Sapa. Ngày 17 tháng 12 năm 2013.
Con yêu, Sapa rét mướt, tuyết phủ trắng trời nhưng lòng mẹ thật ấm áp khi nhận được thư con qua báo Thanh Niên. Con của mẹ đã lớn khôn, biết suy nghĩ, biết điều hay lẽ phải và trên hết mẹ biết tình yêu của con dành cho mẹ lớn lao hơn tất cả những thứ trên đời này. Đọc thư con, mẹ không cầm được nước mắt, chắc hẳn con sẽ chịu nhiều lời đàm tiếu của dư luận khi dành tình yêu thương cho mẹ.
Đừng bận tâm con yêu. Mẹ hiểu và yêu con là được.
Con yêu, con đã đi quá lâu để có thể nhớ là nhà mình không còn nuôi trâu nữa, trên này gia đình chúng ta sống bằng cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Trâu nếu có cũng dành cho du lịch. Sapa là vùng đất du lịch chứ không phải vùng chăn nuôi con yêu ạ.
Lá thư của con đã gợi cho mẹ một í rất hay. Mẹ và các anh con đã xuống xuôi mua trâu lên bịt mũi cho đến chết rồi để trước nhà giả vờ là trâu của nhà chết rét, khách du lịch họ thương cảm nên đổ xô vào mua với giá khá hời, có người đã khóc con ạ. Chúng thật đáng thương và ngu ngốc khi nghĩ trâu có thể chết rét được, chắc chúng chẳng bao giờ nghe thấy câu "khỏe như trâu" con ạ. Mẹ bán được 5 con rồi. Lãi gấp 3 con ạ. Mẹ ước gì trời cứ mưa tuyết thật nhiều. Đừng lo lắng con gái yêu nhé.
Tuyết rơi là hiện tượng hiếm có nên khách du lịch lên đây đông lắm, các khách sạn kín hết nên họ phải vào nhà dân thuê trọ. Con có nhớ nhà kho hồi bé con hay vào chơi trốn tìm không? Mẹ đã dọn sạch và cho thuê với giá dăm bảy trăm nghìn một người, mẹ thương họ không có chỗ ngủ nên lấy rẻ đấy, bằng khách sạn gì cao cao 4 sao dưới Hà Nội gần trường con học thôi. Hàng xóm họ lấy cả triệu một người mà vẫn phải xếp hàng con yêu ạ. Mẹ sống lấy đức để cho con cái chứ không như lũ hàng xóm bất nhân đâu.
May mắn có dịp này nên mẹ sẽ có tiền gửi xuống mua aibát và aiphôn5 cho con học tập như con yêu cầu bấy lâu nay. Cố gắng học tập con nhé.
Thôi, mẹ kể sơ thế để con yên tâm học hành, mẹ và các anh con phải xuống gần Hà Nội mua trâu và mua rau lên bán cho lũ khách du lịch ngu ngốc đây. Học hành là cần thiết nhưng nếu được nghỉ thì đừng đi chơi với lũ bạn trai, cố bớt chút thời gian về thăm mẹ nhé, mấy năm không về rồi. Mẹ rất nhớ con.
Nếu sắp tới được chia tiền khách du lịch quyên góp ủng hộ bản mình vụ mưa tuyết này, mẹ sẽ đổi cho con chiếc xe ga để con bằng bạn bằng bè dưới đó. Tiền mẹ sẽ chuyển cho con qua tài khoản con thường dùng nhé.
Mẹ yêu con.
P/S: Mẹ đã nhận được ảnh của con gửi về, mẹ thương con quá, không có chiếc áo tử tế nào mặc hả con? hở hết cả ti ra thế. Khổ thân.
Nguồn: Mượt
Cùng quê vs mình
Trả lờiXóaAnh DuyBlog.com bình luận ở đây và gửi tôi đường dẫn. Tôi đã vào nhưng anh có cho tôi vào nhà anh đâu. hehehe.
Xóa> Thư gửi em trai của người anh tốt :))
Trả lờiXóabái viest rất hay có thể nói in làm tiểu thuyết được
Trả lờiXóaAnh DuyBlog.com bình luận ở đây và gửi tôi đường dẫn. Tôi đã vào nhưng anh có cho tôi vào nhà anh đâu. hehehe.
Trả lờiXóaThấm thoát đã 6 tháng kể từ ngày em nhập ngũ, anh mới biên bức thư này cho em. Em có khỏe không? Vẫn học tập và rèn luyện tốt chứ? Anh và ba mẹ đều khỏe, ba đã cai được tật nghiện rượu, giờ 1 năm ông chỉ uống 2 lần vào các dịp quan trọng, mỗi lần 6 tháng, còn tuyệt ai mời cũng không bén 1 giọt. Mẹ cũng đã cai được thuốc lá sau lần tàn thuốc làm cháy chuồng gà chọi của em. 3 con bị thiêu chết, nhưng anh cũng kịp cứu con gà mà em cưng nhất. Con gà khỏe lắm, lúc ba cắt cổ để mừng đám cháy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới gian nhà chính nó giãy như điên, đạp đổ cả bát tiết. Vì em đang ở xa, nên anh được 2 cái đùi mà không ai tranh giành cả. Tuy nhiên lông gà làm tắc cống ở nhà dưới, nước thải dềnh lên rồi tràn vào phòng em làm hỏng đôi loa thùng, cuốn trôi toàn bộ giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm của em. Cũng may ba nhanh trí đã bê được dàn máy vi tính của em ra ngoài, sau đó kêu má ngâm nước xà bông và đánh bóng để nó đẹp đẽ như lúc em đi. Thời tiết thất thường, ba lại bị chứng thấp khớp kinh niên hành hạ. Do bác sỹ dặn không được đi bộ quá lâu nên ba phải chạy suốt, cũng mệt mỏi lắm.
Trả lờiXóaCòn nữa, nội vẫn nhắc em luôn, tuy nội già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, chỉ quên tên em đúng 1 lần lúc nội làm di chúc. Còn về phần anh, anh cũng đã tìm được công việc mới. Ngày đầu tiên đi làm anh hồi hộp tới mức ủi cháy cái quần của bộ vest mà ba cho, rồi anh chợt nhớ ra em cũng có cái quần mới i hệt như thế, nên cắt 1 miếng để vá vào quần anh, khéo đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra. Suýt chút nữa anh quên, con bé Nếp bồ em vẫn qua thăm ba mẹ luôn, con bé tốt lắm. Vì yêu em nên nó quyết định cưới anh để tiện phụng dưỡng cho ba mẹ, dự định tháng 7 âm này sẽ cử hành hôn lễ, nếu em về dự được thì tốt quá. Thôi thư cũng đã dài, anh xin dừng bút ở đây, nếu không nhận được thư này thì nhớ báo cho anh biết để anh biên lại thư khác cho em.
Tái bút: Tuy là anh em cùng ba cùng mẹ nhưng anh vẫn coi em như người trong gia đình. Vì vậy nếu có khó khăn gì em cứ mạnh dạn nói với anh, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp. Thương em!
Anh của em.