Có câu chuyện vui như thế này:
Mẹ xem trộm nhật ký của con trai, liếc những dòng đầu tiên:
… Hôm nay thứ 4 ngày… tháng… năm… Lần đầu tiên trong đời, người con gái ấy đứng trước mặt mình, ghé tai thẽ thọt: “Anh ơi… em… có…bầu”…
“Thằng mất dạy”. Bà mẹ lẩm bẩm vì quá sốc. “Đồ hư đốn, mới 16 tuổi mà đã dám làm cái chuyện tày trời đó”. Định bấm điện thoại gọi ngay con trai về để hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi bà kiềm chế để đọc những dòng tiếp theo:
Thực sự mình vô cùng ái ngại và không muốn điều này một chút nào, rồi mình sẽ ra sao khi trước mắt mình còn cả một chặng đường dài… Nhưng biết làm sao thôi đành…
“Trời ơi, thằng khốn kiếp”. Tiếng bà mẹ lại rít lên, rồi lại nén giận đọc tiếp:
Thôi đành… đứng dậy nhường ghế cho chị ấy… Mà sao hôm nay xe bus lại đông đến thế nhỉ?
Tre làng trích từ Tản mạn về văn hóa “Còm” của Baron
Hay quá. Cuối tuần đọc mấy dòng này thấy cuộc sống vui hẳn ra. Bài này tương tự như bài Bi ơi đứng sợ- lần đầu làm chuyện đó. Cảm ơn Bác tre làng đã sưu tầm được những tuyệt tác văn chương cho anh em giảm stress
Trả lờiXóa