Có một bữa, Củ Hành phụ một anh tài xế đi bốc xếp hàng. Trên xe, anh ta có ca thán đủ sự về chuyện CSGT ăn chặn tiền, đòi hối lộ trên đường. Rồi anh ta dùng đủ “mỹ từ : cua, rùa, rắn, ốc” để chửi bới CSGT. Tôi hỏi:
- Tại sao anh không lấy biên lai phạt rồi lên nhận quyết định nộp phạt trên kho bạc?
- Trời, làm gì có thời gian đâu anh
, thêm nữa, bị phạt mắc lắm, rồi mất thời gian, công sức đi lại, rồi bị giam bằng làm sao chạy xe lấy tiền mà nuôi vợ nuôi con được.
- Anh lái xe chạy ẩu, chở hàng quá tải, vi phạm giao thông. Theo quy định thì anh phải xử phạt hành chính. Nhưng anh không thực hiện quy định của nhà nước mà anh không muốn bị mất tiền, anh không muốn phiền phức nên anh hối lộ CSGT. Họ “ăn tiền” của anh tức là giúp anh tránh những phiền phức, tiết kiệm cho anh rồi còn gì? Đúng ra anh phải cám ơn họ mới đúng chứ.
- Cám ơn gì anh ơi, giờ chúng nó cứ vẫy đấy, cho dù cũng có lỗi hay không vẫn phải chi tiền.
- Anh nói không đúng, nếu như các anh không hối lộ, tất cả các anh cứ mạnh dạn nhận biên bản vi phạm, các anh cứ lên nộp phạt thì có CSGT nào mở miệng vòi tiền các anh không? Các anh chỉ nghĩ rằng các anh là cá nhân, một hành vi nhỏ thì sẽ không ảnh hưởng đến xã hội. Nhưng các anh không nghĩ rằng xung quanh các anh hàng vạn, hàng triệu người cũng nghĩ, cũng làm như mình. Các anh tạo điều kiện cho tiêu cực phát triển, để rồi bây giờ các anh lại ca thán. Lỗi này của ai, của các anh chứ không phải bộ máy chính quyền.
-……
- Để tôi nói anh tiếp, đơn giản hơn như cái sân nhà anh thôi, được tráng xi măng sạch sẽ. Nếu hằng ngày anh quét dọn nó thì nó luôn sạch sẽ. Nhưng các anh không quét dọn, nước đọng lại các anh cũng để đấy, rồi lâu ngày nấm mốc mọc lên, loăng quăng, muỗi nhiều. Các anh ca thán, nhưng thực chất là hậu quả do cái lười của các anh chứ của ai. Anh muốn trách thì anh hãy nhìn lại chính hành vi của mình. Mình tốt, người xung quanh tốt cả, chấp hành cả thì lấy lý do gì để CSGT vòi vĩnh các anh. Các anh không hiểu luật, không chấp hành luật, trốn tránh trách nhiệm của mình thì các anh phải chịu hậu quả, đừng đổ lỗi cho cái bộ máy, chính quyền này. Bao giờ các anh làm tốt, chấp hành tốt thì hãy nói, còn không làm được thì tốt nhất lặng yên.
Vậy đấy, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi mình phê phán bất cứ một điều gì đó hãy xem lại chính bản thân của mình rồi hãy chê trách người ta. Sẽ có người cho rằng mình không làm nhưng người khác cũng làm và mình sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó là đúng, nhưng chỉ cần mình không làm, tạo cho mình thói quen thường xuyên thực thi tốt pháp luật thì những người xung quanh sẽ dần thay đổi. Trong đời sống hằng ngày, ranh giới giữa ĐEN và TRẮNG, giữa ĐÚNG và SAI, đôi khi mập mờ, không được phân định rõ. Nhưng phải luôn xác định rằng đừng chờ đợi ai phải hành động trước mình, đừng có mong chờ một TẤM GƯƠNG cho mình học tập. Tại sao mình không chấp hành trước, tại sao mình không làm gương từ những việc nhỏ nhất? Một xã hội tốt là một xã hội có kỷ cương, ở đó, người dân thực sự hiểu biết, tuân thủ pháp luật chứ không phải là một xã hội mà ở đó chỉ luôn đòi hỏi quyền lợi của mình mà lại trốn tránh trách nhiệm trước xã hội.
Sẽ có người cho rằng câu chuyện trên đây là một ví dụ nhỏ trong cuộc sống và còn rất nhiều chuyện khác để cần nói đến như chuyện “hành là chính”, “tham nhũng” trong bộ máy chính quyền hiện nay. Nhưng những vấn đề như vậy ở đâu ra? Một nhân viên tiếp dân một ngày phải tiếp bao nhiêu người dân với đủ thăng bậc cảm xúc, phải hướng dẫn cho người dân bao nhiêu lần về vấn đề giấy tờ thì thử hỏi người đó có thể luôn luôn kiềm chế nổi mình hay không? Thậm chí, có người nhắc đi nhắc lại đến 5, 7 lần vẫn không nhớ mình phải cần những thứ gì, vẫn phải hỏi đi hỏi lại. Đã có ai đặt vào hoàn cảnh của những người làm công chức nhà nước để hiểu được những gì đang xảy ra với họ hay chưa? Hay chỉ thấy mình là quan trọng, công việc của mình là cần thiết? Hay những người cán bộ kia chỉ là một đám lằng nhằng, rắc rối, cáu gắt?
Cứ đồng ý rằng tham nhũng “theo nghĩa rộng, tham nhũng được hiểu là hành vi của bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Theo Từ điển Tiếng Việt, tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân lấy của. Tài liệu hướng dẫn của Liên hợp quốc về cuộc đấu tranh quốc tế chống tham nhũng (năm 1969) định nghĩa tham nhũng trong một phạm vi hẹp, đó là sự lợi dụng quyền lực nhà nước để trục lợi riêng...” là hành vi chỉ xảy ra trong khối nhà nước. Vậy một anh làm một chức vụ ở một công ty tư nhân có những hành vi lợi dụng quyền được giao của mình để trục lợi hay không? Nếu có, thì mở rộng ra nếu đặt anh ta vào vị trí cán bộ của Nhà nước thì anh ta có vụ lợi hay không? Câu trả lời này chắc chắn là “CÓ” luôn. Lòng tham con người vốn là vô đáy, vậy thì tại sao không đặt mình vào trường hợp đó mà hỏi “Mình CÓ tham nhũng hay KHÔNG?”. Quay ngược trở lại với câu chuyện ban đầu, từ người dân làm việc nhỏ, trái luật dẫn đến người cán bộ họ vòi vĩnh, nhũng nhiễu, càng lên chức cao thì càng họ càng vụ lợi nhiều hơn, to bóp bé, bé bóp nhỏ, nhỏ bóp nhỏ hơn và đến cái không thể bóp được nữa thì phải chịu. Phải tự trách mình bởi chính bản thân mình và bao người trong xã hội đã phần nào gây ra tình trạng hiện nay. Một chính quyền, chứ mười chính quyền cũng không đủ sức để đẩy lùi hết tệ nạn. Muốn tốt thì bản thân mình và những người khác phải biết “ĐÚNG, SAI” “ĐEN, TRẮNG”. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết hi sinh một chút lợi ích cá nhân của mình để thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thôi.
Cá nhân chúng ta hay chê trách người khác và nhận phần tốt về mình, ít khi nào chúng ta suy nghĩ về ranh giới mỏng manh giữa “ĐEN và TRẮNG”. Ranh giới ấy chỉ là một sợi dây vô hình và được ràng buộc bởi pháp luật. Suy nghĩ “Được làm tất cả những gì pháp luật không cấm” là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Nên nhớ rằng có những điều mà Pháp luật chỉ “CHƯA CẤM” chứ không phải là “KHÔNG CẤM”. Mọi vấn đề của cuộc sống không quá phức tạp như chúng ta tưởng, cái ranh giới ấy nó không mỏng manh, vô hình như chúng ta đang nghĩ mà nó ràng buộc bởi pháp luật. Chỉ cần dừng lại và suy ngẫm một chút là nhận ra ngay điều gì ta nên và không nên làm. Thiện hay ác ở trong chính lòng ta chứ không phải ở xã hội bên ngoài. Đừng nghĩ rằng việc tốt ta làm lạc lõng với xã hội mà hãy nghĩ rằng, khi ta làm việc tốt thì sẽ có người nhìn thấy, sẽ có người làm theo và dần nhiều người, rồi cả xã hội sẽ làm theo. Sự lan toả, cho dù âm thầm, nhỏ bé nhưng dần dần sẽ lớn hơn, giống như một vòng tròn đồng tâm hướng ra ngoài mà chúng ta tạo ra.
Một xã hội, muốn có tự do, công bằng thì xã hội đó phải đặt trong sự kiềm toả của Pháp luật. Không có những giá trị tự do “tuyệt đối”, nhân quyền “tuyệt đối” như những kẻ đang mang danh “đấu tranh vì tự do dân chủ” đang rêu rao ngoài đường, ngoài phố. Không một quốc gia nào, xã hội nào chấp nhận những con người sống ngoài vòng pháp luật của họ. Ngay cả trong ngôi nhà của chính bạn, bạn vẫn phải có những quy định riêng biệt để cả gia đình và những người khách thực hiện, từ chỗ để giày dép, ăn uống đến ngủ nghỉ, thậm chí đi vệ sinh, tôn ti trật tự, cách đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội chứ không phải muốn điều gì cũng được. Thậm chí những kẻ đang chống đối Đảng và Nhà nước cũng thừa hiểu rằng, cho dù chúng có lật đổ được thể chế này, chúng cũng phải tạo ra một nhà nước pháp quyền để kiểm soát, vẫn phải ban bố luật để điều khiển xã hội. Vậy là chúng đã mâu thuẫn với chính chúng.
Vậy, chúng ta nên chống đối hay chúng ta nên xây dựng một xã hội theo nhu cầu của chính chúng ta? Đấu tranh với chính bản thân mình để mình tốt hơn hay để xấu hơn là tuỳ bạn. Hãy tự ngẫm rằng xã hội này ĐEN hay TRẮNG một phần là do cá nhân mình. Bạn nhìn đời qua một cặp kính màu đen thì bạn sẽ không bao giờ thấy điểm sáng đẹp trong xã hội. Trong cuộc sống, bạn phải thực hiện trách nhiệm của mình thì bạn mới có được những quyền lợi của bạn, không thể đòi hỏi một chiều. Cá nhân bạn phải là người có những quan điểm của riêng mình chứ không phải lao theo vòng xoáy của những người xung quanh. Hãy luôn suy nghĩ cho mình một lối sống tích cực, tuân thủ pháp luật; luôn xây dựng cho mình phân biệt được giữa ĐEN và TRẮNG, ĐÚNG và SAI; hãy tự hỏi rằng, mình có muốn xã hội này tốt đẹp hay không? Nếu “CÓ” thì phải hành động, đừng chờ đợi bất kỳ một ai tạo dựng một cuộc sống cho mình.
Nguồn: Dọc bằng đòn gánh
Đấy là không tuân thủ pháp luật mới có cháo mà húp , có tiền nuôi con.....còn tuân thủ theo pháp luật thì chỉ có nước ngả nón ra cổng chợ mà xin ăn....mà nghe nói ăn xin bây giờ cũng phải bảo kê ....mệt !
Trả lờiXóaMột bài viết rất hay ....mỗi nghười dân hãy làm việc và tuân thủ pháp luật...còn bao nhiêu tiền thuế, phí,khoáng sản..v..v ..đem đi nuôi chó nuôi lợn , nuôi gà để tăng lợi nhuận
Trả lờiXóaChỉ ghi nhận đúng là có phần chủ động từ dân(gian) nhưng nếu cương quyết? Lý giải bằng tình cảm chứ gì? Mà cũng khổ, hỏng từ cái gốc, cái ngày xưa đói khổ cơ... ngụy biện tiếp đi... xin lỗi, đừng đổ vấy, đừng ngụy biện, hãy thực sự thay đổi từ bây giờ... vẫn có cách, vẫn còn kịp...
Trả lờiXóaBản thân tôi tham gia giao thông mấy chục năm nay ở cái đất Hà Nội này, kể cả lúc đo Oto và xe máy, đều bị vẫy lại rất nhiều. Tại sao tôi chẳng bao giờ mất một động bạc phạt nào. Mấy vị không muốn mất tiền, nhưng hễ mấy ông CSGT cầm một ít tiền để cho qua thì mấy vị đi được rồi lại quay lại chửi họ. Dân mình kể cũng lạ, cái gì được vào thân thì không biết, nhưng bị vài đồng là nhớ lâu lắm
Trả lờiXóaKhi ra xét xử tội nhận hối lộ, chả ai lại chấp nhận cái kiểu bao biện là tại người ta đưa tôi mới nhận, chứ không đưa thì tôi đâu có nhận.
Trả lờiXóaĐạo đức kém, phạm tội thì phải thừa nhận. Đừng lấy một cái xấu để bao biện cho cái xấu của mình.
Câu này chuẩn rồi bác Tre ạ "Anh nói không đúng, nếu như các anh không hối lộ, tất cả các anh cứ mạnh dạn nhận biên bản vi phạm, các anh cứ lên nộp phạt thì có CSGT nào mở miệng vòi tiền các anh không" - Nói qua nói lại, chính sự thiếu hiểu biết về pháp luật và cái thói không thích phiền hà của người Việt mình chính là mầm mống cho tiêu cực phát triển. Trên mạng nhiều clip người vi phạm nắm luật rất rõ, cho dù có cố ý bới ra lỗi nhưng CSGT vẫn không làm gì được
Trả lờiXóa"Đấy là không tuân thủ pháp luật mới có cháo mà húp , có tiền nuôi con.....còn tuân thủ theo pháp luật thì chỉ có nước ngả nón ra cổng chợ mà xin ăn" - Chú em này, nói thật là nói "như cứt" - mẹ, phán một câu chả có tí chất xám quái nào. Anh mày đây, đi xe đạp điện có, máy có, oto có ở cái đất Hà Nội mấy chục năm rồi, sao chẳng bao giờ mất một đồng tiền phạt vào...Nói như chú mày, 90 triệu người dân Việt này bao nhiêu người sẽ phải "ngả mũ đi ăn xin"
Trả lờiXóaMắt nhìn ông anh hẹp qúa , ở đây là luồn lách " pháp luật " chứ không phải luồn lách " luật giao thông đường bộ"....
XóaNói thật, nếu các vị cứ tham gia giao thông với sự chuẩn bị đầy đủ về giấy tờ,phương tiện, và các vật dụng yêu cầu như mũ bảo hiểm, thêm một chút hiểu biết về luật, nhất là các quy định mới khi tham gia giao thông ấy thì ai bắt nạt được các vị. Đừng nói là ở cái đất Hà Nội này các vị tìm đâu ra mấy thứ đó, mạng có, sách vài chục nghìn một quyển có, báo vài nghìn một tờ cũng có....Chẳng phải loại người có của ăn của để như tôi cũng chẳng bao giờ để mình bị phạt
Trả lờiXóabài hay
Trả lờiXóaNeu CSGT nghiem tuc ai vi pham luat lap bien ban su lý khong nhan tien hoi lo thi co bo lai xe cung khong giam lam. o que toi y yen - Nam Dinh, CSGT cong an y yen yeu cau moi dau xe o to, xe 3 banh tren dia ban huyen mot nam phai nop 2 trieu dong de duoc bo qua loi neu vi pham.
Trả lờiXóaỒ, thế là tất cả lỗi tại dân. Ông ra phường ký giấy tờ mà cứ đực mặt ra đấy xem thằng nào nó ký cho ông. Đúng là lũ nói phét lấy được.
Trả lờiXóaBai dai qua minh chua doc het, nhung minh cung co quan diem the nay, bon canh sat giao thong nhieu khi biet diem yeu cua dan ,ngai nop phat, mat thoi gian, bi ju jay to la kho khan cho vc di lai nen ho ra la phat, phat, phat. moi ra de phat, nhieu khi no phat qua dang, phat uc che, da danh la luat la luat nhung nhieu khi ho qua dang lam, nhu kieu la nguoi ta so ho ra la ho k cho thoat y , minh cung tung bi nhu vay roi, minh uc che da man.
Trả lờiXóaanh vi phạm luật giao thông nhưng lại sợ mất thời gian sợ phiền toái nên luôn luôn dúi tiền cho người ta để cho qua để thành cái lệ cho những người dân là hối lộ người công an thi hành nhiệm vụ.đó là cái xấu của con người việt Nam mà chúng ta nên dẹp bỏ.nên đối mặt với sự thật là mình đã sai và lập biên bản và nộp phạt theo đúng luật để họ hết kêu ca là công an thế này thế nọ,rồi chấp hành tốt khỏi vượt đèn đỏ không mũ bảo hiểm trở năm trở ba đánh võng lạng lách nữa đi
Trả lờiXóaChúng ta cần phải có cái nhìn khách quan từ hành vi trên. Cảnh sát là một phần không thể thiếu của xã hội. Có một bộ phận người dân luôn có thái độ khinh thường không tôn trọng những người làm cảnh sát giao thông bởi họ hay ăn tiền, hay bắt phạt. Nhưng thiết nghĩ , nếu những người tham gia giao thông không vi phạm hay khi vi phạm không có hành vi đưa hối lộ để giải quyết nhanh gọn thì có lẽ cảnh sát giao thông cũng không có cái tiếng xấu như ngày hôm nay.
Trả lờiXóa