Dây cà ra dây muống (1)
Hôm qua rảnh, mới nghía qua cái bản Phản đối và yêu cầu về vụ luận văn Mở miệng của Nhã Thuyên, do nhóm nhạc đồng quê quen thuộc gồm các "ca xĩ" nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Huệ Chi, nhà phê bình Xuân Nguyên...cùng lĩnh xướng, chợt nhớ ra một cái “Thư ngỏ”, cũng do mấy bác này khởi thảo, hồi năm 2008, nhân vụ tập Trần Dần – Thơ (NXB Nhã Nam, 2008) bị ngưng phát hành vì vi phạm hành chính trong thủ tục xuất bản.
Ca từ, nhạc điệu thì cơ bản à uôm ếch ộp như nhau. Điều lý thú là những khác biệt ở khúc dạo đầu. Hồi ấy (2008), ở tác phẩm Thư Ngỏ, các bác dạo tông cao chót vót, chói tai lắm cơ.
Đây, nó như thế này:
"Nhân danh những người Việt Nam yêu nước,
Nhân danh những người Việt Nam có tri thức và có văn hóa,
Nhân danh những người Việt Nam có tinh thần và năng lực công dân,"
Bla... bla...
Chết, chết,...thế cho em hỏi, đứa nào không a dua cùng các bác ký Thư ngỏ thì đích thị là cái loại không yêu nước, không có trí thức, vô văn hóa, thiểu năng tinh thần và năng lực công dân, phỏng ạ?
Đụ con đĩ mẹ các bác chứ, các bác hát dạo cứ như đấm vào tai người nghe như thế thì khác đếch gì chị Bùi Hằng, sao không: “Đứa nào không....ký Thư ngỏ, đứa ấy làm con chó”, cho nó nhanh?
Ấy, em vì tinh thần "phản kháng" mà "phá cách" chửi bậy thế đấy, đếch xin các bác thứ lỗi đâu vì biết chắc các bác đang "phản đối và yêu cầu" ông Hiệu trưởng trường Sư Phạm phải cho con cháu nhà các bác được phát ngôn theo trường phái thơ "Mở miệng", phỏng ạ?
Trở lại chuyện khúc dạo đầu, bây giờ, trong bài Phản đối và yêu cầu thì các “ca xĩ” nói trên đã rút kinh nghiệm rồi.
Các bác ấy xuống tông, dễ nghe hơn nhiều.
Đây này, hì hì...:
“Chúng tôi, những người đã và đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, tại Việt Nam” bla...bla...
Ừ, thế mới phải, có tí văn hóa rồi đấy, cố lên các bác.
Phải thế thì mới hy vọng khán thính giả chúng em đây đồng ý cho các bác được “Mở miệng” mà xả cống thoải mái. Mong nhất là các bác nhận ra được sự thật rằng có lúc chính các bác cũng là một thứ cống rãnh, rác rưởi, tởm lợm và vô học, ngay cả khi vẫn đeo những cái biển hiệu mĩ miều là nhà văn, nhà nghiên cứu với nhà phê bình...
Nhân chuyện vụ "Mở miệng" mà lan man sang vụ Trần Dần, lại nhớ ra đã đọc ở đâu đó bài của bác Nguyên Ngọc viết "bịt miệng" bác Trần Dần, nhưng mà để em lục lại cái đã, rồi viết vào kỳ sau.
ĐCM các bác!
"Mở miệng" trường tồn!
---------------------
Ghi chú:
1. "Thư ngỏ” lưu ở đây:
2. Vụ tập thơ của Trần Dần, Cục xuất bản khẳng định cho ngưng tập thơ không vì "nội dung" hay "vì Trần Dần" mà chỉ thuần túy là do các thủ tục hành chính bị vi phạm bởi nhà xuất bản Nhã Nam (phạt 15 triệu). Nhưng các “nhơn xĩ” thì lại cố áp đặt các hơi hướng “chính trị” vào vụ việc.
3. Ngay cả khi các “nhơn xĩ” tru tréo ầm ĩ thì tập thơ vẫn được bày bán công khai ở đường Nguyễn Xí với giá 49.000 đồng/cuốn, và cũng chẳng thấy mấy người mua.
Nguồn: Lốc liếc
những cái tên như Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Xuân Nguyên giờ đây đã không còn là những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu hay phê bình xuất sắc nữa mà họ bây giờ làm việc không còn chính chắn như xưa, làm mất lòng tin vào người đọc vì những giá trị đã mất đi, chúng đi ngược lại lợi ích quốc gia và hoàn toàn như bọn phản động từng làm. Có lẽ họ đã bị mua chuộc và giờ chúng ta cũng nên loại bỏ những tác giả ấy ra khỏi danh sách đọc mà thôi
Trả lờiXóa