Mùa Thu không phải để buồn
Nên em đừng đánh phấn mắt màu nâu và tô son màu mận chín
Đừng giấu mình sau chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi bịn rịn
và nhớ đừng bước ra phố một mình
Mùa Thu cũng chẳng phải mùa của lặng thinh
Nên em đừng giấu kín những điều chưa thể nói
Những muộn phiền đau nhói
Xin em hãy trút cả lên tôi
Mùa Thu đâu phải để đơn côi
Nên em hãy cười và biết vị tha trước những lời nói dối
Trái tim ai cũng có lần lẫm lỗi
Ước gì được làm lại từ đầu
Mùa Thu, em đừng thức suốt đêm thâu
Đừng nghĩ về những gì còn và mất
Không ai vẹn tròn hai từ “chân thật”
Dẫu là tự vấn lòng mình
Em, Mùa Thu nhớ cười thật xinh
Bằng chân thành nói câu tình say đắm
Như là chuyện của trăm năm
Như là chuyện yêu suốt kiếp
Nguồn: Bình Minh Mưa
Không ra phố một mình
Trả lờiXóaEm còn biết cùng bước với ai
Khi cô đơn trĩu nặng cả hai vai
Và cô độc là điều duy nhất còn sót lại?
Có ai nói em cho em biết phải rẽ phải, hay rẽ trái
Để tìm một con đường dẫn đến bình yên?
Cuộc đời em là chuỗi ngày buồn triền miên
Dù Mùa Thu tới, cũng không là ngoại lệ
iềm tin là thứ dễ dang bị đánh mất, đúng thật.E
Trả lờiXóaEm đã từng rất tin vào anh, người mà em vẫn gọi với cái tên trìu mến là ” My sunshine “.Là người đã cho em biết cảm giác thế nào là yêu một người, là mong cho cho ngùi minh yêu được hạnh phúc. Tưởng rằng em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này nhưng không phải.Em cố gắng yêu bằng lý trí nhưng cung không thoát khỏi hai từ gọi là mù quáng trong tình yêu. Em tin anh một cách vô điều kiện.Và một ngày anh ra đi, mang theo cả trái tim, niềm tin vào tình yêu nơi em. Hơn một năm rồi nhưng em vẫn sợ yêu, em sợ đặt niềm tin nhầm chõ lại một lần đau đớn như mối tình đầu em trải qua. Trên đời này có thật có tình yêu không anh, hay đó chỉ là thứ mà con người ta đem ra để dỗ dành nhau cho qua cơn đau khổ. Em biết không ai giúp được mình ngoài chính bản thân em. Em sẽ cố. Ai bảo yêu một người là cho người đó cái quyền làm đau khổ mình hả anh.Chúc anh hạnh phúc bên ai.
Em thức dậy vào lúc thu sang. Không còn là gió nam của mùa hè, trong gió có đượm lạnh. Hơi sương lan tỏa bầu trời. Ngoài hiên nát, trên võng nhỏ lủng thủng, em nằm co ro ở đó. Vẫn là như thế, khung cảnh ấy chỉ có điều thu đã sang. Thu sang, là mưa, là lá vàng rơi xao xác. Em k có nỗi buồn nào man mác, em không có thời gian để ưu tư. Em dậy và đi kiếm cái ăn, cái ấm trong cho mùa đông sắp tới. Em có thời giờ đâu mà yêu!
Trả lờiXóaQua rồi mùa thu, qua rỗi dông bão. Sang đông, em lại nhớ quay quắt những mùa thu xa ngái. Mùa thu khai trường, em mặc áo dài trắng, chân bước thật khẽ sợ làm tan vỡ buổi ban đầu ngây ngô. Mùa se sắt, em vẫn lang thang khắp phố phường, thấy mình lạc lõng quá. Thèm một cái nắm tay khi qua đường phố đông đúc, thèm một bờ vai để tựa vào khi mình mệt mỏi. Đông cũng sắp đến rồi, yêu đi cho đỡ lạnh.
Trả lờiXóaThu qua, cũng qua rồi cái mùa dông bão. Điện thoại về nhà nghe mẹ nói cười “Hết bão rồi con đừng lo nữa, nhà mình không sao đâu”, em nghe ra tiếng nước mắt lã chã. Nhà mình bay hết ngói, cửa kính hỏng hết rồi, vườn cao su sắp đến mùa bội thu cũng rã rời sau bão. Em tủi hờn “Mẹ đừng giấu con” chỉ nghe tiếng đáp lại nghẹn ngào “cây gãy sẽ còn đơm chồi, bão qua rồi, cả nhà vẫn bình yên”. Thu qua cũng là lúc đông sang, nỗi nhớ nhà đến quay quắt, giật mình khi đi trên phố nhìn dòng người qua lại, nhìn từng đôi lứa đi qua mà mình vẫn còn lẻ loi một mình. Gía như có người đợi mình đâu đó !
Trả lờiXóatình yêu là may mắn, vì giữa cả triệu người, dễ dàng gì ta gặp được nhau , vì thế, hãy trân trọng tình yêu, hay tin và yêu hết mình, vì cuộc đời chỉ trôi qua một lần duy nhất, sẽ không có chỗ cho những nuối tiêc, chỉ có gạt quá khứ và đi tiếp mà thôi . Hãy yêu, vì khi yêu , b trách nhiệm và trưởng thành hơn rất nhiều
Trả lờiXóaCó lẽ do trong lòng sẵn có chú ý, nên bất chợt hay vô tình, đâu đâu cũng nghe nói về mùa thu Hà Nội: trong quán cà phê nhỏ ven hồ Trúc Bạch, nơi thư viện yên tĩnh hay giữa phố xá tấp nập người qua lại. Một người bạn xa quê, đọc những dòng chia sẻ của ai đó trên facebook, tần ngần nhắn tin về cho mình: "Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ.
Trả lờiXóaBao nhiêu năm sống giữa mùa thu đất Bắc, chưa bao giờ tôi có cảm giác về mùa thu rõ rệt như năm nay. Khi còn nhỏ, sống ở quê nhà, mùa thu đồng nghĩa với mùa tựu trường náo nức được gặp lại thầy cô, bạn bè sau mấy tháng nghỉ hè xa cách. Lớn hơn một chút, được lên thủ đô học đại học, mùa thu đầu tiên là nỗi nhớ nhà da diết, là cảm xúc chơi vơi khi đứng giữa những người xa lạ, lớp mới, thầy mới và cả một cuộc sống đầy lạ lẫm với một cô bé nhút nhát lần đầu rời xa vòng tay gia đình.
Trả lờiXóaEm ơi còn nhớ hay không mùa ta bắt đầu yêu, bắt đầu nhớ nhung, nhớ những đêm hoa sữa rơi đầy bàn tay nhỏ, ướp đầy hương theo gió cuốn đi. Nhớ về những lần hẹn hò ngại ngùng đôi má em hồng. Nhớ những cái nắm tay ngày gió về, lá rơi trải vàng con đường ta. Mùa thu, mùa nhớ, mùa yêu và mùa của ước mơ.
Trả lờiXóaCó lẽ cũng bởi lãng mạn, đẹp và nên thơ mà mùa thu Hà Nội đã khơi nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ nhạc sĩ, những ca khúc viết về mùa thu Hà Nội thật nhiều, người nghe luôn bắt gặp những giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng trong những câu chữ nao nao, đầy xúc cảm khi miêu tả trời thu: nắng vàng nhàn nhạt, mùi hương cốm nếp nồng, ngọc lan thoảng trong gió.
Trả lờiXóa