Chia sẻ

Tre Làng

ỐI, CHỮ ƠI...

Cuteo@

Các người hãy im lặng, đừng nhân danh sự tử tế mà chém những điều đao to búa lớn đi được không? Hãy nhìn thẳng, và hãy đi đến cùng sự thật như các người từng tuyên bố là "bổn phận" của nhà báo đi, để thấy rằng, bên cạnh các người, còn có bao người khác còn khổ sở hơn nhiều. Hãy dừng bới móc và làm đi để người dân đừng khổ như thế này nữa.

Những bà mẹ địu con đi học

Khi đêm xuống, lớp học ở điểm trường Trống Tông, xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) lại sáng đèn. Các cô giáo cầm tay những phụ nữ đã có chồng, con giúp họ tập viết chữ, đánh vần, làm phép tính.


Lớp học xóa mù chữ cho người Mông do các cô giáo Đặng Thị Hòa và Đinh Thị Thương, giáo viên trường Tiểu học La Pán Tẩn đứng lớp. Học viên trong độ tuổi từ 15 đến 60, chủ yếu đã lập gia đình và không biết chữ. Vào năm 2013, Phòng giáo dục Mù Cang Chải chọn La Pán Tẩn là nơi thí điểm mô hình lớp học xóa mù chữ ban đêm, mở 5 lớp học với 159 học viên. Năm nay, lớp xóa mù chữ mở 2 lớp đặt ở các điểm trường Trống Tông và Trống Páo Sang.


Cô giáo Đinh Thị Thương đã 13 năm gắn bó với những bản làng ở La Pán Tẩn. Ban ngày cô dạy lớp 1, buổi tối đứng lớp xóa mù chữ này. Cô cho biết, lớp học duy trì 50% đến 70% số người đi học. Học viên đều là lao động chính trong gia đình, bận việc nương rẫy. Nhiều khi đi làm về muộn, họ đến lớp chậm mất 30 phút hoặc cả tiếng đồng hồ, các cô đều đợi. Vào mùa vụ, học viên xin nghỉ một vài buổi rồi tiếp tục đi học nên cô giáo cũng phải thông cảm, không còn cách nào khác.


Lớp học bắt đầu lúc 19h30, kết thúc lúc 22h. Thời gian học được chia ra làm ba giai đoạn gọi là lớp 1, 2, 3, sử dụng tài liệu xóa mù chữ do Bộ GD&ĐT quy định. Học viên lớn tuổi, nhiều khi bất đồng ngôn ngữ vì họ không nói được tiếng phổ thông, cách giao tiếp, ứng xử cũng khác. Cô Thương và cô Hòa cùng lên lớp để hỗ trợ lẫn nhau. Một người giảng chính trên bục và một người trợ giảng dưới lớp.


Mỗi buổi, học viên được các cô giáo cầm tay tập viết, đánh vần, ghép chữ làm phép tính. Đôi bàn tay ban ngày đi chỉa ngô, chặt củi rừng, cầm kim thêu, tối về lại cầm bút tập viết.


Qua vài tháng, học viên đã tiến bộ. Có người nhận diện được mặt chữ, biết phép tính đơn giản.


Giàng Thị Bla (21 tuổi) đem theo con gái mới 5 tháng lên lớp học. Trước khi sinh, Bla đã đăng ký đi học xóa mù chữ nên sau khi con gái được vài tháng tuổi, chị liền quay trở lại lớp. “Lúc nào nó khóc, ta lại đem nó về nhà cho chồng rồi lại đi học. Nhà gần đây mà”, Bla nói.


Nhiều gia đình trong bản, buổi sáng con đi học, buổi tối mẹ đến trường. Ở nhà, con dạy mẹ đánh vần, làm phép tính để đến lớp cô giáo kiểm tra bài cũ. Có học viên đưa con đi học cùng. Mẹ ngồi trong lớp thì con thẩn tha chơi ngoài sân trường hoặc ngồi trong lòng mẹ cùng học bài. Có lúc chờ khuya quá, các bé mệt thì được cô giáo trải chăn cho ngủ, chờ mẹ tan học rồi cùng về.


Hờ Thị Chư (22 tuổi) lấy chồng từ khá sớm. Nhà đông anh em, lại là con gái nên Chư không được đi học. Giờ có lớp học ban đêm, người mẹ trẻ đến lớp thường đưa theo con gái 1 tuổi cùng đi.


Những phụ nữ trước nay chỉ biết việc nương rẫy, ở nhà chăm sóc chồng con nay lóng ngóng khi cầm phấn, chần chừ trước một phép tính. Sau một thời gian tham gia lớp học, nhiều người đã biết đếm tiền, nhắn tin điện thoại cho con.


Học viên này cho biết, dù đọc chưa thạo nhưng anh cũng đã biết ký tên mình vào giấy tờ. Trước đây, họ toàn phải điểm chỉ bằng đầu ngón tay.


Kết thúc khóa học kéo dài 6 tháng, người học sẽ được cấp giấy chứng nhận biết chữ. “Người dân nơi đây còn tâm lý ngại sử dụng tiếng phổ thông trong giao tiếp hàng ngày nên có nguy cơ tái mù chữ. Đó chính là nỗi lo lắng của giáo viên nơi đây, cũng là bài toán dang dở cho giáo dục miền núi. Chờ huyện có kế hoạch, trường sẽ tiếp tục tổ chức các lớp thuộc chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ để hạn chế tình trạng tái mù chữ nơi đây”, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng trường Tiểu học La Pán Tẩn trăn trở.


Hơn 22h đêm, lớp học tan, cô Thương về điểm trường chính La Pán Tẩn cách bản Trống Tông 2 km. Còn cô Hòa thì ở lại, tranh thủ chấm điểm, xem bài. Nhà cũng ở Yên Bái nhưng cách nơi dạy hàng trăm km nên có dịp các cô mới về nhà. “Ngày 20/11 chắc là lớp học vẫn duy trì bình thường. Nếu cho học viên nghỉ thì phải học bù để còn bổ sung kiến thức cho bà con trong bản”, cô Hòa cho hay.

Giang Huy - Hoàng Phương

21 nhận xét:

  1. không chỉ riêng Mù Cang Chải mà còn rất nhiều huyện xã vùng cao có tình trạng mù chữ chung như thế này cả, mà khéo chính ra Mù Cang Chải lại được quan tâm nhiều hơn vì được chú ý từ lâu là huyện vùng cao có tiếng nhất rồi, có nhiều vùng vô danh ở tây bắc, đông bắc còn chẳng có những cái lớp như thế này danh cho các phụ nữ có chồng, lớp cho trẻ em còn khó khăn nữa là

    Trả lờiXóa
  2. vẫn biết là những lớp học như thế này là có ích cho bà con và tương lai của người dân tộc thiểu số, phù hợp chính sách xóa mù chữ của đảng và nhà nước, thế nhưng hay thử nhìn vào thực tế mà xem, hiện nay trẻ em là lứa tuổi được ưu tiên hàng đầu trong giáo dục, mà vùng sâu vùng xa đã mấy chỗ làm tốt được đâu, trẻ em còn chưa được học hoàn chỉnh thì nên đầu tư vào đi còn người lớn thì nói chung để sau cũng không sao

    Trả lờiXóa
  3. người dân tộc thiểu số nhất là người trên vùng cao xa xôi như dân tộc Mông thường sống tách biệt với văn minh miền xuôi, ít bị quản lý và thường hoạt động theo tập quán của mình, từ lâu họ không biết chữ và gần đây mới tiếp cận và 1 số người biết chữ, thế nhưng không ảnh hưởng cho lắm, tôi nghĩ chứ xóa đói giảm nghèo cho họ xong đi đã rồi học chữ sau cũng đk, chứ làm ngược lại thì hơi khó

    Trả lờiXóa
  4. với sự nhiệt tình của những cô giáo vùng cao tận tình cả ngày lẫn đêm như thế này rất đáng trở thành tấm gương vơn lên cho những thầy cô giáo trẻ mới ra trường, ở những vùng xa xôi của tổ quốc vẫn luôn cần sức trẻ, sức người và lòng nhiệt huyết cống hiến, tuổi trẻ mà thích hưởng thụ cho bản thân mà không có hoài bão ước mơ lớn lao vì đất nước thì đất nước không thể tiến lên được đâu

    Trả lờiXóa
  5. ngành giáo dục nước mình đang khủng hoảng về biên chế trầm trọng, có quá nhiều trường đào tạo sư phạm và có quá nhiều sinh viên theo học trong khi đầu ra quá ít và càng ít hơn khi tình trạng người về hưu ít, ngành khác chuyển sang giáo dục...thế mà lại có nghịch lý vùng cao đang thiếu thầy cô dạy học, vậy phải chẳng nhà nước lên có chính sách ưu tiên hỗ trợ thêm giáo viên trẻ lên vùng cao cống hiến định kỳ mấy năm lấy kinh nghiệm đi

    Trả lờiXóa
  6. tôi thấy ý kiến của bạn rất hay, và nếu làm thành nghĩa vụ cho giáo viên kiểu như nghĩa vụ quân sự của công dân vậy, khi ra trường giáo viên trẻ nào cũng phải lên vùng cao cống hiến 3,4 năm gì đó, nếu với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt huyết đủ yếu cầu thì mới được phân về miền xuôi, hoặc nếu như muốn ở lại làm tiếp thì quá tốt, nước ta thì thiếu gì vùng cao đang cần giáo viên đến cơ chứ, lại giảm áp lực cho miền xuôi

    Trả lờiXóa
  7. Ôi thương quá! Thật ngưỡng mộ các thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ xóa mù chữ cho vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh. Nơi đó người dân còn đang rất khó khăn và cần sự hỗ trợ nhiệt tình của tất cả mọi người.

    Trả lờiXóa
  8. Cuộc sống của họ còn bộn bề những khó khăn, nhưng hàng đêm họ vẫn lọ mọ soi đèn vượt sông, vượt suối đến lớp xoá mù, với khao khát biết đọc, biết viết…Mong mọi người hãy cố gắng để đến với cái chữ, theo kịp với sự phát triển của xã hội.

    Trả lờiXóa
  9. Dạy chữ cho người lớn rất khó, nhiều người vẫn còn cầm bút bằng 4 ngón tay, cầm quá cao hoặc quá thấp, tiếp thu chậm, dạy trước quên sau. Điều đó không có gì ngạc nhiên bởi đa số bà con còn phải bận rộn với trăm bề công việc, vừa làm mẹ, làm vợ, làm con, không thể chuyên tâm như các em học sinh. Chính vì thế, để bà con hiểu được những gì cần truyền đạt thì cách dạy phải phù hợp với trình độ, phong tục, tâm lý của họ…Công việc của các cô thật gian nan, cảm phục tinh thần của các cô quá.

    Trả lờiXóa
  10. Mong sao tất cả các đồng bào các dân tộc đều biết được cái chữ, và hiểu được tầm quan trọng của cái chữ để giao tiếp tốt hơn, và tìm tòi, học hỏi, tiếp thu, xóa đói giảm nghèo.

    Trả lờiXóa
  11. Qua bài viết trên chúng ta thấy được ở một số vùng xâu vùng xa xùng đồng bằng dân tộc của chúng ta hoàn cảnh người dân còn rất khó khăn để di học chữ người dân phải rất vất vả qua đó cũng phải khâm phục nghị lực của người dân ở đây và Đảng nhà nước hãy có thêm những chính sách hỗ trợ người dân ở đây để họ có cuộc sống tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Vương Phi00:32 22/11/14

    phải công nhận rằng trên đất nước việt nam hiện nay còn rất nhiều vùng, đặc biệt là các vùng cao, rơi vào tình trạng mù chữ hoặc tái mù chữ. điều này cũng khó có thể trách họ, bởi vì cuộc sống khó khăn khiến họ không có quá nhiều thời gian để dành cho con chữ. từ thực tế ấy, tôi rất khâm phục những người dân vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để học được con chữ cũng như những người cô, người thầy không quản gian lao vất vả tới những nơi xa xôi hẻo lánh của đất nước để mag lại con chữ cho mọi người. hi vọng đảng và nhà nước ta sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ người dân những vùng này cũng như các giáo viên đến đó truyền đạt con chữ để mang lại tri thức cho họ, giúp họ sớm có một cuộc sống tốt đẹp hơn!

    Trả lờiXóa
  13. xóa mù chữ quả là gian nan
    kiếm con chữ quả là khó khăn
    thế nhưng, với mong ước được xóa mù chữ, khát khao được biết đọc, biết viết, những con người nơi đây vẫn không quản ngại khó khăn vất vả, địu con đến trường kiếm con chữ. quả thực rất đáng được hoan nghênh!

    Trả lờiXóa
  14. Bác Cuteo thân mến!
    đọc bài viết của Bác mà em mới thấy bản thân mình thật là hổ thẹn!
    người ta vất vả và khó khăn như thế mà ocnf cố gắng vượn lên học tập, cố gắng vượt khó, vượt khổ để giành con chữ, ấy vậy mà mình là người có điều kiện mà chả chịu học gì cả!
    đúng là cần chấn chỉnh lại bản thân mới được!

    Trả lờiXóa
  15. @Lệ Anh Nguyễn,
    Bạn nói chính xác đấy. Học đâu xa? Hãy học đồng bào dân tộc trong bài viết này là đủ.
    Cũng không cần nổ vang trời những VTV, những công Phượng, những Cường đô la...Hãy quan tâm đến sự thật như thế này. Điều này mới đáng quý. Mỗi người một hạt thóc, mỗi người một sợi chỉ, mỗi người một tiếng nói, cuộc sống khổ sở của đồng bào dân tộc cùng các cô giáo vùng cao sẽ vơi đi phần nào.

    Trả lờiXóa
  16. cảm ơn bác cuteo đã động viên và an ủi em!
    nhìn những người dân tộc này họ đã vượt qua vất vả và khó khăn để đi kiếm cái chữ, chống lại nạn mù chữ mà em cũng thấy thật ngưỡng mộ.
    chỉ mong rằng con người Việt Nam ta ai cũng có thể có sự phấn đấu và nỗ lực thế này, để cho xã hội mình ngày một tốt đẹp hơn thôi!

    Trả lờiXóa
  17. Mặc dù nạn mù chữ đã dần dần được xóa bỏ nhưng việc cho các em được đi học đảm bảo thì lại là một vấn đề gian nan cần được giải quyết.

    Trả lờiXóa
  18. việt nam hiện nay còn rất nhiều vùng, đặc biệt là các vùng cao, rơi vào tình trạng mù chữ hoặc tái mù chữ. điều này cũng khó có thể trách họ, bởi vì cuộc sống khó khăn khiến họ không có quá nhiều thời gian để dành cho con chữ. từ thực tế ấy, tôi rất khâm phục những người dân vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để học được con chữ cũng như những người cô, người thầy không quản gian lao vất vả tới những nơi xa xôi hẻo lánh của đất nước để mag lại con chữ cho mọi người.

    Trả lờiXóa
  19. Xóa mù cho phụ nữ không chỉ là giải phóng phụ nữ thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu mà góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội. Vì vậy, công tác xóa mù cho phụ nữ phải được quan tâm và coi đây như nhiệm vụ quan trọng của nhiều địa phương

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh14:48 26/11/14

    Xóa mù chữ không chỉ cần sự quyết tâm, tấm lòng và sự hy sinh của đội ngũ cán bộ giáo viên cắm xã, cắm bản mà cần có sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và cả người dân. Có như vậy, đồng bào nơi đây mới thoát khỏi cảnh mù chữ, đói nghèo và học cách làm giàu chính đáng.

    Trả lờiXóa
  21. người dân tộc thiểu số nhất là người trên vùng cao xa xôi như dân tộc Mông thường sống tách biệt với văn minh miền xuôi, ít bị quản lý và thường hoạt động theo tập quán của mình vì vậy đây chính là một hạn chế và là một vấn đề đau đầu của các nhà lãnh đạo, việc phổ cập chữ viết đến vùng dân tộc này là một chính sách cấp thiết cần thực thi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog