Vốn dĩ Dân cày chỉ là gã nhà nông chân chất, văn dốt võ nát. Nên thông thường thấy sao nói vậy. Có gì khí không phải xin các vị bỏ quá cho!
SỰ BAO DUNG ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CHỖ
Kính thưa bạn đọc !
Vốn dĩ Dân cày chỉ là gã nhà nông chân chất, văn dốt võ nát. Nên thông thường thấy sao nói vậy. Có gì khí không phải xin các vị bỏ quá cho!
Chuyện là thế này.
Đã 39 năm rồi, kể từ cái ngày các anh chị hoảng vía mà cởi áo, tụt quần bỏ chạy. Bao nhiêu mỹ từ nào bảo quốc an dân, nào tử thủ… đem ra hè nhau đẩy xuống biển Đông, dông tuốt qua bên Mẽo, rồi từ đó các anh hướng về đất mẹ mà đòi dạy đời những người ở lại đất nước, chịu đựng gian lao khổ cực suốt 39 năm để có ngày hôm nay !
Cũng đã 39 năm rồi các anh mòn hơi mỏi cổ kêu gào chống cộng ! mà có con ma nào chịu nghe đâu. Hết thủ đoạn này, anh bày ra thủ đoạn nọ chống phá CS làm cho dân cày ăn mất ngon, ngủ cũng mất yên dẫu cố gắng bịt tai, nhắm mắt sau một ngày làm việc vất vả ! mà vẫn còn rang rảng cái giọng nửa Tây nữa ta nửa ra giống Mễ !
Đến nay lớp lớp hầu hết đã ra đi chầu tiên tổ !
Kẻ có cơ may được gởi nắm tro tàn ở quê cha đất tổ. Còn lại hầu hết ở nơi xứ người xa lạ !
Nay theo lời tiên tổ Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Mặt khác cũng xét thấy các vị CCCĐ ngày càng ít đi, số người khắc khoải mong về cố quốc càng nhiều. Tuy rằng cà cuống chết đến đít còn cay ! nhưng độ tanh, độ nồng của mùi máu dân Nam giờ đã loãng bớt.
Mặt cho rất nhiều nhà lãnh đạo trong nước ghét cay ghét đắng những kẻ này, không muốn cho về tổ quốc !
Nhưng trong số đó cũng có một số người mang nặng trong lòng hai chữ bao dung, vị tha, muốn dân tộc ta ngày càng thịnh vượng, anh em con cháu Lạc Hồng không phải nồi da xáo thịt mà xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, hòa hợp với nhau để giữ gìn biên cương tổ quốc trước một kẻ thù “lạ” rất thâm hiểm !
Và những vị này đã đứng ra làm trung gian để đưa các anh về, các anh thấy hiện thực đất nước, hiện thực biển đảo, hiện thực những gì đã và đang diễn ra ở quê nhà. Kẻo ở cách xa nữa vòng trái đất, dẫu thời đại thông tin, nhưng đồng đội các anh đã bưng bít, cấm đoán làm các canh có mắt như mù, có tai như điếc ! Không hiểu vận mệnh dân tộc đang đứng trước hiểm hoạ ngọai xâm. Dân tình trong nước tuy đang còn có những bất công. Nhưng họ vẫn đang sát cánh một lòng cùng chính phủ vừa xây dựng, hiện đại dóa nền công nghiệp, nông nghiệp đang còn lạc hậu. Mong củng cố quốc phòng, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của cha ông để lại. (nên nhớ rằng đã có một phần do các anh làm mất từ những ngày các anh làm chủ !).
Thế rồi một đợt, hai đợt... ra đảo, lên biên giới, thăm đồng bằng, thành phố của những người con xa xứ. Họ đã thấy, họ đã ghi nhận và rất nhiều người đã quay về quê hương Việt Nam yêu dấu của họ.
Người về làm ăn, hành nghề sinh sống.
Người về chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh để lại, xây cầu, làm trường học, từ thiện...
Người về góp kiến thức xây dựng nền khoa học, công nghệ nước nhà. Những mong một mai nước ta sẽ thành một nước văn minh, hiện đại.
Có người lại về an dưỡng tuổi già những ngày cuối đời với cuộc sống bình yên nơi đất mẹ.
Lại có đôi người về để lấy lại tiếng tăm một thời xa vắng ấy !
Vậy đó ! mỗi người một cách riêng của mình.
Tất cả cũng chỉ vì quê hương đất Việt.
Thế còn các anh, các chị về đây vì cái gì ?
Tại đất Mỹ văn minh, khi một anh chàng da đen vị cảnh sát đánh, không một ai lên tiếng. Một người da trắng vị ai đó vô tình đụng vào, cả nước Mỹ la làng ! Tại Ucraina mấy kẻ phát xít bắn vào dân không ai nói. Mấy ông ly khai chống lại cả trời Âu Mỹ làm ầm lên ! tại sao bên Trung Đông quân nổi dậy dưới sự chỉ đạo, ủng hộ của phương Tây và Mỹ ở Lybi, Syri, ... bắn dân họ, làm nhục rồi giết lãnh đạo họ, không kẻ nào lên án mà lại lên án ầm ào những kẻ nổi dậy sau này ở Lybi, Iraq... Đó là phải chăng là cái lý của chế độ tư bản mà các vị tôn thờ đó a ?
Ở nước tôi, chuyện dân cày tôi bị vài vị thực thi pháp luật hành là chuyện thường, ký một cái giấy, xác nhận một cái đơn, thủ tục nhiêu khê, phiền hà không ai nói gì. Với các vị thì vài chuyện vặt vãnh, như bị giữ lại ở sân bay, nửa đêm bị dựng dậy xem giấy tờ, mua vé máy bay chậm... là các vị về bên ấy lên án, chửi rủa như mấy người bán tôm, bán cá...
Các vị về đó thấy cả rồi, biển còn đó có thêm không mất.
Nhà cửa còn đây, chỉ có xây mới, cao hơn, đẹp hơn, đường sá thông thoáng hơn, đàng hoàng hơn.
Nghĩa trang của đồng đội các vị ở Sài Gòn người ta vẫn xây, mồ yên mả đẹp, ai cấm đâu (dẫu rằng dân tôi rất nhiều người không đồng tình nhà nước cho chỉnh sửa mà nếu là dân tôi có quyền thì đã cho di dời lên núi vừa văn minh đô thị vừa đỡ chướng mắt !)
Vậy mà các vị về thăm rồi qua lại bên ấy không nói thật ! nói những gì măt thấy tai nghe như các vị vừa nói ở bên này !
Các vị nói quay quắt 180 độ, nói xấu nhà nước chẵng chút ngượng mồm !
Hình như nền giáo dục VNCH trước đây dân cày đã học họ không dạy như vậy các vị ạ ! những bài học Công dân giáo dục bậc tiểu học các vị quên hết rồi ư ?
Sau những chuyện này các vị biết ai là người chịu tai tiếng và phiền toái không ? Những người lãnh đạo đã đề xuất đưa các vị về ! Ít nhất là cũng bị phê bình kiểm điểm trước chính phủ vì lòng tốt, sự khoang dung độ lượng của họ !
Vậy là lòng khoang dung của họ đã đặt nhầm chỗ !
Nói ra sợ các vị ghét, mượn lời La Fontaine gởi các vị mấy câu rằng:
Ở đời những kẻ hiểm sâu
Xưa nay vẫn thế giấu đầu hở đuôi
Sói thà ra mặt sói thôi !...
Bài hay quá.
Trả lờiXóaCám ơn bác Thợ Cày.