Ad: Bức thư này được Thu Thủy đưa lên FB của mình (ở đây), thật là hay khi biết thêm về suy nghĩ của giới trẻ hiện đang định cư ở nước ngoài trước vệnh mệnh đất nước. Càng tuyệt hơn khi đó là lời của một nữ nhi.
----------------------
----------------------
Thưa các bác ở Bộ Chính Trị và Trung Ương nước CHXHCN Việt Nam.
Gọi là các bác, đúng theo văn hóa thuần Việt là phải xưng cháu. Nhưng giữa bàn dân thiên hạ nghe gia đình trị qúa. Cháu xưng em cho có tính chất cộng đồng, văn bản hơn. Tôi là chuẩn nhất, nhưng cháu nghĩ tôi nghe cứng qúa. Đây chỉ là một lá thư, một tình cảm thiêng liêng của 1 trong 90 triệu dân Việt.
Thưa các Bác.
Em không đại diện được cho ai cả, em chỉ đại diện cho tim mình, gửi các bác lời tâm sự từ nỗi đau và cảm thông chung cho toàn dân tộc ta.
Một hai ngày nữa là vừa trọn một tháng Trung Quốc thân hữu bạc nhược đặt con dàn khoan trơ trẽn trên biển Đông, thuộc chủ quyền nước ta.
Cả tháng qua, chúng em, những con dân của đất Việt mến yêu căng mắt, giữ chặt tim trong lồng ngực, kìm nén nhiều cung bậc của cảm xúc, đi từ bất ngờ (không nhiều lắm!) đến phẫn nộ, bàng hoàng, xót xa, đến căm giận, uất ức (tột bậc! ) cho một loại bạn được gọi là láng giềng, 16 vàng và 4 tốt(!?)
Việt Nam, cái đòn gánh cong cong hình chữ S, xinh đẹp và màu mỡ phì nhiêu với rừng vàng, biển bạc kia đã không biết bao nhiêu lần gánh chịu đạn bom. Em sinh ra thì tổ quốc đã vừa được hòa bình. Em không chứng kiến nhiều cảnh bom nổ đạn rơi như ba, như mẹ, như các Bác và dân tộc mình. Em chỉ được chứng kiến những năm đầu khôi phục của Việt Nam ta sau chiến tranh. Khổ và vất vả, cơ cực vô ngần. Tuổi thơ chúng em đến trường học chữ, học làm người nhân cách trong cái đói réo lục sục từ sáng sớm cho đến qúa trưa. Không quà bánh, không nước nôi. Học và chịu đựng ngồi nghe bụng réo.
Toàn xã hội ta lúc đó như vậy. Các bác, các chú, các cô còn vất vả hơn nhiều. Sự khôi phục nước nhà hầu như bắt đầu từ con số âm. Khôi phục từ tay trắng và mất mát, tang thương, ngại ngùng cho bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.
Việt Nam những năm đầu của thập kỷ 80, cuối thế kỷ 19.
Sợ lắm, vì chúng ta lúc đó không biết ai mà tin. Đế Quốc nào cũng muốn xơi trọn chúng ta. Họ muốn xơi nhưng không hiểu tính dân tộc của người Việt Nam, nên họ phải bỏ cuộc trong ê chề và KÍNH PHỤC.
39 năm qua, nước nhà đã dần dần thay da, đổi thịt, đã đạt được những thành tựu không nhanh lắm nhưng cũng đáng kể. Dân được có cái ăn, cái mặc, con trẻ được đến trường, được học hành, vui chơi. So với lúc chiến tranh hoặc những ngày đầu hòa bình là một trời, một vực. Dân an phận và vui sống vì ít nhất, không có giết chóc do súng đạn, kẻ thù. Ai cũng lo làm ăn bằng cách riêng của mỗi cá nhân, bằng cách riêng của mỗi môi trường sống, của mỗi nhận thức.
Quay về anh bạn láng giềng 16 chữ vàng. Chúng ta đã có qúa nhiều đau thương với anh ấy. Vui chẳng mấy, hình như chỉ vui trên văn bản.
Và em hiểu các bác biết điều đó. Biên giới Tây Nam 1979, Gạc Ma 1988 chỉ là vụn vặt so với 1000 năm trị vì và không biết bao lần đánh chiếm nảy lửa trong 1000 năm đó. Sử sách lưu giữ hết, em biết được cũng nhờ những ngày ngồi nghe bụng réo ở trường xưa.
Trung Quốc, anh bạn láng giềng tráo trở chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính nước ta.
Chúng chưa bao giờ là bạn của Việt Nam chúng ta như chúng vẫn rao rêu.
Thế giới, bạn bè quốc tế hiểu bụng nó, thắc mắc, hỏi em, em nghĩ như này nên bảo:
Việt Nam anh dũng, kiên cường, bé nhỏ nên nhiều khi phải ứng xử khôn khéo. Sử sách nước Nam chúng tôi nói, chúng tôi bé nhỏ, chịu trận nhiều nhưng không và chưa bao giờ hèn. Chính nghĩa thì bao giờ hèn được, bao giờ đầu hàng và bao giờ thua được.
Thưa các Bác.
Quay lại biển Đông nước ta.
Lần này chúng ngang nhiên, ngỗ ngược qúa. Là nước có kinh tế đang dẫn nhì sau Mỹ, Trung Quốc nghĩ rằng chúng muốn đâu là được đó. Tình hình 2 tuần đầu khiến em lo như ngồi trên đống lửa, nhưng tuần lại đây em đã phần nào lấy lại chút cân bằng.
Phát biểu của Thủ Tướng tại hội nghị Asean rất hùng hồn, mạch lạc, thể hiện lập trường đúng đắn và cương quyết của Việt Nam. Em nghe mà thấy xúc động và ngưỡng mộ Bác TT.
Hôm qua đồng loạt Mỹ, Nhật đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam và vạch trần cái lưỡi bò trơ trẽn mà TQ tự vẽ lên.
Công dân người Việt sống trên toàn thế giới đã đồng loạt thay phiên nhau xuống đường dương cao quốc kỳ Việt Nam và biểu tình trong văn minh, ôn hòa cho Việt Nam đất liền đất, sông liền sông.
Thưa các bác.
Vận mệnh mới, dân tộc đang dành trọn trái tim cho tổ quốc.
Họ đang dành trọn trái tim và niềm tin bất diệt vào các chiến sỹ ngoài đảo xa và vào các bác. Những nhà lãnh đạo cừ khôi, chí công vô tư, toàn tâm toàn trí toàn lòng cho vận mệnh nước nhà.
Con đường nào đi đến thành công cũng phải qua nhiều gian lao, thử thách.
Con đường đã được định rõ ràng, phải tiến bước, mạnh dạn mà tiến.
Em tin quốc tế không NÓI SUÔNG!
Em tin các bác hiểu tấm lòng con dân nước Việt và bạn bè quốc tế.
Phải vạch trần tính gian,thâm, trơ trẽn và bẩn thỉu của Trung Quốc.
Xin các Bác bảo trọng, bình tâm, hết lòng cho tổ quốc giống nòi.
Một điều đáng lưu tâm nữa mà em nghĩ Trung Quốc đã chọn lầm giờ khắc để thôn tính nước ta khi linh cữu của vị thánh lòng dân Đại Tướng Võ Nguyên Giáp chưa ngớt khói hương về bên trời phật. Lòng dân chưa bao giờ sục sôi như những ngày này. Lòng dân đoàn kết trong giờ khắc triệu triệu người Việt chúng ta khóc tiễn Bác Võ về trời.
Em và nhân dân đặt trọn lòng tin vào hành động chính nghĩa của dân tộc ta, của các Bác.
TỔ QUỐC GỌI CHÚNG CON SẴN SÀNG.
XIN ĐỪNG LÚNG TÚNG. CƠ HỘI DUY NHẤT ĐỂ LẤY LẠI TỰ HÀO: "CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT MÁU ĐỎ DA VÀNG! "
Kính thư.
Singapore ngày cuối tháng 5, 2014
Thu Thủy.
Cám ơn chị Thu Thủy. Lá thư của chị đã nói hộ tấm lòng của chúng tôi về đất nước.
Trả lờiXóaTối qua anh có công cán bên quận 5 để gặp mấy đại gia đồng nát gốc Tiều. Trong bữa ăn rượu vào lời ra ngộ ngộ.nị nị rồi cũng lại đến Hoàng Sa - Trường Sa. Mặc dù đối tác của anh hết lời khen chính phủ Việt Nam là khéo là giỏi ngoại giao và xử lí khủng hoảng sau vụ biểu tình nhưng chốt lại thì họ vẫn quả quyết Hoàng Sa - Trường Sa thuộc về tung của. Không chỉ một người mà 2,3 người cùng nói,không chỉ nói một lần mà nói đi nói lại như muốn nhồi vào sọ anh vậy. Anh cười xã giao,nghiêng nghiêng cái đầu ra chiều chăm chú nhưng không quên gườm gườm 2 mắt để gửi đi một tín hiệu ngoại giao kiên quyết.
Trả lờiXóaLại nói về bữa nhậu, bọn anh nhậu trong vườn của một đại gia bên đường Hàm Tử, nhà đẹp và vườn cũng đẹp, trong số cây cảnh cạnh bàn nhậu anh đặc biệt chú ý đến một cây tùng dáng rồng rất đẹp mắt. Nhân lúc nửa mê nửa tỉnh anh cứ gật gù khen đại gia sao lại có cây thông đẹp quá thật là có một không hai. Thấy anh nói vậy đại gia sửa lưng ngay rằng nó là cây tùng tuổi gần 100 chứ không phải cây thông. Câu chuyện cứ thế mà tiếp tục, rượu đại gia cứ rót, mồi anh cứ ăn và miệng anh vẫn không quên khen cây thông sao mà đẹp quá.
Đến lúc này có lẽ đại gia cũng hơi khó chịu về việc này nên trùng giọng mà dõng dạc nói lớn "em có nó cả ngàn lần thì cũng không biết ve chai thành thép tốt, cũng không biết cây tùng thành cây thông được. Sự thật là sự thật". Chỉ chờ có thể anh đứng phắt dậy, tay cầm ly rượu ra chỗ cây tùng rồi quay lại nói với đại gia và đám bạn "việc này cũng giống như Hoang Sa - Trường Sa vậy, các anh có nói cả ngàn lần và tất cả người trung quốc có nói cả ngàn đời thì cũng không thay đổi được thực tế Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam".
Anh kể câu chuyện này cho các bạn không phải để câu like mà muốn nhắn đến các bạn rằng tàu khựa chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính Đại Việt ta. Nhiệm vụ đó đã ăn vào tiềm thức của mỗi người dân khựa và nó sẽ bộc phát rõ nét hơn bao giờ hết khi họ ngồi ở vị trí lãnh đạo. Nhưng có áp bức tất có đấu tranh, có chuẩn bị tất có phòng bị, người Việt ta cũng chưa bao giờ quên cái họa xâm lăng từ người anh em phương Bắc kia nên đời này qua đời khác lớp trước nhắn lớp sau phải biết lo xa nếu không muốn buồn gần.
Lá thư đầy tâm huyết, chắc chị Thủy quê Quảng Bình?
Trả lờiXóaMình đã vào FB chị nài rồi, có lẽ quê miền trung, giờ chi này ở Singapore.
Trả lờiXóaNhưng quan trọng là chị này có tâm với đất nước, còn trăn trở nhiều về hoàn cảnh đất nước. Nhiều người ra nước ngoài rồi không còn được như chị.
@ốc bươu vàng,
Trả lờiXóaBà này dân chuyên văn thì phải.
Bài Nên hòa hay nên chiến của nhà báo Thu Hồng đây:
Trả lờiXóaNÊN HÒA HAY NÊN CHIẾN ?
Em muốn hỏi một câu: dân mình đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với TQ chưa chị? . Cảm ơn Hào Vũ. Đây là câu hỏi Beo thích được trả lời nhất và dành nguyên entry này để trả lời bạn.
***
Để sẵn sàng cho một cuộc chiến, trước hết phải hình dung THẾ TRẬN ấy sẽ ra sao.
Phân tích chiến tranh có 3 yếu tố cơ bản: tài lực, hỏa lực và thế lực. Quan trọng nhất là thế lực vì nó quyết định bao nhiêu hỏa lực cần thiết, rồi mới tới tài lực.
Về tài lực, Trung Quốc dư tiền để kéo dài cuộc chiến tới khi VN cạn kiệt hoàn toàn. Về hỏa lực (tức quân lực- chữ của Beo) không cần so sánh bạn cũng thấy rất rõ hiện chúng ta sau Trung quốc bao nhiêu bậc. Thậm chí cả ý chí tinh thần, chúng ta hun đúc nhiệt huyết bảo vệ đất nước bao nhiêu, thì Trung quốc cũng thừa khả năng hun đúc gấp bội ta.
Về thế lực, tức là vị thế trên thế giới, Beo nhắc lại một câu viết trong entry mới đây: Trước đây, khi các chế độ xã hội đang hoàn thiện, các nước liên minh với nhau để bảo vệ lý tưởng chính trị của mình. Còn thời điểm lịch sử này, đánh nhau chỉ với lý do duy nhất làm giàu mà thôi.
Chính trị thế giới, ai chẳng là bạn của nhau. Quan trọng khi có biến, ai chung thuyền với ai. Từ EU già nua đến rồng phượng châu Á, đương nhiên sẽ đứng thuyền nào có lợi kinh tế cho họ.
***
Trả lờiXóaTrên cơ sở so sánh như thế, nếu cuộc chiến diễn ra, những điều sau sẽ xảy đến:
- Cục diện chiến tranh sẽ không do Việt nam quyết định.
Giống như cuộc chiến 1979, chúng ta không thắng, mà TQ có thấy đáng để tiếp tục hay không.
- Việc bảo vệ chủ quyền giữa 2 quốc gia lân bang ranh giới đúng- sai, đen- trắng không rõ ràng như các cuộc chiến chống xâm lược. Chúng ta không thể mang chính nghĩa của chúng ta ra thuyết phục thế giới. Bằng chứng cho tới giờ này, chưa có bất cứ nước nào thừa nhận những phần TQ xâm chiếm trên quần đảo HS-TS là của VN. Họ chỉ ủng hộ TINH THẦN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HÒA BÌNH của chúng ta. Mỹ, Nhật đều chung quan điểm và hành xử theo xu hướng ấy.
Điều này đồng nghĩa: chúng ta sẽ đơn thương độc mã nếu dùng đến biện pháp quân sự.
- TQ ko để tình trạng chiến tranh kéo dài. Lịch sử các cuộc chiến lớn, càng kéo dài thì tỉ lệ thắng cho kẻ yếu càng cao bởi, thế lực sẽ giảm theo thời gian.
- Lấy một giả dụ (giả-dụ-không-bao-giờ-có) Mỹ-Nhật-Nga nhảy vào đồng minh với chúng ta trong cuộc chiến. Chúng ta sẽ chiến thắng vẻ vang, toàn dân hân hoan xuống đường hoan hô Phùng tướng quân bỏng tay...
Nhưng sau đó chúng ta trả nợ gì cho Mỹ-Nhật-Nga, nếu không phải lại chính là... biển đông.
Biển Đông khi ấy, cũng có là của chúng ta?
(Có khác chăng là tỷ lệ ăn chia 49/51 thay vì 51/49 như với Tàu).
***
Chúng ta luôn nhắc lại quãng quá khứ oanh liệt chiến thắng giặc Tàu bằng những áng thơ văn hào sảng còn lưu truyền, như một cách hun đúc ý chí cho ngày hôm nay. Nhưng lại thường xuyên quên kể phần triều cống của ông bà ta, ngay sau những trận đánh sạch sanh kình ngạc đó.
Ở bầu thì tròn ở ống thì dài, Tránh voi chẳng xấu mặt nào...không chỉ là những lời răn đơn giản, nó còn là triết lý nhân sinh để gìn giữ hòa bình.
Gìn giữ những tráng đinh khỏe mạnh đẹp đẽ, cho những người mẹ người vợ của họ.
QTRONG GÌ CHỊ THỦY LÀ AI, QTRONG, CHỊ LA NGƯỜI VIỆT NAM, BIẾT BÀY TỎ LÒNG YÊU NƯỚC ĐÚNGCHỊ ĐÂU CÓ NHƯ BỌN NGUYỄN TƯỜNG THỤY, NGUYỄN QUANG A, NGUYỄN HỮU VINH (BA SÀM), LÊ THỊ CÔNG NHÂN HAY BÙI THANH HIẾU?
Trả lờiXóaTôi thấy phân tích trên rất đúng và cũng trúng với ý của Đảng ta.Chả có gì cần bàn.Chỉ cần khen bạn THỦY một câu:Là người còn biết cội nguồn.Giá như VỊT kiều của ta ai cũng vậy thì nước ta vị thế đã khác hơn nhiều.
Trả lờiXóaTôi thấy phân tích trên rất đúng và cũng trúng với ý của Đảng ta.Chả có gì cần bàn.Chỉ cần khen bạn THỦY một câu:Là người còn biết cội nguồn.Giá như VỊT kiều của ta ai cũng vậy thì nước ta vị thế đã khác hơn nhiều.
Trả lờiXóa