Tháng 12 nằm mong manh giữa biên giới thương và nhớ, mong manh bởi cây cầu nối Gió Mùa Đông. Đoản khúc thời gian bước đến bến đợi cuối cùng của một năm chợt dừng lại nhặt chút hoài niệm gửi tới người một góc phố, nơi người đã từng đi qua mà quên không mang theo.
Tháng 12, ngoái nhìn lại phía sau để thấy hiện hữu một khuôn mặt và nhớ thầm về những buổi chiều tan phố. Dòng chảy cuộc đời vẫn ngang qua, ừ, sao không cất đi những “cái giật mình” cho tình mình thêm nồng ấm và tha thiết với nhau hơn, bởi nếu phải chọn lựa giữa vô cảm và tình người em chắc rằng người cũng sẽ chọn tình người như em thôi.
Bởi những ai chưa từng đi, chưa bao giờ từng sống qua những ngày mưa nắng, chưa bao giờ từng để trái tim ngân lên trước tình yêu và vẻ đẹp thánh thiện, hoang sơ của thiên nhiên, chưa bao giờ từng nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của cuộc đời.
Tháng 12 đã về nghịch đùa trên những cành cây. Em nghe từng cơn gió Mùa Đông ngang qua. Em vẫn nghe tiếng hoài niệm, ngày tháng chất chồng, người nhạt nhòa phai dấu. Dặn lòng giữ yên mà sao ngăn không được, cảm xúc ngày xưa cứ trở về gửi theo chút bùi ngùi, nhớ mong.
Tháng 12 đến, tàn những cuộc vui trở về, em còn lại với bâng khuâng. Người ta không thể sống khác với nội tại và lạc mất mình. Mọi thứ trên đời này đều hữu hạn, ngày hôm qua, hôm nay và mai sau... Chẳng ai có thể chắc chắn rằng mình đã vui bao nhiêu? Yêu nhiều như thế nào? Rồi tháng ngày nào sẽ xa nhau, tháng ngày nào gặp lại?
Tháng 12, em góp nhặt niềm vui bỏ vào chiếc hộp thắt nơ gửi tặng một người trót đa mang hoài cảm. Rồi mùa sẽ đi qua, cơn gió Mùa Đông sẽ rơi vào thinh không, nhường chỗ cho mùa xuân óng ánh. Ngày đêm tiếp nối. Cuộc đời sẽ đơn điệu và tẻ nhạt nếu như không có những niềm vui, nỗi buồn, nhớ mong và tha thiết? Nên mong nhớ này, em vẫn gói ghém gửi tới người, yêu thương.
Và, mừng tháng 12, một mảnh ghép cuộc đời góp phần tạo nên em ngày hôm nay, xin cho một ngày được ru mình trong nồng nàn yêu thương, cảm ơn người đã cho trái tim em được ngân lên, được đập rộn ràng và được khắc khắc khoải nhớ thương và cả biết thế nào là lạnh buốt trước cơn gió Mùa Đông. Những cảm xúc ấy cho em biết em đang được sống, được trải nghiệm và hoàn thiện chính mình. Xin cảm ơn người về tất cả, và xin được gói ghém tất cả hoài niệm bỏ vào chiếc hộp hoa hồng gửi tặng SN người bằng giọng hát xa xôi:
Tháng 12, em góp nhặt niềm vui bỏ vào chiếc hộp thắt nơ gửi tặng một người trót đa mang hoài cảm.
Nguồn: Chị Hoa Mua
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét