LâmTrực@
Cách đây 3 tuần, vào khám bệnh cho bố ở bệnh viện lão Khoa, Hà Nội, tôi tình cờ gặp chị Chúc vợ anh sếp cũ, nằm ở buồng bên. Sau màn chào hỏi, chị Chúc nước mắt ngắn dài thở than, rằng con cháu có cả nhưng chúng nó bận quá không đến thăm được. Chị cũng nói, cơ quan cũ của vợ chồng anh cũng không ai đến thăm anh kể từ khi anh nghỉ hưu, dường như họ không nghĩ rằng, chồng chị đã từng là sếp ở cơ quan.
Tiện đây chị kể:
- Ngày anh còn đang nằm bệnh viện, có anh Chẩn vào thăm anh Mỹ nằm gần phòng chồng chị, nhưng không ghé thăm anh. Mặc dù chồng chị có nhiều ân tình với anh Chẩn, thăm anh Mỹ xong, họ lén lút rút quân qua lối đi ngược lại. Điều đó làm tôi buồn lắm, tôi phải xin cái phong bì có in lô gô và địa chỉ của cơ quan của anh, bỏ vào đó 2 triệu rồi nói với chồng là anh Chẩn vào thăm nhưng anh ngủ nên em không gọi anh dậy. Anh Chẩn có gửi chút tiền bồi dưỡng gọi là...
Và nhiều lần như thế, có anh nào vào thăm anh Mỹ nhưng không ghé thăm anh là tôi lại ngụy tạo phong bì cho anh vui.
Trước khi mất, anh nhà tôi thanh thản lắm, nói:
- Cơ quan mình hơn các cơ quan khác ở chỗ vẫn còn nhiều người tốt, vẫn trước sau như một.
Kể xong chị ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
Tôi thấy đau nhói trong tim.
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2013
Sống thế nào mà khi về hưu chúng nó tránh như tránh tà thế nhỉ ,
Trả lờiXóaNếu là sếp của tôi đang nằm viện như thế, tôi cũng không muốn thăm, nhưng bạn bè thì lại thăm nom rất chu đáo.
Trả lờiXóa