Khoai@:
Bài thơ này của anh Bùi Khắc Phúc gửi đến Tre làng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
---------
Đêm không ngủ viết gửi Ngài dăm chữ,
Kính chúc Ngài giữ trọn một niềm vui.
*
Sáng hôm nay tôi trông thấy Mặt Trời
Vẫn chói lòa vầng hào quang biển cả
Thấy cháu con Lạc Long vạn thuở
Mãi hiên ngang cùng sóng nước nở hoa.
Tôi ngồi buồn trông ngày tháng dần qua
Chợt giật mình khi lòng anh đã khác
Trời vẫn xanh, biển vẫn lung linh sóng
Mà lòng người không bờ bến buông trôi…
Đêm qua tôi mơ gặp một người
Mang quốc tịch Trung Hoa chính thống
Anh bạn nói rằng không muốn sống
Bởi một ai đã làm chuyện tày trời?
Tay trong tay mắt nói môi cười
Rằng, trời xanh biển lặng đã an bài
Dầu hổ thẹn nhưng cần phải sống
Muốn thành Phật cũng dễ dàng thôi (**).
Tôi sinh ra, khôn lớn thành người
Một phần nhờ sách vở Trung Hoa
Tôi không ngớt tự hào, hãnh diện
Đất nước Ngài chân lý kém gì ai?
Tôi vẫn lớn trong mình một hai…
Bởi Khuất Nguyên, Khổng Tử… sáng ngời
Tư tưởng anh mãi sánh ngang Trời
Cùng Trời Đất muôn đời bất tử.
Có một tâm hồn sao khó giữ?
Những ngày này dân tôi khó ngủ;
Bởi lòng đau quặn thắt khôn nguôi;
Bởi những gì anh nói xa xôi;
Bởi lòng anh vùi sông chìm bể?
Hoa vẫn nở sao lòng anh không thể?
*
Đêm không ngủ kính gửi Ngài dăm chữ,
Kính chúc Ngài giữ trọn một niềm vui.
Viết trong một đêm (30/5/2014) khó ngủ sau khi nghe các hãng truyền thông đưa tin: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố với thế giới rằng biển Đông vẫn lặng sóng, Trung Quốc không tạo căng thẳng ở biển Đông… Trong khi đó, Trung Quốc không ngừng trắng trợn quấy rối trong hải phận Việt Nam, vi phạm luật pháp Quốc tế bằng những hành động vô đạo đức.
(*) Tập Cận Bình - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước CHDCND Trung Hoa;
(**) Phật dạy : bỏ dao xuống thành Phật.
Bùi Khắc Phúc
Thôn Thanh Minh - xã Tân Dân - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa. GV Trường PTDT Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc - Phú Thiện - Gia Lai
ĐT : 01632 038 647
địt con mẹ bọn chung quốc bố náo đánh bỏ mẹ chúng ló đi. cho ló mấy chái bom nguyên tử cho ló ăn cám. anh phúc ơi anh cho chúng ló mấy bài thơ như tát vào mặt chúng ló dạy chúng ló vài bài học về đạo ní
Trả lờiXóatrời đát ơi lại có người viết mấy bài thơ tố cáo bọn giặc tàu hay quá đi mất. bài hoàng sa đat nuoc ta oi anh phúc cũng viết vào một đêm không ngủ bài này anh cũng viet vào mọt dem khó ngủ. chắc là anh phúc ghét bọn giặc tàu lắm nên anh mới viết hay và xúc động đến thế. mỗi câu thơ của hai bài như một trái bom, mỗi chữ như một viên đạn cả hai bài thơ như một trận đánh hiệp đồng không tiếng súng làm cho giặc tàu thua mà phải phục. bài này nếu được dịch sang tiếng trung quốc chuyển đến tai ông tập cận bình thì bố ông ấy cũng không giám vác mặt sang việt nam, có sang phải đeo rế vào. anh làm mấy bài gửi ông ấy nữa đi
Trả lờiXóaPhải gửi bài thơ này đến ông Tập Cận Bình thôi. Ông ấy đọc xong chắc là ân hận lắm khi đặt giàn khoan ở biển đông. đọc câu thơ "có một tâm hồn sao khó giữ" và câu "hoa vẫn nở sao lòng anh không thể" mà hả hê mãn nguyện. Bài này đưa vô sách giáo khoa cùng với bài hoàng sa đất nước ta ơi là tất nhiên. Ai có thẩm quyền hãy gửi bài thơ này đến ông Tập Cận Bình thì chắc ông ấy không dám gây sự với ta
Trả lờiXóaBài thơ này thì nhất rồi, bài kia cũng nhất luôn. Anh phúc la nhà thơ chuyên nghiệp nên mới sáng tác hay như vậy chứ có người viết thơ giống như vè vậy họ viết mấy thứ tình yêu riêng tư và về họ đọc nhạt lắm, không sâu sắc, trách nhiệm và chuyên nghiệp như thơ anh phúc.
Trả lờiXóaNgười viết trẻ ngày nay ngoài một số gây được sự chú ý của người đọc bằng tài năng thực thụ hoặc cách nào đó thì phần lớn họ sáng tác theo lối “ăn xổi”. Nghĩa là cố tình làm xiếc ngôn từ để truyền tải vài thứ tình cảm và tư tưởng cá nhân vụn vặt, thiếu những tư tưởng và tình cảm mang tính “đại chúng”, rồi là viết nhiều chau chuốt câu từ cho đăng họac in ấn tràn lan nhằm gây tiếng vang. Loại tác phẩm này thiếu chiều sâu cảm xúc và tầm vóc tư tưởng, có thể sáng tác bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đọc loại này có khi phải đau óc mà suy nghĩ có khi chẳng thấy gì ngoài chữ là chữ, nó nhạt thếch vô bổ. Thơ kiểu này thấy ai ai cũng gióng nhau. Đưa một bài thơ không ghi tên tác giả cho một người đoc xong hỏi là của ai, người ta nói của cô A cũng đúng, nói cua anh B cũng chẳng sai. Thơ Phúc không vậy, đọc thơ và văn của anh ta thấy chất “đại chúng” ngồn ngộn. có lần gửi imail hỏi anh có thường xuyên làm thơ, anh nói chỉ khi nào anh thấy trăn trở về điều gì đó và xúc cảm đạt độ đằm nhất định anh mới làm thơ viết van. Anh tâm sự, viết ra một tác phẩm thì tác phẩm đó phải được người đọc có nhu cầu “lưu trữ”. Anh viết không nhiều nhưng bài nào đọc cũng được, mỗi bài là một món khác nhau trên bàn tiệc văn chương, tác phẩm của anh khó lẫn với người khác. Như bài này có thể để đời. Tuyệt vời
Trả lờiXóanguoif ta chửi trung quốc tren mạng thấy tục tiễu quá, nào là quan an cuops quan xâm luocj quân ăn này ăn nọ nghe tục bậy quá. cũng phải thôi vì ngwoif trung quóc đặt giàn khuan trong bienr ta. Bài thơ này thật là cách chửi của một nhà văn, nhẹ nhàng thâm thúy nhưng không kém phần đanh thép. cách nói bóng gió tượng trưng thật đặc sác. cứ nghe câu Hoa vẫn nở sao lòng anh khoog thể mà tấy đã đời luon. bài này vừa khẳng định lại phủ định. khảng định khi họ biết điều, phủ định khi họ làm trái luật trời. bài tho nay hay tuyệt luôn
Trả lờiXóa