Chia sẻ

Tre Làng

QUAY LƯNG LÀ GIANG SƠN KHÁC!

Người yêu vừa mới đó, tay trong tay đó, mắt môi lúng liếng cùng nhau. Ngay ngày mai thôi có thể là người dưng...Người-dưng-nước-lã.

Dù tất cả bắt đầu cũng là như thế, nhưng không là như thế. Người ta biết chẳng liên quan gì, nhưng lỡ mến thương nhau yêu như máu thịt. Người ta biết chẳng ruột rà gì, nhưng ấp ôm bảo vệ nhung nhớ như người than thiết! Rồi mong họ thành gia đình của mình. Rồi chợt nhiên rời tay là chia biệt. Xa rất xa. Rồi mỗi người sẽ là gia đình…của ai đó khác. 

Ký ức cuộn lại để dưới chân đèo.

Người yêu vừa mới đó, chuyện gì cũng trải lòng, ăn cơm cũng muốn biết người kia có đang ăn cơm không, uống một ly nước cũng nghĩ ngợi mong người đừng khát. Vậy mà, ngay ngày mai thôi, có thể là nước lã… Người yêu vừa mới đó, thân xác chung đụng, bão lũ thác ghềnh. Ngay ngày mai thôi, có thể là biển cạn, có thể là hoang vu.

Tình yêu như bức tường có hai mặt vậy, một bên tô đỏ một bên sơn xám. Nồng nặc mùi sơn, khi yêu thấy nó thơm và nghiện ngập, dựa vào nó thấy an lòng vững chãi, chỉ nhìn phía trước mà ước mơ mà khao khát vẽ vời. Khi tỉnh mới biết sơn có độc và có dư chấn ngây ngất dài lâu, đưa tay lên vẫy nhẹ rồi trèo qua phía kia, là giang sơn khác rồi. Còn mặn nồng thề hẹn ư? Mặn nồng vừa mới mà phẩy tay cái một thì thành người lạ. Ôi, phải chăng đó là thứ tình bạc bẽo nhất trên đời?

Tôi thấy hai bạn vừa yêu nhau say đắm, hẹn biển thề non, rồi bỗng cãi nhau vì… kẹt xe, nắng nóng, trễ hẹn, nên chia tay. Sau này đi tìm mải miết vẫn thấy tình cũ là chuyện đẹp, người cũ là người tốt thì mới bình tâm nghĩ lại. Ừ thì kẹt xe là chuyện của thành phố, nắng nóng là chuyện của ông Trời, trễ hẹn là chuyện của thời gian (cái thời gian mà cả hai có thể dành cho nhau hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, hơn là nhiếc móc)…, vậy sao lại chia tay? Cái lý do không hợp lúc đó lại trở thành không phải lý do lúc này. Chợt nghĩ sao ngày xưa nam nữ hay thề nguyền “non mòn bể cạn”, ra không phải chỉ là thời gian dài làm lòng người thay đổi mà còn bởi thường người ta hay bị tác động bởi những điều tưởng chừng chẳng hề liên quan.


Cái tình gây phiền não nhất quay lưng lại là cái tình bạc bẽo nhất. Vừa tay trong tay đã thành xa lạ. Vừa chia ngọt xẻ bùi đã thành ra không quen biết.

Những thói quen cồn cào và hồi chuông kỷ niệm gióng giả phía bên trong một quãng thời gian nhức nhối không đủ làm người ta có can đảm đối diện nhau. Có lẽ vì vậy nên người ta chọn cách bỏ rơi nhau trong những vùng quen thuộc. Nhưng thật đau khổ khi quay lưng đi mà tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân người, ở giữa đám đông thấy nhau mà phải giấu che ánh mắt, bật tắt một số điện thoại quen mà không thể gọi,… để rồi chạm mặt nhau là ngẩng cao đầu giấu lòng nặng trĩu. Sống trở thành chuỗi ngày mỏi mệt đấu tranh với bản thân mình, không thể dứt.

Nhưng như vậy, có lẽ nào hạnh phúc gấp gáp đó tốt hơn sự day dứt khi không thể bên nhau. Người ta bảo tình yêu còn đau khổ vì chưa có tình khác lấp đầy để nguôi quên. Tôi không rõ, tại sao phải hẳn quên? Tại sao phải lấp đầy? Khi mỗi cái tình cái duyên đều có giá trị riêng rẽ, và không hề giống nhau. Khi mỗi cuộc đời có lần vì tình mà sống chết, một ngày nhìn lại thấy vô nghĩa quá, vì đã quên hẳn rồi.

Người ta vẫn hỏi mãi câu: Ý nghĩa của sự tồn tại của một con người? Đôi khi chỉ cần ai đó nhận ra, bên cạnh, chia sẻ và yêu thương là đủ. Rồi chúng ta tìm cách giữ họ lại, tìm cách làm cho họ giống ta, họ phải ở bên ta. Đó là cách chúng ta thu hẹp thế giới, để rồi thế giới này đổ sụp sẽ kéo theo sự hoang tàn, lãnh cảm của cả trái tim mình. Đó là cách mà chúng ta quên mất rằng, ngay ngày mai thôi, người ta dễ dàng lắm, dễ dàng quay lưng như một cái trở tay.

Tôi không khuyến khích bạn hãy quay tới quay lui để tìm giang sơn mới cho mình, tôi không cổ xúy việc giữ chặt ký ức mà rời xa hiện tại. Tôi chỉ mong bạn nhớ rằng, người ta đối với mình chân tình, mình đối với người ta thương mến, thì đừng bỏ lỡ. Người ta có thể xoay lưng, mình cũng có thể xoay đầu, nhưng để nhìn thấy ngoài kia biển rộng sông dài, để thấy nhân gian tỷ tỷ người chứ có mấy tri âm? Nên nếu có một người cùng nhau khóc cười, ăn cơm gác nhịp đũa đôi, tình cờ hát chung một nhịp khúc tình ca… thì nên giữ lấy. Bạc bẽo trần gian chưa bao giờ là tội lỗi của cuộc đời, của cuộc tình, mà chính của con người, người mà lúc nào cũng nghĩ suy rằng, ngoài kia là một giang sơn khác, trong khi tay mình đang có cả giang sơn.

Nếu như người quay lưng và vì một lý do nào đó bạn nhận được tin nhắn, “Cô mà động đến cô ấy, tôi sẽ không để cho cô yên” bạn sẽ nghĩ gì?

Nguồn: Chị Hoa Mua

8 nhận xét:

  1. Tình yêu ư! Hãy cứ làm những gì mình muốn, hãy cứ loay hoay tìm kiếm và đánh thức con người tuyệt diệu còn đang ngủ say trong bạn bao lâu tùy thích, hãy cứ yêu và tận hưởng cuộc đời bằng cách thi vị nhất bạn có thể làm được. Không gì tuyệt vời hơn cho chuyến đi của mình và lấp đầy khoảng trống bằng niềm vui và tình yêu mà bạn luôn có thể cho đi và đồng thời nhận lại được.
    Hãy khắc những giây phút bình yên hạnh phúc trên những chuyến đi và quên đi những ổ gà hay gió bão.
    Chuyến đi sẽ chính là cuộc đời và cuộc đời là những chuyến đi.

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc hành trình cuộc đời chưa bao giờ là một chuyến hành trình êm ả, rồi cuộc đời sẽ cho ta nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, để rồi bỡ ngỡ nhận ra cuộc đời chưa từng là một chuyến đi cổ tích như ta vẫn mong ngóng được thấy hàng đêm trong giấc mộng. Rồi sẽ rất mau chóng,ta ao ước được quay về, núp dưới sự bảo bọc che chở của cha mẹ nơi mà ta từng mong muốn rời bỏ, khao khát tìm về chốn yên ổn, thân quen.

    Trả lờiXóa
  3. Tình yêu cũng giống như là một một hòn đa trên hòn suối cuộc đời vậy ,có khi nó chỉ ở một con suối cả đời say đắm, chẳng bao giờ lìa xa, nhưng nếu không con hạnh phúc nữa thì chia tay là một cách tốt nhất để cả hai được hạnh phúc, cứ chìm đắm ở trong nỗi đau nó mà không dứt ra được thì thật là đáng buồn và cay đắng cả một dòng sông, không có gì là mãi mãi, nếu không được thì hãy chấp nhận buông tay để tìm một hạnh phúc mới

    Trả lờiXóa
  4. Tình yêu đẹp khi trọn vẹn nhưng nếu những khó khăn của cuộc đời đã đánh mất những thứ tốt đẹp nhất của cuộc tình đó thì cũng chính là lúc nên buông tay tất cả buông tay không phải vì chẳng còn yêu mà để người mình yêu được hạnh phúc, để thấy rằng người đó được hưởng hạnh phúc xứng đáng hơn nhưng gì mình có thể đem lại, dù biết rằng nó rất khó khăn nhưng dù sao cuộc đời vẫn là như thế mà, quay lưng lại lại thấy bến bờ bình yên khác

    Trả lờiXóa
  5. Dù mỗi một con người có một cảm nhận về tình yêu khác nhau, nhưng không có nghĩa là tình yêu không có những mẫu số chung đâu nhé. Khi yêu cả hai chúng ta đều mong mỏi sự bền vững trong tình yêu. Tất cả mọi người khác khi yêu cũng mong sự bền vững. Khi có yêu thương đầy ăm ắp trong mình thì con người ta sẽ rất dễ dàng tha thứ và nhường nhịn nhau để tránh đối đầu.

    Trả lờiXóa
  6. Nếu chỉ yêu không thôi thì chưa chắc đã bền vững. Trong tình yêu luôn cần sự sáng suốt, sự tỉnh táo, sự tinh tế để cảm nhận. Một trái tim vàng trong một túp lều nát mà kéo dài tuổi thọ của tình yêu được. Tình yêu và cái đẹp vốn là hai chị em sinh đôi. Dù yêu nhau đến mấy nhưng chúng ta không có đủ cơ sở vật chất cho cuộc sống thường nhật thì tình yêu ấy cũng khó mà giữ được sự lãng mạn và trạng thái lâng lâng trong tình yêu đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Một bông hoa đẹp không thể để trong cái vại sành sứt mẻ rồi khen nó đẹp và hòa hợp được. Tình yêu cũng vậy thôi, hai thực thể trong tình yêu ấy phải tương đồng với nhau nhiều mặt. Xây dựng tình yêu theo tôi nghĩ nó giống như khi ta set up một business. Có nghĩa là ta phải tìm hiểu thật cặn kẽ, tỉ mỉ, phải biết lắng nghe mọi ý kiến chung quanh thì cơ hội thành công mới đến với chúng ta. Nhìn thấy nhau, gặp nhau, qua vài ba câu vu vơ rồi thích nhau, yêu nhau. Nhưng nếu không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng thì rồi qua những va chạm của thực tế cuộc sống thì liệu tình yêu ấy có không bị sứt mẻ hay không.

    Trả lờiXóa
  8. Tình yêu là dâng hiến là hy sinh. Điều ấy hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta cần biết đến giới hạn. Cái giới hạn ở đây chính là tính hiếu thắng trong cái tôi của mỗi con người. Làm cách nào để hiểu được giới hạn và tính hiếu thắng của đối tác đây. Không có cách nào khác là ta phải từng trải và điềm đạm. Trong tình yêu cần thiết nhất là sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau ở mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Muốn tôn trọng nhau cần phải chân thành và thành thật với nhau trong mọi chuyện thầm kín riêng tư nhất.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog