Chia sẻ

Tre Làng

ZIỆN SỸ

LâmTrực@

Mùa đông năm nay lạc lõng, tởm lợm. Cả tuần này lạnh đến kinh người, đường xá hanh nồng bụi bặm. Quần áo hôi xì, khó mà ngủ được. Khuya có thằng em tên Rắm (Mình gọi hắn là Rắm vì tên của hắn thối như rắm) đến chơi cùng băng ghi âm bí mật buổi nói chuyện với Ziện Sỹ, hắn cho mình nghe. Câu được câu chăng, đại loại thế này.

Rắm: Này Ziện Sỹ, mày tiến sĩ Háng Nôm phải không?

Ziện Sỹ: Riêng anh em nói thật, em làm viện Háng Nôm, chân phó thủ thư thôi. Trông nhà sách í, anh hiểu không? Chứ Nôm với Háng em biết chữ chó nào đâu. Nhưng em là tiến sĩ thật, nhưng mà là về...ca trù. Đúng ra người ta phải gọi em là Tiến sĩ ca trù mới phải. Chứ gọi Háng Nôm là sai. Nhưng thấy oai và sang nên em... kệ. Ấy thế mà em lừa được khối thằng đấy. Kê cả bọn văn sỹ hải ngoại đấy. Này chuyện này anh giữ kín cho em nhé. Đó là cần câu, là cơm áo gạo tiền cả đấy ạ.

Rắm: Mày cũng láu cá gớm nhẩy?

Ziện Sỹ: Không láu cá thì cạp đất mà ăn hở anh. Cơ mà sao anh lại bảo em thế?

Rắm: Ô hô, mày cũng giống Ngọc Trinh vụ cởi truồng nhỉ. Thì mày tự nhận đấy thôi. Là tao còn chưa kể cái vụ nhà Vượn tít mạn Thuốc Lào xa xôi. Kiếm khá hả?

Ziện Sỹ: Được dăm trăm nhưng em chuyển hết cho nó rồi. Thăn lại được ít. Đếch giây với bọn bần nông được đâu anh ạ. Lúc cần thì chúng nó ỉ ôi, lặn lội. Xong phát là giở mặt, đấm bòi vào sóng ngay. Em là em cạch.

Rắm: Mày vừa được tiếng, lại được miếng, sao lại cạch?

Ziện Sỹ: Nói anh bỏ quá, không bõ chua mép. Em màu mè tí thôi, kiếm chỗ khác?

Rắm: Chỗ nào? Ấy đấy, nghe mày nói bậy tao lên mẹ cơn theo.

Ziện Sỹ: Thì chỗ này chỗ nọ. Mỗi nơi tí. Dưng mà thôi, đếch kể anh đâu. Mất mối em làm ăn.

Rắm: Tao cũng chả thèm biết. Nhưng tao lạ chó gì. Nghe nói mày có cái cờ lốc khủng lắm hả?

Ziện: Em đóng mẹ nó rồi (Giờ có cái khác roài). Chúng ép quá. Tự tay em đóng đấy, nếu để thì lắm chuyện lắm.

Rắm: Bọn nào mà ghê thế? Bịt mồm thì mày kêu và đớp bằng cái gì?

Ziện Sỹ: Bọn thanh tra sở Pho Ti. Chúng vừa kêu em lên hôm nọ làm việc. Cũng vãi đái ra anh ạ. Rủ cả thằng bạn già Đực Hiến mới thằng bạn nhỡ Huy Xón mà vưỡn run.

Rắm: Thảo nào tao thấy chúng ầm ĩ lên ở trên í. Lại bài cào ba ba ăn vạ hở? Bôi thuốc đỏ để điểm trang phải không?

Ziện Sỹ: Đâu anh. Em làm việc, kí tá biên bản đàng hoàng mà. Hai thằng kia em kéo đi cho đỡ run thôi chứ thực ra bọn Pho Ti không mời chúng. Thằng Huy Xón đuổi cái cúp đuôi về ngay. Mỗi thằng Đực Hiến ở lại. Lúc đó em vào trong làm việc. Chả biết nó làm gì ở ngoải.

Rắm: Hehe, ngoải cái mả bố mày. Giọng thì ngọng níu ngọng nô nại còn bày đặt...ở ngoải. Thằng bạn mày ở ngoài nó quậy. Mày biết không?

Ziện Sỹ: Lúc xong việc ra em mới biết. Em sợ nên chuồn luôn. Kệ mẹ nó. Nó già mà ngu, cho nó chết.

Rắm: Thằng í đàn ông mà lại giở trò cào ba ba ăn vạ cả đêm trên í. Khiếp, làm cho bọn Pho Ti mới lại Thổ Ti phát khổ. Vửa ăn vạ, đạp phá còn la làng. Như thằng Chí Phèo. Mày tiến sĩ đéo gì mà có bạn bè khiếp thế?

Ziện Sỹ: Thì anh bảo em tuy to xác nhưng lại gan muỗi nên phải dựa chúng chứ. Cho chúng gánh vạ đỡ cho em cũng hay. Mấy lại thằng đó cũng lỳ đòn như chí phèo ấy. Em nghĩ bọn nào cũng không dám sờ vào nó nên mang nó theo. Kể cũng tội. Đêm về em nằm ở nhà, mà nó cứ gào ngoài đó. Mẹ, phải công nhận là nó già mà khỏe thật, gào cả ngày mà không biết mệt.

Rắm: A, mày vừa láu cá mà còn khốn nạn phết nhẩy?

Ziện Sỹ: Anh cứ đổ oan em. Thời buổi quan thì hư, dân thì hỏng này không thế có mà chết. vợ con em ăn gì?

Rắm: Thế mày thuộc dạng đếch nào?

Ziện Sỹ: Em đầu cơ tí chính trị và buôn bán tí tình người thôi anh.

Rắm: Ngữ lợn như mày mà ăn nói khôn nhỉ. Nhưng tao nói thật, mày là loại tâm thần chính trị và ăn mày tình thương. Một dạng quái thai, chuối cả nải.

Ziện Sỹ: Nặng lời với em thế. Ấy đấy, đài quốc tế lại gọi điện phỏng vấn em đây này.

Rắm: Mày nghe đi.

Ziện Sỹ: A lô, vâng, tôi đây. À, việc của Đực Hiến bạn tôi hả? Tôi không có bình luận gì đâu nhá. Các anh cứ hỏi thẳng nó ấy. Hỏi rồi hả? Nhưng bảo đau không nói được à? Đau chân chứ có đau mồm đâu. À vâng, bình thường nó nói khỏe lắm. Già tí thôi nhưng còn rất khỏe, thưa các anh. Thôi nhé, tôi đang bận. Lúc khác nhé.

Rắm: Mọi khi mày giả nhời băm bổ lắm cơ mà?

Ziện Sỹ: Em sai rồi anh ạ. Em còn vợ, còn con. Còn canh nhà sách mới tế ca trù. Em chả dại.

Rắm: Khôn được ba bảy hăm mốt ngày không?

Ziện Sỹ: Đứa nào ngu mặc mẹ nó. Em xong việc em rồi. Em thôi.

Rắm: Mày cũng là loại qua cầu rút ván, đấm bòi vào sóng ghê nhỉ?

Ziện Sỹ: Vì em thấy lo quá anh ạ. Bởi cây cầu và con sóng kia không biết đưa em về đâu?

Rắm: Mày ngu hay giả vờ không biết. Vào nhà đá chứ về đếch đâu.

Ziện Sỹ: Đến thế cơ ạ. Anh ơi, cíu em.

Rắm: Tao không phải là thánh, nhá. Gọi bọn bần nông Văn Vượn, Văn Giang, Dương Nội nó cíu, nhá. Cả thằng Chí Phèo Đực Hiến nữa. Gọi nốt cả Tây Tầu vào cho đông. Hội Bờ Hồ nữa...Mày ghê lắm cơ mà.

Ziện Sỹ: Oai ảo thôi anh ơi. Ối anh ơi...

Rắm: Tao chết đếch đâu mà mày khóc to như đám ma đại cố thế. Nhưng thôi, nghĩ cũng thương mày, tao bày cho cách mà tự cíu mình.

Ziện Sỹ: Anh nói mau đi. Em đội ơn anh.

Rắm: Cách của tao là: chỉ tự mày mới cíu được mày thôi. Còn làm như thế nào mày tự biết.

Ziện Sỹ: Anh nói như c em í. Mất công nãy giờ thành khẩn khóc lóc ỉ ôi. Cút mẹ anh đi. Tôi đi ăn vạ chỗ khác vậy.

Rắm: Tiên sư bố thằng mất dậy.

Ziện Sỹ: A, anh bảo em mất dạy à? Em là Tiến sỹ Háng Nôm đấy.

Rắm: Mày nói đúng đấy, nhưng giờ mày mất dạy rồi em ạ.

Bài ăn mày dĩ vãng @lão thối bốt cho anh em hoài cổ. À mà bây giờ thằng Đực Hiến vừa được thăng chức Chủ tịt hội dân oan, sẽ có bài cho thằng rồ này.

7 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. đúng là những kẻ không ra gì lại luôn coi mình là những người tài giỏi, có khả năng lãnh đạo. Nói được một vài câu ngớ ngẩn lại ngỡ là mình khiến cho cả thiên hạ phải thán phục vì đã cắn được một đòn khá đau vào người khác. Ai ngờ rằng những thứ dởm đời ấy lại khiến cho người ta quay mặt mà bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn những loại người ấy. Không bao giờ biết mình là ai nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ trên đời người khác, đúng là một đám vô học

    Trả lờiXóa
  3. Những kẻ chuyên nói mình là người có thể cứu vãn cả xã hội, là những kẻ đủ khả năng gánh vác trọng trách đưa nước ta phát triển vượt bậc trong thời gian ngắ ngủi thực chất chỉ là những kẻ vô danh, không có thực lực. Chúng nói ra những lời ấy trong khi chính bản thân chúng không hề có chút năng lực cá nhân nào, suốt ngày chỉ biết tung tin nói xấu chế độ, nói xấu Đảng và nhà nước mà cũng đòi làm lãnh đạo, soi đường, chỉ lối cho đất nước, thật nực cười

    Trả lờiXóa
  4. Không hiểu đến bao giờ thì những kẻ tự cho mình là những nhà tài ba lỗi lạc của thời đại kia có thể ngộ ra đạo lý làm người nhỉ. Cả đời này chuyên dùng mọi thủ đoạn để tìm cách nói xấu, hãm hại người tốt thì có đáng làm người không? Những kẻ như thế thì làm sao có thể khiến cho xã hội này tốt đẹp lên được, phải cho những kẻ đó vào nhà đá để sám hối thôi. Bọn chúng không còn giữ được nhân tính từ lâu rồi, chúng ta không cần nhân nhượng nữa

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là những kẻ thiếu học lại hay bày đặt nói lí lẽ. Bọn rận chủ chuyên coi mình là những người vì nhân quyền, dân chủ thực chất chỉ được cái to mồm là giỏi, thực chất bản tính xấu xa của chúng muôn đời không bao giờ thay đổi. Chúng muốn xã hội này sụp đổ để chúng có thể đứng lên mà chiếm lấy, những âm mưu hiển nhiên ấy của chúng chẳng cần che giấu mà lộ liễu quá rồi. Chúng ta chẳng cần quan tâm làm gì đến những kẻ tự hát cho mình nghe ấy

    Trả lờiXóa
  6. Thật sự là bây giờ trong xã hội này không thiếu những cảnh tượng trớ trêu. Những kẻ suốt ngày nói xấu người khác và lên tiếng chống phá nhà nước, chế độ thì đâu phải là những kẻ thông minh, vậy mà chúng lúc nào cũng tự cho mình là hơn người khác. Bọn chúng đúng là những kẻ không biết vị trí của mình, đúng là những kẻ không biết điều. Đến khi nào thì bọn chúng mới ngộ ra chân lý làm người để có thể cống hiến cho xã hội này tốt đẹp hơn

    Trả lờiXóa
  7. trong xã hội luôn tồn đọng đủ thứ, tất cả các loại người, có những loại người đã ngu dốt nhưng lại luôn tỏ ra là mình học rộng tài cao, làm những việc không ra gì để che đi hành động của mình. Đất nước ta đang phải chống lại cả một lũ người suốt ngày kêu van về nhà nước, về chế độ nhưng họ đâu biết đó đã là một cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ nước nào đang tiến tới, họ đâu biết rằng đã có rất nhiều nỗ lực, công lao để có cuộc sống như ngày hôm nay còn họ thì đã làm gì cho đất nước mà liên tục chống đối, đi ngược lại lợi ích quốc gia, làm những việc nhạo bám xã hội

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog