LâmTrực@
Không thể tưởng tượng nổi một người làm đến Phó Tổng thư ký báo Thanh niên Online lại có giọng điệu của một kẻ ngược đường như thế này. Tôi đã đọc và kiểm chứng bài "Lều Báo" và cảm thấy rất bức xúc.
Ông Đỗ Hùng không thể xứng đáng với vai trò là Phó Tổng thư ký Báo Thanh Niên Online
Đề nghị Báo Thanh Niên Online nhanh chóng trả lời công luận về vụ việc này.
Ông Đỗ Hùng nếu còn là người Việt Nam, hãy tỏ ra có học khi đưa ý kiến cá nhân của mình lên mạng xã hội.
Bài gốc: Lều báo
Trên trang Facebook của Đỗ Hùng - Phó tổng thư ký Báo Thanh niên Online có đăng một trạng thái như sau:
Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa là phi pháp. OK.
Nhưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dùng vũ lực để thống nhất đất nước, liệu họ có đủ tư cách kế thừa chủ quyền hợp pháp tại Hoàng Sa?
Là một Phó tổng thư ký của một tờ báo, ít nhất Đỗ Hùng có một trình độ, một khả năng nhất định để có thể “leo” vào vị trí đó. Với vị trí của mình Đỗ Hùng thừa điều kiện để tiếp xúc với những thông tin nhiều chiều, từ đó có thể nhận thức rõ được sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Luận điệu “dùng vũ lực để thống nhất đất nước” thực tế chính là những giọng điệu kêu gào “ngày mất nước”, “Việt Cộng xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam” v..v… của những kẻ chống cộng cực đoan, những kẻ phục vụ dưới chế độ cũ đã cuống cuồng bỏ chạy trong ngày thống nhất đất nước, nhằm che dấu đi nỗi nhục của những người bại trận. Phải hiểu rằng miền Nam là một phần đất của Việt Nam do công ơn Nam tiến mở mang bờ cõi của tổ tiên trong quá khứ. Người Việt Nam “xâm lăng, đánh chiếm” chính quốc gia của mình? Đây là một luận điệu vừa ngu xuẩn vừa lố bịch. Cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai bán nước. Vậy mà một người như Đỗ Hùng lại có thể phát ngôn với những câu nói như vậy.
Trong chương tám, tài liệu “Quân đội Mỹ và cuộc chiến tranh không quy ước” của tác giả John M. Gates “The U.S. Army and Irregular warfare” có đoạn viết:
The war in Vietnam was not a war of aggression by the North against the South, nor was it ever a purely conventional war. From start to finish, the Vietnam War was a people's war, and the communists won because they had, as one American general who served in Vietnam observed
Dịch là: Cuộc chiến Việt Nam không phải là một cuộc xâm lăng của miền Bắc chống miền Nam, cũng chưa bao giờ là cuộc chiến thuần túy theo quy ước. Từ đầu tới cuối, cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến của nhân dân, và Cộng sản thắng, như một Tướng Mỹ đã từng phục vụ ở Việt Nam đã nhận định
Còn tài liệu của Lầu Năm Góc (The Pentagons Papers)
American Intelligence estimates during the 1950s show, The Pentagon account says, that the war began largely as a rebellion in the South against the increasingly oppressive and corrupt regime of Ngo Dinh Diem.
“Most of those who took up arms were South Vietnamese and the causes for which they fought were by no means contrived in North Vietnam,” the Pentagon account says of the years from 1956 to 1959, when the insurgency began.
There is only sparse evidence that North Vietnam was directing, or was capable of directing, that violence (Last quarter of 1957: 75 local assassinated or kidnapped. On October 22, 1957, 13 Americans were wounded in three bombings in Saigon)
From 1954 to 1958 North Vietnam concentrated on its internal development, apparently hoping to achieve reunification either through the election provided for in the Geneva settlement or through the natural collapse of the weak Diem regime. The Communist left behind a skeletal apparatus in the South when they regrouped to North Vietnam in 1954 after the war with the French ended, but the cadre members were ordered to engage only in “political struggle.”
Tài liệu Lầu Năm Góc nói: tình báo Mỹ ước tính trong thập niên 1950 là chiến tranh phát khởi phần lớn là do sự nổi dậy ở miền Nam để chống chế độ tham nhũng và càng ngày càng đàn áp dân chúng của Ngô Đình Diệm .
Tài liệu Lầu Năm Góc nói về những năm 1956-1959, khi mà cuộc nổi dậy bắt đầu, hầu hết những người đứng lên cầm vũ khí là những người Việt miền Nam và những nguyên nhân họ chiến đấu không có cách nào có thể bảo đó là do kế hoạch tính toán trước ở Bắc Việt.
Chỉ có rất ít bằng chứng là Bắc Việt đã chỉ đạo, hoặc có khả năng để chỉ đạo, những sự bạo động ở miền Nam (3 tháng cuối 1957: 75 viên chức địa phương bị ám sát. Ngày 22 tháng 10, 1957, 13 người Mỹ bị thương trong 3 cuộc nổ bom ở Saigon)
Từ năm 1954 đến năm 1958 Bắc Việt tập trung vào sự phát triển nội bộ, hiển nhiên là hi vọng vào một cuộc thống nhất đất nước hoặc qua cuộc bầu cử theo như Hiệp Định Genève hoặc là kết quả của sự sụp đổ đương nhiên của chế độ Diệm yếu ớt. Cộng sản để lại ở miền Nam một bộ phận nòng cốt khi họ đi tập kết ra Bắc năm 1954 sau cuộc chiến với Pháp chấm dứt,nhưng những cán bộ được lệnh chỉ được “tranh đấu chính trị” [để sửa soạn kiếm phiếu trong cuộc bầu cử mà Bắc Việt hi vọng, và điều này không vi phạm hiệp định Genève]
Chỉ với những trích dẫn như trên đã chứng minh cho sự ngu xuẩn của những kẻ có những suy nghĩ thiển cận, đi ngược lại với lợi ích và mong muốn của đại đa số nhân dân Việt Nam.
Sẽ không có gì là ngạc nhiên với những kiểu suy nghĩ của những người như “lều báo Đỗ Hùng” nên có thể tạo ra được những loạt bài về Hải chiến Hoàng Sa được đăng trên Thanh Niên Online. Một dạng phóng sự xuyên tạc lịch sử, dựa vào những tài liệu tâm lý chiến của chế độ cũ, dựa vào những lời tường thuật mơ hồ của một số nhân chứng để tôn vinh những kẻ trốn tránh trách nhiệm, phản bội đồng đội, thậm chí “cố tình bắn lạc” để tiêu diệt đồng đội nhằm che dấu tội ác dâng quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam cho Trung Quốc. Xuyên tạc lịch sử, đánh tráo khái niệm là tội ác không chỉ của ngày hôm nay mà còn về sau.
Lấy vỏ bọc nghề nghiệp để che dấu toan tính ma quỷ của mình thì đó là ác nghiệp. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Vậy thôi.
Nguồn: Dọc Bằng Đòn Gánh
Ko thể hiểu được tại sao ngành báo chí lại để những kẻ có vấn đề về tư tưởng như vậy lọt vào chức vụ quản lý như vậy?! Đó chính là biểu hiện của cách quản lý lỏng lẻo hay có vấn đề chạy chức chạy quyền? Cơ quan quản lý và báo Thanh niên cần phải trả lời công luận về việc này!
Trả lờiXóaÔng Đỗ Hùng này thật dũng cảm ,dám công khai nói lên SỰ THẬT đó chớ lị
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTừ con thủ tướng đến bà tổng biên tập tờ báo quèn đều được gửi gắm thẻ xanh bên Mỹ cả. Sự thật đấy bà con ạ. Giữa con thủ tướng và con của Beo Hồng còn nhiều con cái của các vị khác. Không tin bà con cứ đến lãnh sự quán các bang Hoa Kỳ, vào những ngày lễ lạt gì đó là thấy nay cả đám lúc nhúc con của cán bộ cấp ủy viên trung ương. Đặc biệt là con của cả nhiều vị tướng an ninh, công an có mặt trong đó nữa.
Một số bọn này đã có cơ sở, điều kiện để định cư. Có công ty, cửa hiệu kinh doanh. Một số khác thì đang đi học tự túc. Thử hình dung xem bọn cán bộ và con cháu cán bộ này lấy tiền đâu ra để kinh doanh, để tự túc học?
Tiền của đất nước, của nhân dân cả đấy.
Chúng lấy tiền của nhân dân ta. Chửi Mỹ cho nhân dân ta nghe. Rồi khi có sự, chúng chuồn êm sang Mỹ với số tiền chúng lấy được của nhân dân ta.
Chúng bảo Tàu là bạn, chúng bảo nhân dân ta phải kết tình nghĩa với Tàu. Chúng nói Mỹ là kẻ thù, chúng ta phải cảnh giác, xa lánh.
Thế nhưng chúng lại không sang Tàu ở, chúng lại đi Mỹ ở mới lạ làm sao?
Đến bao giờ những luận điệu xảo trá này của bọn Dư luận viên như : Vũ hoàng sơn ,Đông la ..... mới bị nhân dân ta vạch mặt? Chỉ khi đó chúng ta mới mong được đất nước có tương lai tươi sáng còn không thì chúng ta vẫn bị lừa bịp, biết mà không dám phản bác, còn không thì chúng ta vẫn tiếp tục ăn đồ độc hại của Tàu, sống trong cảnh o bế của Tàu. Còn bọn chúng, những đứa to mồm chửi Mỹ lại đang sống phè phỡn bên Mỹ. Lúc chúng gặm gà rán, khoai tây sạch. Chúng sẽ cười nhân dân ta là một lũ ngu
XIN HỎI TPHCM AI BẮT BUỘC CÁI ÔNG PHẢI THAM CHIẾN? 2014 NÀY TPHCM CHIẾN VỚI AI? CHỐNG AI? TPHCM KHÔNG NÊN DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ “CUỘC CHIẾN TRANH BẮT BUỘC” TRONG LÚC NÀY( giải thích: nếu TW làm phim này thì người ta nói gì cũng đúng!), 2014 RẤT NHẠY CẢM, KHÔNG PHẢI MUỐN NÓI GÌ CŨNG ĐƯỢC ĐÂU TPHCM ÀH? CÓ PHẢI TRUNG ƯƠNG NUÔNG CHIỀU CÁC ÔNG TỪ NĂM 1976 ĐẾN 2013, NÊN CÁC ÔNG GIỠN NGƯƠI QUÁ ĐÁNG….CHO CÁC ÔNG BIẾT TRUNG ƯƠNG NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI NGU ĐÂU! MÀ KHÔNG HIỂU CÁC ÔNG TPHCM MUỐN ÁM CHỈ GÌ? TÔI GHI LẠI TỰA PHIM thứ nhì CHO CÁC ÔNG làm tiếp nha “Biên giới MIỀN Nam – cuộc chiến tranh bắt buộc” 2014, BÍ THƯ TPHCM QUYẾT TÂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ SÀI GÒN…tôi lập facebook/tat.axit.1 để tôi làm phản hay TPHCM phản động với tw qua các phát biểu ngược đời với tw? có phải tôi yêu nước?! tôi yêu các Bác TW tuổi cao sức yếu cần sự bảo vệ?!
Trả lờiXóahttp://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=882&p=&id=510142
Xem tin nguồn: http://ttxva.org/bat-dau-chay-nuoc-rut-quyen-luc/
Tèo anh quả là anh hùng . Dám nói , dám phân tích .dân đen hiểu rồi ... hiểu và rất hiểu
Trả lờiXóaNặc danh22:46 Ngày 18 tháng 01 năm 2014
Trả lờiXóaGửi nhà báo Đỗ Hùng phó tổng thư ký báo thanh niên.
http://3.bp.blogspot.com/-KQwVQYbOFzI/UtqJU1bEPdI/AAAAAAAAAWw/xfQUz4ZZ-F4/s1600/1512645_570975312988661_843897287_n.png
Sốc phải nói rằng tôi phải sốc khi câu nói này phát ra từ một người có quyền cao chức trọng trong hàng ngũ tờ báo thanh niên.đó là phó tổng thư ký báo thanh niên.
Tôi là lớp người thể hệ 8x sinh sau chiến tranh không ngưởi mùi bom đạn của cuộc chiến giải phóng dân tộc.
Tôi cũng đã từng chứng kiến ông nội tôi chiến sỹ điện biên vì vết thương mảnh đạn pháo găm vào lòng ngược mà những năm tháng 9x đã không có điều kiện để mổ rồi sau một cơn đau ông đã vĩnh viễn ra đi khi tôi mới 6 tuổi.đó là người thân duy nhất bên nội tôi lúc đó vì thể tôi hiểu được cảm giác nền hòa bình độc lập của nước nhà.vì vậy bất kỳ kẻ nào đòi phủ nhận công lao hay mưu toan xét lại lịch sử của những thể hệ đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà thì tôi có quyền lên tiếng.cho dù kẻ đó là ai.
Sự việc 1 phó tổng thư ký báo thanh niên đăng đàn lên mạng xã hội FACEBOOK phát biểu rằng.
Trung quốc dùng vũ lực chiếm HS là phi pháp OK.
Nhưng liệu VNDCCH dùng vũ lực thống nhất đất nước liệu họ có quyền thừa kế hợp pháp hay không...?
Phải chăng các nhà báo định xét lại lịch sử.các nhà báo định nói rằng cuộc chiến tranh chống mỹ cửu nước là không hợp pháp đấy ư..?
Luận điệu “dùng vũ lực để thống nhất đất nước” thực tế chính là những giọng điệu kêu gào “ngày mất nước”, “Việt Cộng xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam” v..v… của những kẻ chống cộng cực đoan, những kẻ phục vụ dưới chế độ cũ đã cuống cuồng bỏ chạy trong ngày thống nhất đất nước, nhằm che dấu đi nỗi nhục của những người bại trận. Phải hiểu rằng miền Nam là một phần đất của Việt Nam do công ơn Nam tiến mở mang bờ cõi của tổ tiên trong quá khứ. Người Việt Nam “xâm lăng, đánh chiếm” chính quốc gia của mình? Đây là một luận điệu vừa ngu xuẩn vừa lố bịch. Cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai bán nước. Vậy mà một người như Đỗ Hùng lại có thể phát ngôn với những câu nói như vậy.
phải chăng đến một ngày kia khi các bác đầu bạc trải qua 3 cuộc chiến mất đi. Những thằng con hoang của chủ nghĩa tư bản nó về leo lên ghế thượng nghị sĩ nó đào mồ quốc mả các nghĩa trang liệt sĩ, như đám con hoang cặn bã xã hội vẽ bậy lên bia mộ tượng đài trèo lên bia đá.
Khi đó lịch sử của VNDCCH là lịch sử của 1 nhóm cộng sản khát máu manh động bởi những tên du côn vô sản đói nghèo cướp chính quyền từ tay ông vua hiền đức Bảo Đại. Rồi mai kia việc những người lính quốc gia Việt Nam đánh trận ở Điện Biên Phủ sẽ là những người anh hùng những người bị tướng giáp bức tử cho 1 cuộc chiến tranh quốc cộng. Một ngày không xa phim sử Việt Nam tái hiện 1 cuộc hải chiến với những người anh hùng 30 phút đập đá bắn vào nhau rồi tè quần chạy, tàu cá trung quốc vớt về cho ăn uống tử tế rồi cho phi cơ điệu về ở sân bay Tân sơn nhất là những người anh hùng.
Một ngày không xa 30/4 sẽ là ngày kỷ niệm VNDCCH bức tử VNCH như lời một ông chủ tòa báo chính thống của Việt Nam nói, và cuộc chiến 30 năm không cộng cả 9 năm là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn....
Đồng tiền biến đen thành trắng, biến sai thành đúng, biến sự thật thành điều giả dối. Đồng tiền biến kẻ ngu dốt leo lên ghế thượng nghị sĩ. Đồng tiền là con đĩ của nhân loại.
Trả lời
Yêu Công Bằng01:48 Ngày 19 tháng 01 năm 2014
Trả lờiXóaGửi ông XYZ 1 đoạn trong bài viết của ông Lê Văn Thự- Hạm trưởng HQ16 VNCH:
--------
Trong bài viết “Biển Đông Dậy Sóng” của ông Trần Bình Nam, có câu: “Đại tá Ngạc biết có một cái gì đó sau lưng trận đánh nên đã dè dặt đôi lời trước khi viết rằng vân vân…”. Cái gì sau lưng đó, nay được ông Trần Bình Nam nói ra: Đó là chuyến công du Trung quốc ngày 10 tháng 11 năm 1973 của ông Henry Kissinger mà nội dung ghi lại trong cuốn hồi ký chính trị “Years of Upheaval” và được ông Trần Bình Nam trích ra trong bài viết của ông ta. Đại khái là Hoa Kỳ bắt tay với Trung cộng để chống lại Nga sô và qua một vài câu dẫn chứng, ông Trần Bình Nam kết luận có lẽ có sự thoả thuận giữa Mao, Chu và Kissinger để Trung quốc chiếm quần đảo Paracels của Việt Nam cộng hòa.
Ông Trần Bình Nam viết : “Một tháng sau khi ông Kissinger rời Bắc Kinh, hải quân Trung quốc lén lút đổ bộ quân lên chiếm một số đảo trong quần đảo Paracels và vân vân…”.
Phần tiếp theo của đoạn này chỉ dựa vào những chi tiết sai sự thật trong bài viết “Tường thuật trận hải chiến lịch sử Hoàng Sa” của Đại tá Ngạc. Như trước ngày trận chiến xẩy ra, quân Trung cộng đã chịu rời đảo mà họ đã chiếm khi có quân từ các chiến hạm Việt Nam đổ bộ chiếm lại đảo (Trung cộng chỉ chiếm một đảo duy nhất là đảo Quang Hòa. Còn quân từ các chiến hạm chỉ đổ bộ lên các đảo không có quân Trung cộng như Ạ đảo Cam Tuyền, Vĩnh Lạc. Toán người nhái đổ bộ lên đảo Quang Hòa nhưng bị bắn phải rút ra – lời người viết).
Những điều ông Trần Bình Nam viết chỉ là những phỏng đoán, chẳng có gì chứng tỏ được Hoa Kỳ ngầm thoả thuận cho Trung quốc chiếm Hoàng Sa. Ngược lại, theo nhận xét của tôi, khi dự trận chiến Hoàng Sa, tôi thấy Trung cộng rất dè dặt trong việc xâm chiếm Hoàng Sa. Trước sau họ chỉ đưa ra vỏn vẹn có ba chiến hạm không thuộc loại tối tân, có thể vì họ ngần ngại có sự can thiệp của Hoa Kỳ. Họ không đưa ra một lực lượng hùng hậu để đánh chiếm Hoàng Sa vì sợ nếu Hoa Kỳ phản ứng thì sẽ thành lớn chuyện khó xử. Ngoài ra họ còn sợ dư luận thế giới nữa.
Ông Trần Bình Nam nói, nhờ Hoa Kỳ can thiệp nên Trung cộng đã nhanh chóng trao trả (qua ngả Hồng Kông) số quân nhân và dân chính trên đảo Hoàng Sa cùng một số ít thủy thủ đoàn của HQ-10 còn sống sót. Tôi không chắc có phải do Hoa Kỳ can thiệp không. Theo tôi, Trung cộng đã chiếm được đảo Hoàng Sa rồi thì sá gì mấy chục mạng người mà không trao trả. Giữ để làm gì ? Không cần Hoa Kỳ can thiệp họ cũng tự động dàn xếp để trao trả, vừa được tiếng nhân đạo vừa xoa dịu sự công phẫn của dân chúng Miền Nam Việt Nam và có thể của cả dư luận thế giới nữa.
Có sự bắt tay giữa Hoa Kỳ và Trung cộng để hai bên rảnh tay chống lại Nga sô nhưng không chắc có sự thoả thuận của Hoa Kỳ để Trung cộng chiếm Hoàng Sa. Có thể một trong những lý do Trung cộng chiếm Hoàng Sa là để thăm dò mức độ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung cộng sau khi đã ngầm bắt tay nhau. Trung cộng chỉ cần đưa tới Hoàng Sa ba chiến hạm để thăm dò vừa Hoa Kỳ vừa Việt Nam cộng hòa.
Nếu Việt Nam cộng hòa sợ oai hùm của anh khổng lồ mà tháo lui thì họ không còn gì mong đợi hơn nữa. Còn nếu VNCH tận lực bảo vệ và đánh thắng thì họ sẽ chờ lúc khác, chắc cũng không lâu, nếu Hoa Kỳ không tỏ thái độ trong lần này. Còn giả thử nếu có sự thoả thuận của Hoa Kỳ để Trung cộng chiếm Hoàng Sa đi nữa thì con dân nước Việt chúng ta có đánh hay không ?
Nếu có ai hỏi Đại tá Ngạc hay ông Trần Bình Nam là những người thức thời, nhìn xa hiểu rộng, thì tôi chắc hai người này sẽ dõng dạc công khai tuyên bố: “phải đánh”. Còn đánh như thế nào, đồng tâm hiệp lực mà đánh hay đánh chiếu lệ, nửa nạc nửa mỡ, xem đồng đội như vật hy sinh, thì cái đó không phải là chuyện công khai…
Lê Văn Thự
Hoàng Sa09:15 Ngày 19 tháng 01 năm 2014
Trả lờiXóa- Đại-Tá Ngạc viết: "Một viên đạn xuyên-nổ trúng ngay Trung-tâm Chiến-báo từ hữu-hạm, sát gần ngay nơi tôi đứng, làm trung-tâm bị phát-hỏa. Các nhân-viên trong trung-tâm còn mải núp sau bàn hải-đồ thì tôi nhanh tay với một bình cứu-hỏa gần chỗ tôi đứng dập tắt ngay ngọn lửa. Tôi bị té ngã vì vấp chân vào bàn hải-đồ, bàn chân trái bị đau mất vài ngày. Tôi vẫn vẫn tiếp-tục liên-lạc với phi-cơ nhưng sau chừng 5 tới 10 phút vẫn không thấy đáp-ứng nên tôi phải ngưng..."
HQ Thiếu-Tá Nguyễn-Chí-Toàn, Sĩ-Quan được Đại-Tá Ngạc chỉ-định nhiệm-sở tại Trung-tâm Chiến-báo (CIC - Combat Information Center) đã một lần xác-nhận Đại-Tá Ngạc không hiện-diện cùng Ông tại CIC khi tác-chiến và như vậy không thể nào có chuyện "nhanh tay" này xảy ra được. Thiếu-Tá Toàn còn nhấn mạnh là CIC không lớn lắm và chính Ông là người đứng rất gần bàn hải-đồ, bị miểng đạn gây thương-tích ở chân. Ông Toàn khôi-hài: "Thế thì Đại-Tá nhanh tay quá, Ông xịt hết bình CO2 vào chân tôi!". Vị Sĩ-Quan Truyền-tin của Đại-Tá Ngạc là Hồ-Hải viết trên báo Lướt Sóng: "Th/tá Toàn bị thương nhẹ, tôi có thấy ông đi cà nhắc khi rời chiến hạm"..
Phụ-chú: Thiếu-tá Toàn là người được Đại-Tá Ngạc "trao nhiệm-vụ giữ liên-lạc với các Bộ Tư-lệnh" nhiệm-sở thường-trực tại phòng CIC.
- Đại tá Ngạc viết: Sau chừng 15 phút thì Tuần-dương-hạm HQ16 báo-cáo là bị trúng-đạn hầm máy, tầu bị nghiêng nên khả-năng vận-chuyển giảm-sút, buộc phải lui ra ngoài vòng chiến để sửa-chữa và cũng không còn liên-lạc được với Hộ-tống-hạm HQ10, không biết rõ tình-trạng và chỉ thấy nhân-viên đang đào-thoát. Tôi nhận thấy một tuần-dương-hạm đã vận-chuyển nặng-nề mà chỉ còn một máy và bị nghiêng, nếu tiếp-tục chiến-đấu thì sẽ là một mục-tiêu tốt cho địch, nên tôi đã không ra phản-lệnh. Khu-trục-hạm HQ4 đã bị thiệt-hại nhiều sau khi phải bám-sát chiến-hạm địch trong tầm đại-liên, nên tôi ra lệnh cho Khu-trục-hạm HQ4 phải rút ra khỏi vòng-chiến ngay và chỉ-thị cho Tuần-dương-hạm HQ5 yểm-trợ cho chiếc này khi tiến ra xa, vì tất-nhiên Hải-đội đặc-nhiệm không thể để bị thiệt-hại một khu-trục-hạm mà Hải-Quân VNCH chỉ có tổng-cộng 2 chiếc mà thôi.
Khi nghe các tin quan-trọng "sinh tử" là HQ-10 nhân-viên đào thoát, HQ-16 rút ra ngoài mà Đại-Tá Ngạc không ra một phản lệnh gì cả, im-lặng cho 80 nhân-mạng đồng-đội "sống chết mặc bay" chăng?
Mới chỉ 15 phút đánh nhau, mặt trận Bắc đã "buộc phải lui ra ngoài vòng chiến" rồi mà Đại-Tá ra lệnh rút luôn chủ-lực-hạm HQ-4 (cứ cho là Đại-Tá Ngạc nói thật) thì tự Ông đã quyết-định loại 3 trong 4 chiến-hạm của lực-lượng ta ra ngoài vòng chiến, không đánh đấm gì nữa. Đã như vậy, Đại-Tá còn "bồi thêm" một lệnh nữa cho chiếc tàu cuối cùng là HQ-5 (lúc đó đang trao-đổi hải-pháo "friendly fire" với HQ-16) yểm-trợ để HQ-4 rút ra ...
Vậy mà gọi là đánh giặc sao đây? Hy-vọng, Quân-đội Việt-Nam tương-lai không kém cỏi cỡ chúng tôi vào hồi 1974 như thế!
Xem bài:
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/hai-chien-hoang-sa-them-mot-y-kien.html
Rõ ràng đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, nhưng với trình độ của một phó tổng biên tập một báo có uy tín thì không hiểu cái ông Đõ Hùng này viết bài như kiểu vậy là có ý gì đây, rõ ràng bài này là đi ngược lại với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời, ở một khía cạnh nào đó, nó còn mang rất nhiều yếu tố phản động, chúng ta cần phải xem xét lại ông Đỗ Hùng này.
Trả lờiXóaMột người có trình độ như ông Đỗ Hùng mà lại viết những bài như vậy ư, Chẳng lẽ ông ấy không có não hay sao mà dám nói rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giành được độc lập cũng như Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, rõ ràng là có điều gì đó giống nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc ở đây, và điều này là hoàn toàn không đúng.
Trả lờiXóaTôi cũng rất nghi ngờ về điều gì đã , đang diễn ra tại toà soạn báo Thanh Niên khi đăng loạt bài về "Hải chiến Hoàng Sa" có nội dung hoàn toàn dựa vào những tài liệu một chiều được viết bởi một nhóm những cựu sỹ quan chế độ VNCH lưu vong .Bản thân những cái gọi là tư liệu đó không có bất cứ điều gì được xác thực bởi tài liệu lưu trữ .Đặc biệt, ngay tại hải ngoại đã từng nổ ra những cuộc tranh luận rất quyết liệt bởi chính những sỹ quan hải quân QLVNCH có mặt trong sự kiện Hoàng Sa năm đó. Đã có không ít những sỹ quan VNCH cũ đã chỉ ra nhiều sự kiện không có thật được nhóm Hồ Văn Kỳ Thoại dựng ra để tô vẽ cho cá nhân. và phục vụ cho sự tuyên truyền của phe nhóm. Chúng ta có thể tìm hiểu rõ nhất về sự khác nhau "một trời một vực." giữa những "hồi ức" của nhóm "sỹ quan máy lạnh" Hồ Văn Kỳ Thoại với lời của một sỹ quan có mặt từ đầu đến cuối cuộc chiến tại Hoàng Sa là trung tá hạm trưởng HQ _16 Lê Văn Thự . Người cựu hạm trưởng này ới cương vị chỉ huy của mình đã kể lại khá sinh động , chi tiết và có lẽ là rất trung thực những gì đã xảy ra tại trận chiến này. Đọc hồi ức của ông ta nhận ra sự thật khác nhiều lắm với những lời ba hoa của nhóm" sỹ quan máy lạnh" già mồm tranh công đổ lỗi tự tô son trát phấn làm đẹp cho cá nhân mình .
Trả lờiXóaTuy nhiên, tôi ko hiểu tại sao hồi ức rất quan trọng của trung tá Thự và của khá nhiều cựu sỹ quan cấp uý , hạ sỹ quan.có nội dung khác với nội dung của nhóm Kỳ Thoại , Hà Ngạc lại không được báo TN dẫn ra chi tiết , cẩn trọng hoặc dẫn ra đồng thời , song song để độc giả tự so sánh suy xét ?
Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật !
Một nhóm người tại toà soạn báo TN có hiểu rõ điều đơn giản này ko?
Nếu họ ko hiểu thì lại là điều kỳ lạ .
Nếu họ hiểu thì là điều bình thường .
Nếu là điều bình thường thì ta phải tự hỏi :Tại sao họ lại cố tình làm điều bất thường ?
Và, tôi nhận ra điều bất thường lộ liễu nhất chính là những dòng "tự sự" của ông phó TTK Đỗ Hùng trên fb bạn đã dẫn ở trên đấy !
Thiết nghĩ với vai trò là một Phó tổng thư ký của một tờ báo được thành lập từ thời Cụ Hồ dựng nước, với tư cách là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đã từng đóng góp vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì với vai trò là người kế thừa và phát triển cơ quan ngôn luận của Thanh niên Việt Nam, vì sao Đỗ Hùng lại có những phát ngôn mang tính ngang ngược đến như thế, ít nhất để có được vị trí hiện tại Đỗ Hùng phải có một trình độ, một khả năng nhất định nào đó mới có thể đạt được, đặc biệt với vai trò một nhà báo, Đỗ Hùng ít nhất là người có nhiều hiểu biết về chính trị, xã hội, văn hóa Việt Nam, hơn nữa với cương vị là phó Tổng biên tập báo Thanh niên, với vị trí của mình Đỗ Hùng thừa điều kiện để tiếp xúc với những thông tin nhiều chiều, từ đó có thể nhận thức rõ được sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng hình như nhiêu đó chưa đủ đối với Đỗ Hùng.
Trả lờiXóaLịch sử còn ghi rõ những tội ác của chế độ Việt Nam Cộng hòa, lịch sử cũng nói rõ sự nhu nhược của chế độ này đối với cuộc Hải chiến trường sa năm 1974, đồng thời cũng chỉ rõ sự khốc liệt trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền dẫn đến 61 chiến sỹ Hải quân Việt Anh anh dũng hy sinh tại bãi đá Gạc Ma ngày 14/3/1981. Chỉ với những trích dẫn như trên đã chứng minh cho sự ngu xuẩn của những kẻ có những suy nghĩ thiển cận, đi ngược lại với lợi ích và mong muốn của đại đa số nhân dân Việt Nam.
Trả lờiXóaĐối với những kẻ như Đỗ Hùng, lấy vỏ bọc nghề nghiệp nhà báo để che dấu toan tính ma quỷ của mình thì đó là ác nghiệp. Vì vậy cần ngay lập tức cách chức nhà báo Đỗ Hùng để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và đạo đức.
Đáng tiếc cho một nhà báo Đỗ Hùng, đã lên được đến chức phó tổng thư ký báo mà lại có những hành động sai trái. Cần nghiêm túc và ngay lập tức trừng trị trường hợp này để làm gương cho những kẻ khác
Trả lờiXóaĐây chính là lý do vì sao mình quyết định thôi đặt báo giấy Thanhnien(đã đặt báo 11 năm liên tục). Kể cả trang thanhnienonline. Tờ thanhnien mình thích ngày nào đã trở thành một tờ chuyên khóc thuê cho những kẻ rước voi về giày mả tổ. Không thể góp tiền cho một tờ báo phản bội lại máu xương của bao thế hệ.
Trả lờiXóaMột người leo lên cái ghế phó tổng thư kí của một tòa báo không phải đơn giản, cần tài năng, cống hiến, và cả những quan hệ trong đó. Nhưng nếu chỉ vì có quan hệ mà không có năng lực làm việc thì sẽ sớm bị đào thải, đó là quy luật của tự nhiên. Ông Đỗ Hùng không có năng lực, không đủ bản lĩnh chính trị, nên sẽ bị đào thải là điều chắc chắn.
Trả lờiXóa