Chia sẻ

Tre Làng

Bựa văn: EM KHÔNG PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ NGÀY MAI TRỜI TRỞ RÉT MÀ ÁO ANH KHÔNG ẤM


Sao chị ấy không gài áo lại cho Anh
Mùa trở gió sẽ làm Anh ốm mất
Cả móng tay Anh... dài lắm rồi mà sao chị ấy không cắt
Anh quen em cắt hả trời?

Đừng mệt mỏi thế kia Anh ơi
Về ôm lấy chị và dựa vào như ngày xưa từng gục lên vai em gào khóc 
Chị ấy có biết Anh thức đêm nhiều, nên quầng mắt
... Vì Anh âu lo nhiều hơn người ta

Lâu rồi, sao chị không nắm tay Anh đi tới một nơi xa
Anh thích ra biển nhìn mênh mông và nghĩ về tình Anh mênh mông hơn biển
Mênh mông quá phải không? Nên Anh có nhiều câu chuyện
Gắn với tên một người con gái Anh yêu - trong đó có em - một câu chuyện đủ nhiều nước mắt
Anh cũng thích đi chân trần lên đất
Dúi ngón lên cỏ và thấy lòng rộn lên như con nít
Những lúc như thế chị có biết
Ngày xưa Anh hôn em rất nhiều khi em nói nếu mất nhau bây giờ em sẽ hoá đất để thương Anh...

Sao không nhắc chị thay rèm cửa màu xanh
Anh thích nền trời rộng lớn! 
nói với chị khi yêu nhau thì phải hiểu nhau như hai người bạn
Mới bền để yêu

Hôm nay em thấy Anh gầy đi nhiều
Sao chị ấy không chăm Anh? Hay vì nhớ em mà Anh mất ăn mất ngủ
Em vẫn còn giữ
Những tấm hình ngày đó mình chụp chung
Anh không gầy như thế!

Xin lỗi, vì ngày gặp lại em đã mạnh mẽ
Muốn ôm, muốn hôn như ngày xưa mà em giỏi gạt mình rằng Anh không còn xứng đáng
Chỉ thấy lòng mình muốn nói những điều nhẹ nặng
Những điều... em không tin mình nói để bình thường
Cho yêu thương trong em vỡ nát!
Coi Anh như ấm trà pha lần thứ ba đã nhạt
Nhấp vào vô vị quá thôi

Nhưng có một điều em muốn nói trước đời
Rằng em đang ghen với chị
Nên nếu còn thương em mong Anh chỉ
Đừng tệ đi chút nào để em không nghĩ xấu cho ai
Em không phát điên lên vì ngày mai trời trở rét mà áo Anh không ấm
Móng chân Anh đang cấu...đất em!

@Bựa văn - Quán thơ bựa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog