sự đàn áp tàn ác, phi pháp và phi nhân!
    Hèn vì tin vào con người và thông tin của Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng nhưng chỉ im lặng mà nghe họ phẫn uất!
    Tôi không dám lấy cái hèn của mình để nói chung về “tôi và chúng ta”. (Dân Làm Báo on nai)
    và cũng theo như anh cho biết thì… “Im lặng để chị Tân tự thiêu chết, Điếu Cày tuyệt thực chết, hoặc cả hai người họ đều chết, thì tất cả chúng ta – những người tự cảm thấy có chút lương tâm – đều có tội!”
    Thật nhẫn tâm. Phật pháp đã dạy con người không biết quý trọng mạng sống là một tội lớn! Đứng nhìn người khác chết cũng là một tội! (Nhưng ai mà đút bánh vào mồm anh Điếu được, anh ta đang ăn chân gà rồi)
    May quá, cuối cùng không ai phải mang tội cả. bởi vì…
    chị Tân và anh Điếu không đủ dũng cảm để phạm lỗi với đời, tuyệt đi đường sống
    và anh em cũng đã tự bảo nhau “thuyết phục” chị Tân không tự thiêu nữa… chị không mang tội nữa và anh em cũng được cái tiếng..
    Nhưng…
    Thế là toi mất món Gà Rán nóng giòn của tôi rồi…! Thích thật. cứ tuyên bố rồi có cách để không phải thực hiện, chủ động, bị động hay động đậy gì đấy cũng được… ờ!
    Thông tin trên được tường thuật từ bản tin hậu trường của BBC khi chiếc máy quay xịn đã bị hỏng và không thể ghi hình anh Điếu
    Thân. Mình là KFC

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  26. KHOAI@: ĐIẾU CÀY TUYỆT THỰC ĐỂU?

    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/07/khoai-ieu-cay-tuyet-thuc-eu.html

    Mới hôm qua, anh LâmTrực@ có bài "Các vị ham hố kí cọt quá đấy" để nói về sự liều mạng và xuẩn ngốc của mấy vị được gọi là nhân sĩ trí thức đã kí vào bản yêu cầu Chủ tịch nước và Chính phủ phải hành động khẩn cấp để cứu Điếu Cày và ngông nghênh hơn nữa đòi thả vô điều kiện phạm nhân Nguyễn Văn Hải. Anh đồng tình với ý kiến của bác sĩ LâmTrực@, và sẽ hoàn hảo hơn nếu như bài viết có thêm việc phân tích về khả năng nhịn đói của một người và so sánh với trường hợp của Nguyễn Văn Hải thì sẽ có thêm cơ sở để đánh giá thực hư chuyện tuyệt thực.

    Trở lại chuyện nhân sĩ trí thức đòi thả vô điều kiện cho phạm nhân Nguyễn Văn Hải, anh cho rằng đây là một trong những đòi hỏi ngu ngốc nhất mà anh từng thấy. Thử hỏi các vị trí thức kia nhân danh ai mà dám đòi hỏi phi đạo đức và pháp luật đến vậy?

    Anh cũng lấy làm lạ, tại sao một đội ngũ toàn giáo sư, tiến sĩ, viện này, nhà nọ mà đến một văn bản chưa đầy 1 trang A4 mà cũng viết không ra hồn.

    Các vị này có nhiều cái sai lắm.

    Không phân biệt nổi một công dân của một quốc gia với một blogger thuộc cõi ảo internet là cái sai thứ nhất.

    Đồng nhất việc hô hào chống Trung Quốc xâm lược, hành vi trốn thuế, và hành vi tuyên truyền chống nhà nước thành cái gọi là yêu nước là cái sai thứ hai.

    Nhầm lẫn giữa một thằng ăn cắp tiền của dân (thuế) với một người có lương tâm là cái sai thứ ba.

    Tin tưởng vào một nguồn tin không đáng tin cậy (Từ Dương Thị Tân, người đã có tiền sử tung tin Điếu Cày mất tay), dẫn đến kí bừa (không phải một lần) là cái sai thứ tư.

    Hợm mình, hiếu thắng, vô sỉ ham hố đánh bóng bản thân hoặc vì vài ba cắc lẻ đô la mà rẻ rúng phẩm giá cũng như chữ kí của mình, bất chấp hậu quả là cái sai thứ năm.

    Các vị "mạo danh" nhân sĩ trí thức Việt Nam để làm việc sai trái, bôi nhọ danh dự phẩm giá cũng như uy tín của các nhân sĩ trí thức Việt Nam là cái sai thứ sáu.

    Được ăn học tử tế mà không cống hiến được cho đất nước được cái gì ra hồn mà không biết ngượng là cái sai thứ bảy.

    Với bảy cái sai đó, thử hỏi các vị có còn dám vác mặt mo đi la thét trí này thức nọ không? Nhục, rất nhục.

    Và đây, sáng nay trên trang Dân Làm Báo có bài "Điếu Cày tuyệt thực sang đến ngày thứ 34, người của trại giam nói gì?", kèm thêm một videoclip nói về vụ Tuyệt thực của Phạm nhân Nguyễn Văn Hải tại Trại giam số 6 ở Nghệ An. Đọc và nghe phần phỏng vấn anh bác sĩ Trại giam số 6, ta dễ dàng thấy Nguyễn Văn Hải không tuyệt thực.

    Nếu đúng như vị bác sĩ của Trại giam trả lời người hỏi, thì đây chính là cái tát trời giáng vào mặt các vị nhân sĩ trí thức kia.

    Trả lờiXóa
  27. TUYỆT THỰC 30 NGÀY???

    http://vietnamngayve.blogspot.com/2013/07/tuyet-thuc-30-ngay.html#.UfzmsNJDhMA

    Ở bài viết trước, tôi có đề cập đến cái tên gọi thân thương của nhân dân giành cho Đảng với cụm từ "Đảng ta", trong bài viết này tôi xin mạn đàm về bài viết: “Đảng ta” hay “đảng tà”: Hãy mở miệng ra đi chứ!" đăng trên Blog Ba Đầm xòe. Trong bài viết này tác giả luận bàn về cụm từ "Đảng ta" trong mối quan hệ với hoàn cảnh của Nguyễn Văn Hải - người mà chúng ta quen gọi là Hải Điếu Cày, một người bị cơ quan Công an bắt và phạt tù giam vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước trên các diễn đàn mạng. Hải đã vào tù và tưởng vậy Hải sẽ an phận và chờ cái ngày ra tù để làm lại cuộc đời, thành người công dân có ích cho xã hội. Nhưng từ chính nhà tù ấy, Hải đã nổi loạn bằng một kịch bản không mấy xa lạ: Hải tuyệt thực trong nhà tù.

    Với một thân hình gầy còm thế này, liệu Nguyễn Văn Hải có đủ sức để tuyệt thực 30 ngày không?

    Nếu trước đây, trong không khí cách mạng Miền Nam dưới thời Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn thì phong trào tuyệt thực, tự thiêu của giới tăng ni, phật tử Miền Nam đã khiến cho bọn đế quốc, tay sai rất khó khăn để đối phó. Hình ảnh những vị hòa thượng, cao tăng không sợ cái chết, dám lấy cái chết, sự khổ ải về thân xác khiến cho kẻ thù kinh hãi và suy sụp hoàn toàn. Nguyễn Văn Hải cũng "tuyệt thực" nhưng Haỉ không mang trên mình tinh thần cũng như mục đích cao đẹp của các tăng ni, phật tử cách đây hơn 50 về trước. Hay ở trong cái không gian chật hẹp đó, Hải có quá ít công việc để làm và Hải không chịu an phận với những ngày tháng không tên cứ vậy trôi qua; hay Hải sợ người đời quên mất tên anh, sợ những người đã từng ủng hộ bỏ mặc anh. Sự lãng quên đã khiến Hải nhận ra một điều, mình không hành động, không "nổi loạn" thì thực tế mình không có giá trị. Họ chỉ cần và ủng hộ khi Hải có những sự phá cách (Cái mà khiến Hải phải ngồi tù như hôm nay). Dù có đau đớn, dù không muốn chấp nhận nhưng chính Hải phải làm quen với hiện thực đó. Cũng vào cái giây phút chán chường trong nỗ lực tìm lại cho mình cái địa vị từng được tán dương và ủng hộ thuở trước, Hải đã nghe thông tin về hành động "tuyệt thực giả" của Cù Huy Hà Vũ - một người vào tù cũng bằng tội danh như anh. Chắc anh cũng từng biết đến sự vạch mặt của Đài truyền hình Việt Nam với hành động tuyệt thực của Vũ nhưng Hải cũng lờ mờ nhận ra một điều, thà như Vũ còn hơn mang tiếng và chịu cảnh lãng quên từ người đời bởi trong cái mục đích hành động trước đây của Hải bên cạnh những lợi ích vật chất thì dường như sự nổi tiếng cũng được Hải nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  28. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

    Không hiểu thực hư Hải tuyệt thực như thế nào, hay cũng chỉ là một vở hài kịch mà mà diễn viên Cù Huy Hà Vũ từng diễn không đạt. Với vở diễn tuyệt thực của mình thì Cù Huy Hà Vũ đã để lại những sự sơ hở, hở sườn khiến công chúng chê cười. Nhưng trong mắt của Hải, Vũ chịu cảnh tượng ấy cũng chỉ vì Vũ là người tiên phong và qua đó Hải cũng rút ra cho mình những bài học xương máu. Hải sẽ tuyệt thực thật và sẽ tự nguyện làm cho thân xác héo khô theo thời gian chăng? Không biết với 30 ngày tuyệt thực vừa qua, thân thể của Hải có chịu đựng nổi không?

    Cũng phải lưu ý với Bà Đầm Xòe rằng, Hải là một công dân Việt Nam và pháp luật luôn là cơ sở điều chỉnh hành vi của những ai sai phạm. Cơ quan thực thi pháp luật đâu có cái quyền thích bắt thì bắt, thích kết tội ai thì kết tội. Hải đã bị cơ quan Công an bắt và được xét xử một cách công khai, đầy đủ thủ tục. Chính các tình tiết này cũng được phản ánh đầy đủ trên các trang mạng điện tử. Nếu cơ quan thực thi pháp luật có làm sai thì bản thân Hải và những người liên quan có thể kháng cáo. Trên thực tế thì sau khi được Tòa công bố bản án, bản thân Hải không có bất kỳ một hành động mang tính phản kháng nào. Có chăng cũng xuất phát từ những cá nhân bên ngoài và như vậy tính chất liên quan để cơ quan Pháp luật xem xét lại là không hề có. Hải lặng lẽ vào tù như chính Hải đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cho nên sẽ thật phi lý và buồn cười khi Bà Đầm Xòe cho rằng: "Nguyễn Văn Hải thực chất là một con người. Anh ta chưa có một hành động xấu xa nào về con người. Anh ta cũng không gây gối làm mất trật tự xã hội. Anh ta chỉ có một tấm lòng yêu nước nồng nàn chống Tầu Cộng. Sao “đảng ta” lại tống giam, lại thay mặt Tàu Cộng nhốt anh ta và hành hạ anh ta, dồn ép anh ta đến cận kề cõi chết như vậy?" Nguyễn Văn Hải là một con người và cơ quan pháp luật tôn trọng và cho Hải thực thi những quyền con người, quyền công dân của mình thông qua trình tự, thủ tục tiến hành bắt, phiên xét xử....Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận lại về cái gọi là "Anh ta chưa có một hành động xấu xa nào về con người" bởi thực tế hành động xấu xa của môt cá nhân không chỉ được hiểu là hành động giết người, chà đạp lên những quyền con người ...mới được gọi là xấu xa và mới bị lên án. Những cái được gọi là xấu xa được hiểu trên nhiều khía cạnh. Có thể với hành động của mình Hải chưa có hành động xâm phạm, đe dọa tới những quyền lợi, thuộc tính cụ thể của một cá nhân cụ thể song cũng phải nhìn nhận khách quan rằng, chủ thể bị xâm phạm được quy định trong bất cứ bộ luật nào đâu chỉ có cá nhân mà hàng loạt các chủ thể khác như nhà nước, các tổ chức pháp nhân khác...Hành động của Nguyễn Văn Hải là tuyên truyền, kêu gọi thanh niên, học sinh, sinh viên xuống đường chống lại hành động xâm lấn, gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông....Hành động chúng ta chưa thể kết luận đúng sai song khách quan mà nói thì nó ảnh hưởng không ít mối quan hệ ngoại giao mà các thế hệ lãnh đạo, người dân Việt Nam vun đắp. Nhưng nếu Hải chỉ dừng lại đó thì chắc Hải chưa đến nỗi phải chịu cảnh tù tội như ngày hôm nay. Hải chỉ nhân danh chuyện kêu gọi chống cộng làm phương tiện, làm cái cớ để Hải lên tiếng đả phá một chủ thể khác. Thông qua câu chuyện về kêu gọi những thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình để Hải lên án, bới móc và chưởi rủa những chính sách của nhà nước. Và như vậy Hải đã đe dọa tới một chủ thể được Luật Hình sự quy định.

    Chuyện Hải rơi vào cảnh ngộ hôm nay do chính anh lựa chọn và nếu có chuyện Hải tuyệt thực để phản đối quyết định của Tòa án giành cho mình thì nên chăng chúng ta nên chờ vào thông tin chính thức từ những cơ quan chức năng. Mọi đồn đoán, quy kết hiện tại chỉ làm cho vấn đề diện tiến sang một chiều hướng khác. Và sẽ là vô lý khi gán ghép câu chuyện về Hải với sự lí giải cụm từ "Đảng ta" trong bối cảnh hiện nay./.

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  29. LIỀU THUỐC NÀO CHO ((TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ))

    http://vietnamngayve.blogspot.com/2013/07/lieu-thuoc-nao-cho-tu-nhan-chinh-tri.html#.UfznkNJDhMA


    Nói là tù nhân chính trị thì thực ra là cũng không đúng cho lắm bởi chúng ta cũng đã khảng định là ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, hay tù nhân lương tâm. Việt Nam chỉ có những người vi phạm pháp luật thì phải chịu sự hình phạt của pháp luật . Dù gì cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.

    Hiện tại tôi nhận thấy một điều cái thứ gọi là “tù nhân chính trị” không chịu cải tạo, thậm chí còn giở trò mèo để chống phá đất nước, với cái chiêu trò đã trờ thành con bài quen thuộc cái gọi là cẩm nang chống đối của lũ khốn khiếp này - con bài tuyệt thực. Với kinh nghiệm của lũ đàn anh đi trước truyền lại cho lũ đàn em đi sau, kinh nghiệm “tuyệt thực” được chúng sử dụng một cách khá thuần thục, nhuần nhuyễn. Điều dễ dàng nhận thấy trong cái kịch bản tuyệt thực của chúng là đều theo một mô tuýp nhất định ,trước tiên là viết đơn tố cáo mà thực ra là bịa đặt một ai đó, có thể là cán bộ quản giáo, hoặc bất kỳ một điều gì đó mà chúng cho là hợp lý, có thể khiến người khác tin rằng đó là sự thật. Điển hình như hà vũ với việc tố cáo cán bộ trại giam mở cửa gió lùa có thể dẫn đến chết người, và hiện nay tiếp nối truyền thống phá hoại của Hà Vũ - “Điếu Cày” tiếp tục giở trò tố cáo công an trại giam số 6 – Bộ Công An, thậm chí còn tiếp tục phát triển phong trào “tuyệt thực”. Lịch sử đã chứng minh một việc dối trá nếu được nhắc lại đủ nhiều thì khiến người ta tin đó là sự thật, chính vì thế một loạt cái blog như chauxuannguyen, danlambao, teu, bolap….. không ngừng đăng bài, dựng chuyện mị dân để củng cố cho cái phương châm nói mãi thành quen, nói mãi thành đúng của mình.

    Một câu hỏi chúng ta cần phải đưa ra là tại sao những vụ “Bày trò” kiểu như này sao vẫn có thể tồn tại được, thậm chí còn tạo ra dư luận làm nhiều người nghi ngờ. Một lẽ đơn giản, những thành phần gọi là tù nhân chính trị thì hầu hết được “chống lưng” bởi bàn tay nước ngoài. Trong thực tế có nhiều việc mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, khi mà thông tin những vụ tuyệt thực kiểu hà vũ hay của điếu cày nhiều người trong nước còn chưa quan tâm, chưa biết đến thì đã thấy mấy trang tin nước ngoài như RFA, BBC, VOA…. Đã đăng tin loạn xì ngầu lên rồi, lý do là có sự phối hợp giữa thành phần phản động, bán nước với thế lực bên ngoài, cõng rắn cắn gà nhà.

    Còn về mặt nhà nước tại sao không cứng rắn, mạnh tay với những thành phần không chịu cải tạo này, bởi lẽ nó có ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối, mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và các nước, nếu giải quyết không linh hoạt, mềm dẻo thì đây sẽ là một lý do để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam, làm mất hình ảnh, uy tín của việt nam trên trường quốc tế.

    Nói chung khi nào mà Chính phủ còn tính toán đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc thì chiêu bài tuyệt thực này sẽ còn được chúng sử dụng một cách triệt để, nay có Hà Vũ, điếu cày, rồi ngày mai sẽ mọc lên một cơ số những thành phần tuyệt thực đòi yêu sách là điều dễ hiểu, đây cũng chỉ là chiêu bài để chống phá đất nước được chúng sử dụng mà thôi. Liều thuốc nào để xử lý những thành phần phản động không chịu cải tạo ?. Đây là điều mà không phải ngày một ngày hai giải quyết được, và cũng là một việc mà nhà nước cần tính toán để giải quyết.
    NGƯỜI HÀ NỘI

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  30. ỐI LÀNG NƯỚC ƠI! CHO ANH EM RẬN CHỦ NHÀ TÔI CÁI MẶT MO NÀO

    http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2013/08/oi-lang-nuoc-oi-cho-am-em-ran-chu-nha.html


    “Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo”… Sau vụ “tuyệt thực” giả của Cù Huy Hà Vũ, suốt một tháng nay anh em rận chủ đang hí hửng với thông tin Điếu cày cũng “tuyệt thực” sắp chết. Rận bác, rận chú, rận cô, rận con đua nhau hô hào, la thét “ầm ĩ” trên mạng Internet. “Anh Nguyễn Văn Hải sắp chết rồi”; “Điếu cày nguy kịch lắm”, “Anh Hải sắp xuống lỗ rồi”; “Điếu cày tuyệt thực gần 40 ngày rồi chỉ còn da bọc xương thôi”… Trời ơi nghe sao mà bi thương đến não ruột. Rận nào cũng tỏ ra rất “lo lắng” cho tình trạng của anh Điếu Cày. Cao thủ hơn rận bác, rận chú liên thông với RFA, RFI, BBC, VOA kêu gào lên “Đề nghị quốc tế can thiệp”, “Nhà nước Việt Nam coi thường mạng sống công dân”. Các rận nhà ta còn vểnh râu lên đứng ra hô hào yêu sách “Nhà nước Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải” kèm với đó là bản danh sách ký tên của họ hàng nhà rận trên trang Bauxite Việt Nam. Rận nào cũng chắc mẩm anh Điếu Cày chắc không đến nỗi “đểu” như Cù Huy Hà Vũ. Anh Điếu cày nỡ lòng nào mà lừa anh em thế nên nhà rận thả sức hô hào. Nhưng rồi khi đoạn clip quay cảnh sinh hoạt của Nguyễn Văn Hải trong trại giam cùng biên bản khám sức khỏe, danh sách đồ tiếp tế của gia đình gửi cho Hải thì các bác rận ngã ngửa. Ôi thôi lại giống vụ Vũ béo rồi, Hải có tuyệt thực đâu, Hải vẫn ăn đồ trại, vẫn ăn đồ gia đình tiếp tế đấy chứ. Thế này thì chết chứ sống làm sao được. Sau vụ Vũ béo chưa hết xấu hổ nay lại bị tiếp quả lừa của Điếu Cày nữa. Thế này thì ra đường mỗi anh rận phải sắm ngay một cái mo để che mặt không xấu hổ quá. Hu hu. Thôi thì xin bà con, dòng rận nó cứ có cái tính “đểu”, nó lừa cả anh em, họ hàng, xin bà con có ném thì ném trứng thối và cà chua là được rồi, đừng ném đá mà khổ thân nhà rận.

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  31. ĐIẾU CÀY VÀ CÙ HUY HÀ VŨ MÀ Ở BÊN MỸ THÌ CHẾT TOI TỪ LÂU RỒI

    http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2013/07/ieu-cay-va-cu-huy-ha-vu-ma-o-ben-my-thi.html

    Theo như thông báo của trang Bauxite Việt Nam thì Điếu Cày đã tuyệt thực sang ngày thứ 37. Có vẻ như anh đã phá vỡ kỉ lục Việt Nam và thế giới khi tuyệt thực tới 37 ngày mà vẫn bình yên vô sự (vô lý quá nhỉ?). Trước đó một đồng đội thân thiết của anh trong “phong trào dân chủ” là Cù Huy Hà Vũ cũng không thể “tuyệt thực” quá 30 ngày. Thế nên mọi người có quyền đặt câu hỏi liệu thông tin anh tuyệt thực có đúng không hay là tin vịt. Viễn thì không quan tâm lắm tới chuyện anh tuyệt thực giả hay tuyệt thực thật. Là một công dân Việt Nam, sống trong một nhà nước pháp quyền thì Viễn chỉ nghĩ như thế này. Anh Nguyễn Văn Hải cũng như anh Cù Huy Hà Vũ rõ ràng là những người vi phạm pháp luật. Và khi một công dân đã vi phạm pháp luật thì anh phải chịu sự chế tài của pháp luật. Nhà nước nào cũng như vậy cả. Thế nhưng hết anh Cù Huy Hà Vũ nay lại tới anh Nguyễn Văn Hải liên tiếp diễn chiêu trò “tuyệt thực” này nhằm gây sức ép đối với ban quản lý trại giam phải thoả mãn, đáp ứng những yêu sách vô lý của các anh. Điển hình như anh Cù Huy Hà Vũ, anh kiện ban quản lý trại giam vì anh nghĩ mỗi sáng cán bộ quản lý trại mở cửa sổ phòng giam là để gió lùa vào làm anh có thể chết, cán bộ quản lý trại mưu sát anh????????Thôi thì ở trong tù giam người ta có thể nghĩ ra đủ thứ giống như kiểu Chí Phèo. Nhưng việc các anh giả vờ “tuyệt thực” rồi nhờ mấy trang BBC, VOA, RFA, mấy trang blog lá cải, một số anh em trong “phong trào dân chủ” kều gào ầm ĩ đòi trả tự do vô điều kiện cho các anh là điều phi lý không thể chấp nhận được. Nếu như phạm nhân nào cũng như các anh thì loạn mất. Và rồi Viễn thử đặt câu hỏi. Nếu như các anh sống bên Mỹ thì với trò “tuyệt thực” này chắc anh Hải và Cù Huy Hà Vũ chết toi từ lâu rồi. Ở nhà nước Việt Nam với bản chất nhân đạo nên các cán bộ quản lý trại bao giờ cũng chăm lo tới sức khỏe của phạm nhân. Đặc biệt với những phạm nhân như Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải thì bao giờ chế độ chăm sóc cũng tốt hơn. Nếu như các anh có vấn đề gì về sức khỏe thì chắc chắn sẽ có các dịch vụ y tế chăm sóc cho các anh. Nhưng nếu các anh sống bên Mỹ, với những tội danh mà các anh đã phạm phải thì nhiều khả năng các anh sẽ phải ở các nhà tù như Goatemala. Và lúc ấy không khéo các anh đang bị binh sỹ Mỹ đái lên đầu hoặc bắt phơi nắng cả ngày cũng nên. Như các anh bây giờ vẫn là sướng chán. Thế nên thiết nghĩ các anh nên biết tự cảm thấy sung sướng khi mình được sống dưới bầu trời chế độ XHCN Việt Nam đầy chất nhân văn này. Còn nếu các anh mà ở bên Mỹ chắc giờ này các anh đã ra thành người thiên cổ từ lâu rồi.

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  32. ĐỤ MÁ SÀI GÒN – LẠI BỊ LỪA RỒI

    http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2013/08/u-ma-sai-gon-lai-bi-lua-roi.html

    Đèo mẹ! Hôm qua vừa lên face chém gió, đăng cái status “giật đùng đùng”: “Ở đời đau nhất là bị lợi dụng lòng tin, nhất là những người lợi dụng lại chính là bạn bè, anh em, đồng đội mình”. Status đăng xong, nhận được hơn 1000 like còn hơn cả câu nói bất hủ "yêu là chén" của Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh, quá kinh khủng luôn, tối về nằm ngủ mà lòng lâng lâng vì câu nói của mình chẳng khác gì các câu danh ngôn của các bậc tiền nhân. Thế nhưng sáng ra vào mạng xem cái videoclip sự thật về vụ “tuyệt thực” của Điếu cày thì ôi thôi. Mẹ kiếp sao mồm mình nó độc thế, hôm qua vừa “chém gió” hôm nay đã vận ngay vào mình. Mẹ nó chứ. Hơn cả tháng nay từ ngày con mụ Dương Thị Tân vợ thằng Điếu Cày nó cung cấp cho thông tin Điếu Cày tuyệt thực mình và anh em đã nhảy “tưng tưng” lên. Cứ nghĩ đợt này vớ bẫm, thằng Hải Điếu Cày chắc nó không đến nỗi tệ như thằng Vũ béo. Lần trước toàn thể anh em đã vị vợ chồng Hà Vũ-Dương Hà nó cho ăn quả lừa rồi. Nghe lời vợ chống nó anh em đã hú suốt ngày đêm trên mạng nhằm làm trầm trọng thông tin tuyệt thực của nó để gỡ tội cho nó. Ấy thế nhưng rồi sự việc vị vỡ lở, nó không tuyệt thực nó vẫn béo tốt, chỉ có anh em là bị một phen mất mặt, uy tín của anh em dân chủ bị sụt giảm thảm hại. Nhưng thôi Vũ béo dẫu sao cũng được thiên hạ phong cho là Chí Phèo, mà cùn với nát như Chí thì chấp làm gì. Sau vụ đó anh em đã nhắc nhở nhau là phải cẩn thận không lại bị “đồng đội” nó cho ăn quả lừa như chơi. Nhưng đúng là ở đời đéo ai biết trước được chữ ngờ. Đến khi con mẹ Dương Thị Tân, vợ thằng Hải Điếu Cày nó mếu mếu máo máo “Các bác ơi các bác cứu chồng em với, chồng em tuyệt thực gần tháng sắp chết rồi” anh em nghĩ rằng chắc đợt này Điếu Cày tuyệt thực thật. Bởi Điếu cày người nó gầy gầy như Lão Hạc chứ không béo tốt như Chí Phèo Hà Vũ. Anh em đã bảo nhau rằng rút kinh nghiệm lần trước, lần này phải hú thật to vào, hú cho cả thế giới biết nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Gần tháng trời ngày nào anh em cũng hú cả từ các bác bọ xít (bauxite) cho tới anh ba sàm, ba láp, hú tới khản cả cổ, khô cả tiếng. Ấy vậy mà sáng nay xem đoạn clip lại biết mình lại bị mắc lừa rồi. Thằng Hải Điếu cày nó cũng có tuyệt thực mẹ đâu. Đụ má Sài Gòn, đúng là ở đời muốn sống tốt cũng đéo được. Mình tin tưởng anh em là thế, hết lòng vì anh em là thế mà nay nó lại lợi dụng lòng tốt, lòng tin của mình. Còn gì đau hơn không. Nhục nhất là không khác gì lần trước lần này lại cũng bị một con mụ đàn bà nó lừa. Toàn bậc đại trượng phu, “nhân sĩ” “trí thức” ngời ngời như “giáo sư” Tương Lai, “giáo sư” Nguyễn Huệ Chi, “tiến sĩ” Nguyễn Xuân Diện vậy mà lại để mấy con mụ “đái không qua ngọn cỏ” nó lừa. Thế này thì khác gì nó trùm váy lên đầu các cụ cơ chứ. Nhục, nhục quá, không còn gì nhục hơn nữa. Đúng là già đầu còn dại. Thôi thì đành quay về mở facebook ra mà tự like cho status kinh điển của mình vậy không đi ra đường lại bị dân tình nó chửi cho. Mẹ, anh với chả em, đồng đội với chả đồng chí, toàn lợi dụng nhau chứ tốt đẹp đếch gì.

    Tái bút: Đây là toàn bộ suy nghĩ và tâm trạng hiện giờ của các bác rận chủ sau khi sự thật về việc “tuyệt thực” của Điếu cày được phơi bày. Viễn thay lời các bác viết nên những dòng này để giải tỏa, giãi bày tấm lòng với bà con.

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  33. BUỒN, CƯỜI VỚI BÀI VIẾT “NGUYỄN VĂN HẢI-NGƯỜI CHIẾN SỸ ẤY” TRÊN TRANG BAUXITE VIỆT NAM

    http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2013/08/buon-cuoi-voi-bai-viet-nguyen-van-hai.html

    Hôm nay lang thang trên mạng ghé thăm trang “phản biện” bauxite Việt Nam đọc được bài viết “Nguyễn Văn Hải-Người chiến sỹ ấy” của tác giả Khánh Trâm, Viễn thấy thật buồn, cười. Ấy, mọi người khoan hãy cười vì nghĩ rằng Viễn viết sai chính tả, sao lại có dấu phẩy giữa “buồn” và “cười”, đã buồn lại còn cười, nghe sao mà vô lý. Ấy nhưng đúng thế thật bà con ah. Đọc bài viết này của tác giả Khánh Traamg, cảm giác đầu tiên của Viễn là buồn. Buồn vì sao? Như lời kể của tác giả Khánh Trâm thì Nguyễn Văn Hải Điếu Cày cũng đã từng một thời là người lính, khoác súng trên vai ra chiến trường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Anh đã cùng với biết bao người con đất Việt viết nên khúc trường ca anh hùng chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền của tổ quốc. Thế nhưng sống trong thời bình, đáng lẽ anh phải giữ được phẩm chất của những người lính cụ Hồ, trung thành với quốc gia, dân tộc thì anh lại nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có những người mà trước đây đã từng ở bên kia chiến tuyến, đã từng xâm lược quê hương, đất nước anh, để rồi tiến hành nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam quê hương thân yêu của anh. Anh không những phản bội lại quốc gia, dân tộc mà còn phản bội lại chính lý tưởng thời trai trẻ của mình. Sự sa ngã của anh khiến cho nhiều người vốn biết anh từ trước đây không khỏi chạnh lòng, trong đó có Viễn. Thế nên trước hết là Viễn buồn cho anh, buồn cho một con người đã không giữ được chính mình để rồi bây giờ phải vướng vào vòng lao lý với 12 năm tù giam vì hoạt động chống Nhà nước. Cùng với cảm giác buồn thật sự cho một đồng đội, nhưng Viễn lại cũng thấy buồn cười vì cái kiểu quy kết “lập lờ đánh lận con đen” một cách thô bỉ, lộ liễu của tác giả Khánh Trâm. Theo tác giả Khánh Trâm trong bài viết này thì Nguyễn Văn Hải đi tù là bởi vì các hoạt động chống Trung Quốc, anh Nguyễn Văn Hải là người yêu nước thật sự.

    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  34. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

    Dưới ngòi bút của tác giả, Nguyễn Văn Hải hiện lên như những anh hùng của dân tộc. Cái giọng văn của tác giả nghe sao mà xúc động lòng người: “Nhớ anh, tôi đọc lại bài thơ “Đau đáu Hoàng Sa”, để một lần nữa khẳng định những việc làm của anh là hành động của người con yêu của tổ quốc. Điếu Cày của chúng ta mãi mãi là một vầng thái dương tỏa sáng, soi đường cho thế hệ trẻ tiếp bước. Bởi cái chân lý “người yêu nước có thể bị giết nhưng tình yêu tổ quốc của một dân tộc là bất diệt”. Thế nhưng xin thưa tác giả Khánh Trâm rằng những điều mà tác giả viết hoàn toàn không đúng sự thật và không đánh lừa được ai đâu. Bởi ai cũng biết bản chất thật sự của việc Nguyễn Văn Hải phải vướng vào vòng lao lý không phải bởi vì những hoạt động chống Trung Quốc mà vì những hoạt động chống Nhà nước. Nguyễn Văn Hải đã từng sử dụng blog để đăng tải nhiều bài có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam gây dư luận xấu trong xã hội. Hải còn trực tiếp quan hệ với các phẩn tử phản động chống đối Nhà nước Việt Nam ở trong và ngoài nước như trực tiếp quan hệ và nhận sự hướng dẫn chỉ đạo của Nguyễn Tiến Trung (Trưởng ban Thanh niên Đảng dân chủ Việt Nam, một tổ chức phản động), Nguyễn Sĩ Bình, cầm đầu tổ chức Đảng nhân dân hành động, Đặng Thị Thanh Chi thành viên tổ chức Việt Tân. Đây đều là các tổ chức phản động lưu vong đã từng có nhiều hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Bản thân Nguyễn Văn Hải còn được Đặng Thị Thanh Chi mời sang Băng Cốc, Thái Lan tham gia lớp học có tên "Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí" được tổ chức từ ngày 13/3 đến ngày 16/3/2008. Thực chất đây là khóa huấn luyện của Đảng Việt Tân nhằm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Tại các buổi hội thảo trong khóa huấn luyện này, Hải nhiều lần phát biểu tuyên truyền, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng CSVN về chế độ chính trị, kinh tế, giáo dục và tác động lôi kéo mọi người chống nhà nước Việt Nam… Với những bằng chứng không thể chối cãi như vậy Nguyễn Văn Hải đã phải cúi đầu nhận tội trước tòa. Vậy mà tác giả Khánh Trâm lại cố tình “đánh lận con đen” cho rằng Hải đi tù là vì chống Trung Quốc. Viễn biết là hiện nay Nguyễn Văn Hải đang diễn chiêu trò tuyệt thực và nhờ cậy “anh em dân chủ” la lối, gây sức ép nhằm giảm hạn tù cho Hải. Bài viết của tác giả Khánh Trâm chắc cũng không nằm ngoài mục đích ấy. Thế nhưng cái lối “đánh lận con đen” của tác giả nó lộ liễu quá nên nó chỉ đủ gây nên sự buồn cười cho người đọc mà thôi.

    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  35. NÓNG-CLIP VỀ SỰ THẬT VIỆC "TUYỆT THỰC" CỦA ĐIẾU CÀY

    http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2013/08/nong-clip-ve-su-that-viec-tuyet-thuc.html

    Trả lờiXóa
  36. NƯỚC CỜ SAI CỦA BLOGGER ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI

    http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2013/07/nuoc-co-sai-cua-blogger-ieu-cay-nguyen.html

    Có lẽ một bộ phận cư dân mạng hiện nay đã không còn xa lạ với cái tên Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày. Anh chính là một trong ba người mà đã bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù giam vào năm 2012 vì Tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Chuyện anh đi tù vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng nói bởi là công dân vi phạm pháp luật thì phải chịu chế tài của pháp luật, đấy là lẽ bình thường như quả đất vốn vẫn tròn. Thế nhưng hôm nay Viễn buộc phải nhắc đến anh trong bài viết của mình bởi Viễn vừa nghe được thông tin anh đã tuyệt thực 25 ngày rồi. Các trang như BBC, VOA, RFA đang loan tin anh Hải tuyệt thực đã hơn 25 ngày và có vẻ như anh cũng đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Viễn không biết các thông tin mà BBC, RFA, VOA đưa ra có chính xác không, không biết liệu anh Nguyễn Văn Hải có tuyệt thực thật không nhưng giả sử nếu các thông tin đó có một phần sự thật thì theo Viễn đây là một nước cờ đi sai của anh Điều Cày bởi mấy lẽ sau:

    Thứ nhất, chiêu trò tuyệt thực là một chiêu trò đã cũ và không còn tác dụng. Viễn biết những người như anh Điếu Cày khi tính toán đến bước tuyệt thực là để nhằm gây sự chú ý của dư luận trong nước và Quốc tế. Kịch bản quen thuộc là người trong tù bắn tin ra cho người ở ngoài mà thường là vợ hoặc con rồi sau đó thân nhân gia đình loan tin kêu cứu với các trang như BBC, RFA, VOA… Các tay viết lão luyện của các trang này như Mặc Lâm của RFA, Trà Mi của VOA sẽ ngay lập tức “thổi bùng” vấn đề lên với những cái tít giật gân như “kếu cứu”, “khẩn cấp”, “nguy kịch”… Và sau đó là anh hi vọng dư luận trong nước và quốc tế sẽ gây sức ep đối với Nhà nước Việt Nam để giảm hạn tù, tha tù cho anh. Kể ra đây cũng là chiêu trò tương đối cao tay nhưng thật tiếc nó lại là một chiêu trò đã cũ bởi anh Hải không phải là người diễn đầu tiên. Còn nhớ cách đây không lâu anh Cù Huy Hà Vũ và vợ là bà Dương Hà đã diễn “chiêu trò” này. Dư luận trong nước cũng như quốc tế ban đầu cũng nghĩ là anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực thật. Nhưng rồi sự thật đã được phơi bày, Cù Huy Hà Vũ không hề tuyệt thực, anh vẫn béo tốt. Tất cả chỉ là màn kịch do vợ chồng Hà Vũ-Dương Hà dựng nên nhằm lừa bịp dư luận và lừa bịp cả các đối tác của mình là các anh em trong “phong trào dân chủ” và cả các hãng truyền thông như BBC, VOA, RFA. BBC, VOA, RFA cũng được một phen “bẽ mặt”, uy tín bị sụt giảm và người dân Việt Nam trong nước cũng như quốc tế thấy rằng khó mà tin vào được những gì mà các trang này đăng tải. Chính vì vậy mà sau đó mặc dù BBC, VOA, RFA cũng có một đôi lần tiếp tục đưa tin người này, người khác như Lê Quốc Quân, Trần Minh Nhật tuyệt thực nhưng rồi cũng có ai để ý đâu. Thế nên bây giờ anh Điếu Cày và gia đình lại diễn lại vở kịch “đã bị bóc mẽ” này e rằng chẳng có mấy tác dụng.

    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  37. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

    Những lời của Mặc Lâm, Trà Mi nói bây giờ còn có ai tin theo nữa đâu. Dư luận cũng sẽ chẳng quan tâm tới chuyện tuyệt thực của anh. Đấy chính là sai lầm cơ bản nhất của anh.

    Thứ hai, nếu anh Điếu Cày tuyệt thực thật thì anh sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên bởi sức khỏe suy yếu, vợ con thân nhân gia đình lo lắng. Khi mà mục đích của việc tuyệt thực sẽ không đạt được như tính toán của anh theo phân tích của Viễn ở trên thì việc anh tuyệt thực (tất nhiên nếu thông tin anh tuyệt thực là thật) sẽ chỉ thiệt cho thân anh và gia đình anh mà thôi.

    Thứ ba, qua những việc như thế này mọi người sẽ thêm một lần nữa nhìn nhận tiêu cực về anh, mối thiện cảm của dư luận trong và ngoài nước cũng sẽ giảm xuống. Anh Nguyễn Văn Hải cũng như bao công dân khác, sống trong một nhà nước thì phải tuân thủ pháp luật. Nay anh cố tình vi phạm thì anh phải chịu chế tài của pháp luật. Nếu anh là một công dân tốt thì anh phải biết nhận ra lỗi lầm của mình để cải tạo thật tốt hòng mong có cơ hội được giảm hạn tù. Nhà nước Việt Nam rất nhân đạo bao giờ cũng khoan hồng với những người biết ăn năn, hối cải. Thế nhưng chẳng những anh không chịu hợp tác với ban quản lý trại giam để cải tạo tốt mà anh còn cố tình tạo nên những chuyện như thế này để nhằm gây rối loạn tình hình. Giả sử chuyện anh tuyệt thực là có thật thì thử hỏi nếu phạm nhân nào cũng như anh, tuyệt thực cả thì tình hình sẽ như thế nào. Sẽ là một sự hỗn loạn và đấy đâu phải là cách để anh thể hiện ý thức công dân. Thế nên với câu chuyện anh tuyệt thực có lẽ hình ảnh của anh vốn đã xấu nay lại càng xấu đi trong con mắt của mọi người anh Điếu Cày ah.

    Đến bây giờ câu chuyện anh Điếu Cày tuyệt thực vẫn chưa biết có phải là thật hay không bởi thông tin về chuyện này chủ yếu qua hai người đàn bà là Dương Thị Tân, vợ anh Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Nga, vợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa (một phạm nhân khác cũng đang thụ án vì các hoạt động chống phá Nhà nước) và qua sự loan tin của BBC, RFA, VOA. Thế nhưng giả sử chuyện anh Hải tuyệt thực là có thật thì theo Viễn trong chuyện này anh Điếu Cày đã đi một nước cờ sai, thậm chí là sai nghiêm trọng.

    (HẾT)

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog