(VTC News) - Thiếu tướng, Anh hùng quân đội Lê Mã Lương khẳng định Liên Xô có viện trợ hệ thống pháo Kachiusa cho Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương - Ảnh: Tùng Đinh
Sau khi VTC News đăng tải bài viết Điện Biên Phủ: Vũ khí gì của Liên Xô khiến quân Pháp kinh hồn, bạt vía?nhiều bạn đọc đã email, điện thoại đến tòa soạn trao đổi lại thông tin về việc pháo Kachiusa không tham chiến trong chiến dịch này.
Ý kiến cho rằng pháo Kachiusa tham chiến ở Điện Biên Phủ do sử gia nổi tiếng Anatoly Sokolov nêu ra và được Đài Tiếng nói nước Nga đăng tải.
Để làm rõ vấn đề này, VTC News đã phỏng vấn Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu Giám đốc Bảo tàng quân đội Lê Mã Lương điểm lại những đóng góp to lớn của Liên Xô với Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tướng Lương cho biết: "Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam có một tiểu đoàn pháo Kachiusa".
- Ông có thể cho biết Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam những gì trong chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu?
Về chiến dịch Điện Biên Phủ, nếu không có sự viện trợ kịp thời của Liên Xô và Trung Quốc, đặc biệt là Liên Xô thì Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Khi đó, nếu chúng ta quyết tâm tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ mà chỉ dùng sức mạnh bộ binh, không có sự hỗ trợ từ pháo binh thì sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề về con người. Vì thế những đóng góp của Liên Xô với Việt Nam trong chiến dịch này rất đáng ghi nhận, trân trọng.
Đầu những năm 1950, Liên Xô bắt đầu viện trợ cho Việt Nam các phương tiện, vũ khí theo đề nghị từ phía Hà Nội: “Trang bị cho một số trung đoàn pháo phòng không, pháo mặt đất”.
Tuy nhiên, để đến được Việt Nam, các trang bị khí tài phải đi hàng vạn km, từ Liên Xô, qua Trung Quốc. Yêu cầu đặt ra khi đó là đưa được vũ khí về Việt Nam hoàn chỉnh, kịp thời và an toàn về cả con người và trang thiết bị.
Ngoài ra, trong tình hình khi đó buộc quân đội Việt Nam phải đảm bảo khi vũ khí về đến nơi sẽ có thể sử dụng được ngay, không cần thêm thời gian làm quen, đào tạo.
- Phương án nào đã được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu này trong thời điểm đó, thưa Thiếu tướng?
Với các yêu cầu trên, 3 nước đồng ý với phương án Việt Nam sẽ nhận các vũ khí như pháo cao xạ, lựu pháo mà Nga đã cung cấp cho Trung Quốc trước đó nhưng chưa được sử dụng để rút ngắn quá trình vận chuyển.
Đặc biệt, trong sư đoàn công pháo 351 khi đó, có một tiểu đoàn tên lửa Kachiusa do Liên Xô viện trợ.
Theo kế hoạch, các loại pháo sẽ được vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc đến các cửa khẩu Việt Nam ở Lạng Sơn, Lào Cai.
Việt Nam cử một số đoàn chuyên gia sang Trung Quốc, tiếp nhận vũ khí đồng thời làm quen, học cách sử dụng ngay tại chỗ trước khi lên đường vận chuyển về Việt Nam.
Chính vì thế, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội ta đã hoàn toàn làm chủ được vũ khí hiện đại, nhất là những loại pháo cao xạ, pháo mặt đất do Liên Xô viện trợ khi đó có sức mạnh ngang ngửa với quân Pháp.
Cũng chính nhờ vào sự hỗ trợ này mà quân Pháp đã hoàn toàn choáng váng trước hỏa lực pháo của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thậm chí, Trung tá Piroth, tư lệnh lực lượng pháo binh Pháp ở cứ điểm này đã phải tự sát vì bất lực trước hỏa lực pháo binh Việt Nam.
- Mới đây, Đài tiếng nói nước Nga có đăng bài viết về sự xuất hiện của giàn tên lửa Kachiusa – Ngọn lửa Stalingrad ở Chiến dịch Điện Biên Phủ, tuy nhiên có độc giả còn đặt nghi vấn về câu chuyện này, xin ông nói rõ thêm về thông tin này?
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta có khoảng hơn 10 vạn quân, chia thành 5 sư đoàn, trong đó có 4 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn công pháo.
Lựu pháo mặt đất của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Sư đoàn công pháo 351 chính là đơn vị sở hữu toàn bộ các loại pháo do Liên Xô qua Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam khi đó.
Đây là sư đoàn kết hợp giữa công binh và pháo binh, sử dụng các loại pháo cao xạ phòng không 35mm và lựu pháo mặt đất 105mm. Đặc biệt, trong sư đoàn 351 khi đó, có một tiểu đoàn tên lửa Kachiusa do Liên Xô viện trợ.
Tiểu đoàn này bao gồm 6 khẩu Kachiusa, mỗi khẩu có 6 nòng có khả năng nhả đạn liên tiếp. Như vậy, sư đoàn công pháo 351 khi đó sở hữu 36 nòng tên lửa Kachiusa của Liên Xô.
Tuy nhiên, tiểu đoàn Kachiusa này chưa từng có cơ hội thể hiện trong chiến dịch Điện Biên Phủ dù đã triển khai trận địa, vì cục diện thay đổi và quân đội Việt Nam chỉ cần sử dụng cao xạ 37mm và lựu pháo 105mm là đủ.
Một điều đặc biệt về quá trình vận chuyển các khẩu pháo này từ cửa khẩu vào sâu địa phận Việt Nam đó là bộ đội ta tháo rời từng bộ phận rồi thả bè theo sông Hồng trôi về xuôi.
Mặc dù đây là các vận chuyển độc nhất vô nhị trên thế giới nhưng tất cả khí tài khi về đến đích đều an toàn, các linh kiện được bảo toàn tuyệt đối, không mất mát trong quá trình di chuyển.
- Ngoài loại vũ khí này, Liên Xô đã viện trợ những gì cho Việt Nam trong giai đoạn này, thưa ông?
Bên cạnh các loại pháo, Liên Xô khi đó có hỗ trợ Việt Nam một lượng lớn tiểu liên K50 và súng trường. Đây là những loại súng Liên Xô đã sử dụng thành công trong Thế chiến II và rất hiện đại, hữu dụng với bộ đội ta thời điểm đó.
Ngoài ra, quân đội Việt Nam còn được viện trợ các loại pháo không giật DKZ 75, DKZ 82.
Súng tiểu liên K50, loại Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đây là các vũ khí rất hiện đại, hỏa lực mạnh khi đó, chuyên dùng để tấn công lô cốt, xe thiết giáp hoặc các cụm bộ binh của Pháp. Thậm chí, quân đội Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.
- Nhiều người cho rằng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam có sử dụng nhiều vũ khí do Trung Quốc viện trợ, ông có ý kiến gì về nhận định này?
Như đã nói ở trên, các vũ khí của Việt Nam khi đó được Liên Xô viện trợ nhưng nhận hàng trực tiếp từ Trung Quốc để giảm thời gian vận chuyển, chứ không phải vũ khí đó là Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam.
Với Trung Quốc khi đó, viện trợ lớn nhất dành cho bộ đội ta là trang phục. Những đôi giày mềm của Trung Quốc rất được bộ đội ưa chuộng vì sự thoải mái, bền bỉ.
Cho đến những năm kháng chiến chống Mỹ, các tư trang của bộ đội vẫn được Trung Quốc viện trợ và chất lượng rất tốt.
Thậm chí, Trung tá Piroth, tư lệnh lực lượng pháo binh Pháp ở cứ điểm này đã phải tự sát vì bất lực trước hỏa lực pháo binh Việt Nam.
Ngoài ra, dấu ấn lớn nhất của Trung Quốc trong chiến dịch Điện Biên Phủ đó là những chiếc xẻng quân dụng.
Mặc dù không có sức mạnh tấn công như pháo Liên Xô, nhưng những chiếc xẻng chính là yếu tố quyết định trong chiến lược của Việt Nam ở Điện Biên Phủ.
Bộ đội ta sử dụng xẻng để đào chiến hào, giao thông hào, hầm trú ẩn hay đường hầm dẫn vào đồi A1 đặt khối bộc phá gần 1 tấn.
Những đoạn chia cắt trận địa, sân bay của Pháp ở Điện Biên Phủ đều có dấu ấn của xẻng quân dụng Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam.
Sau này, khi về thăm lại chiến trường xưa, nhiều cựu binh Pháp vẫn không hiểu vì sao, cứ điểm tưởng như ‘bất khả xâm phạm’ của họ bị xuyên thủng, đập nát cho đến khi được giới thiệu về quá trình hoạt động của bộ đội ta với chiếc xẻng thô sơ của mình.
- Là chuyên gia về lĩnh vực quân sự, xin ông cho biết quan hệ Việt Nam với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay có những điểm gì đáng chú ý?
Với thế hệ những người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ như chúng tôi bị ảnh hưởng tương đối sâu về nghệ thuật quân sự Xô Viết, bên cạnh nghệ thuật quân sự Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử, kế thừa từ cha ông.
Khi đó, đa số những người lính trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp, bước qua chống Mỹ đều đi học ở Liên Xô.
Khi trở về, họ trở thành chỉ huy các cấp và truyền thụ trực tiếp những kiến thức thu nạp được từ Liên Xô cho các chiến sĩ mới, vận dụng vào chiến tranh chống Mỹ.
Ngoài ra, các vũ khí của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ gần như hoàn toàn của Liên Xô, từ trang phục cho chiến sỹ, vũ khí bộ binh cho đến những quả tên lửa phòng không hiện đại.
Không những vũ khí, Liên Xô còn giúp đỡ về lương thực, thuốc men, để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến tranh thống nhất đất nước của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Liên Xô cũng gửi đến Việt Nam rất nhiều cố vấn, chuyên gia quân sự để tham mưu trong quá trình tổ chức chỉ huy, kỹ năng xử lý tình huống trong chiến đấu với những kinh nghiệm họ có được sau Thế chiến II.
Trong quan hệ với Nga hiện nay, Việt Nam được đánh giá rất cao và được Nga tin tưởng nhất. Nga vẫn tạo điều kiện rất lớn cho Việt Nam trong quá trình mua sắm vũ khí, trang bị mới.
Việt Nam liên tục đưa các học viên sang Nga học tập, nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí. Trong khi đó, Nga vẫn gửi chuyên gia sang Việt Nam để sửa chữa, nâng cấp các hệ thống vũ khí cũ nhằm đáp ứng được yêu cầu chiến đấu trong thời kỳ mới.
Tùng Đinh (Thực hiện)
SAI
Trả lờiXóaLại một bài viết nhiều chi tiết ko đúng sự thật của VTC và Thiếu tướng Lê Mã Lương.
Sau khi bài viết Điện Biên Phủ: Vũ khí gì của Liên Xô khiến quân Pháp kinh hồn, bạt vía?http://vtc.vn/dien-bien-phu-vu-khi-gi-cua-lien-xo-khien-qua… chúng tôi cộng đồng mạng đã có nhiều phán ánh có những chi tiết ko đúng sự thật trong bài viết nói trên đó là ko có chuyện Kachiusa tham gia hay góp mặt trong chiến dịch điện biên phủ.nhưng trái lại VTC lại ko chịu tiếp thu ý kiến của độc giả.và bây giờ họ liền lấy Thiếu Tướng Lê Mã Lương ra làm bình phong lấp liêm cho cái sai của mình .
Ớ bài viết "Trận Điện Biên Phủ: Tiểu đoàn tên lửa Kachiusa có tham chiến?" Chúng tôi sẽ chí ra những cái sai sót lớn nhất của bài báo trên VTC.
Thứ nhất:
Ngày đó ta chưa có phiên hiệu "sư đoàn" chí có phiên hiệu"đại đoàn" là cao nhất.ví dụ:đại đoàn công pháo 351 chẳng hạn.(vì vậy tác giả viết tên hiệu đơn vị cấp sư đoàn là hoàn toàn ko am hiểu gì về quân đội thời đó)
Thứ hai:
Trả lờiXóaNếu có vũ khí Kachiusa thì có hình ảnh nào chứng minh ko...? ko thế một vũ khí nỗi tiếng ko có một tấm hình.dù các vũ khí khác đều có hình ảnh,ngay cả những khẩu pháo cao xạ 37 ly của chúng ta được viện trợ thời đó vẫn có hình ảnh.Tại sao một vũ khí lợi hại như vậy lại ko được tham chiến dù phía việt minh rất cần pháo lớn ngay những dàn hỏa tiễn H6 của Trung quốc viện trợ cũng được đem vào trong trận đánh cuối.(thực chất đây là loại loại pháo phản lực kiểu A3 do Trung Quốc nghiên cứu phát triển năm 1948, sử dụng 2 loại đạn kiểu 472 và 488 có tầm bắn 5km. Tháng 9/1949 bắn thử thành công ở trường bắn Lư Câu Kiều (Bắc Kinh). Đến tháng 4/1950 đã sản xuất hơn 30.000 quả đạn để chuẩn bị cho chiến dịch Đài Loan nhưng sau đó được đưa sang Triều Tiên. Loại vũ khí này không được sản xuất nhiều và cũng chỉ phục vụ trong quân đội Trung Quốc một thời gian ngắn thì bị loại biên.
Ngay trước đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam đã đưa vào trang bị 1 tiểu đoàn 12 dàn H6 do Trung Quốc viện trợ dưới phiên hiệu D224/E675/F351. Trong đợt 3, tiểu đoàn đã bắn 3 đợt với tổng cộng 836 viên đạn (hơn 20% cơ số dự trữ).
Thứ ba:
Trả lờiXóaPháo mặt đất, cụ thể là 105mm không phải do LX viện trợ, đây là loại pháo của Mỹ, là chiến lợi phẩm của Mao Trạch Đông có được sau khi thắng Tưởng Giới Thạch (20 khẩu), 4 khẩu ta thu từ chiến dịch Biên giới 1950 cất giấu giờ mới đem ra dùng.
Thứ tư:
Ở chiến dịch ĐBP ta chỉ có hơn 5 vạn quân (5 đại đoàn và Bộ chỉ huy), nói 10 vạn quân trong 5 đại đoàn là không chính xác. Nếu tính cả dân công hỏa tuyến thì cũng chưa đến mức đó, thêm nữa, tính cả dân công hỏa tuyến thì quân Pháp cũng phải tính hết hàng không mẫu hạm với cả hệ thống hậu cần trên toàn Đông Dương.
Thứ năm:
Trong cuốn sách "Điện Biên Phủ Điểm Hẹn Lịch Sử" của ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP.có nói rất rõ từng loại vũ khí của quân ta,Đại tướng nhớ rõ cả tên từng đại đội trưởng của đại đội pháo thì ko lý gì mà những vũ khí hiện đại như thế mà lại ko nêu ra...?
Trích
"Trung đoàn lựu pháo 105 ly đầu tiên của ta, gồm 24 khẩu pháo Mỹ với 3.600 viên đạn, đã có mặt ở Bắc Mục, Tuyên Quang, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu Đây là hỏa lực mạnh nhất của quân đội ta lúc này. Trung đoàn lựu pháo nằm trong đội hình của đại đoàn công pháo 351. Riêng trung đoàn pháo cao xạ 37 ly, do Liên Xô trang bị, mới thành lập từ tháng 9 năm 1953, chỉ có thể có mặt vào cuối năm."
Lực lượng ta có 9 trung đoàn bộ binh, gồm 27 tiểu đoàn, 1 trung đoàn sơn pháo 75 ly (24 khẩu), 2 tiểu đoàn lựu pháo 105 ly (24 khẩu), 4 đại đội súng cối 120 ly (16 khẩu), 1 trung đoàn cao xạ pháo 37 ly (24 khẩu), và 2 tiểu đoàn công binh. So sánh lực lượng bộ binh, ta hơn địch về số tiểu đoàn (27/12), nhưng quân số mỗi tiểu đoàn của ta chỉ bằng 2/3 quân số tiểu đoàn địch, và trang bị yếu hơn nhiều. Về lực lượng pháo yểm hộ trực tiếp cho bộ binh, ta hơn địch về số lượng (64/48 khẩu), nhưng lực lượng đạn pháo dự trữ của ta rất hạn chế. Ta hoàn toàn không có xe tăng, và chỉ có 1 trung đoàn cao xạ 37 ly để đối phó với toàn bộ không quân địch.
Trả lờiXóaĐợt học tập chính trị đã mang lại cho mọi người niềm tin vững chắc ở thắng lợi. Chưa lúc nào kho của mặt trận đầy đủ, sung túc thóc gạo bằng thời kỳ này. Vào cuối tháng Tư, hậu cần đã có dự trữ cho tháng Năm. Về đạn cho lựu pháo, ngoài 5.000 viên lấy được của địch, hơn 400 viên đạn chiến lợi phẩm thu được ở Trung Lào đã được ngành hậu cần chuyển rạ tới nơi. Bạn cũng chuyển cho ta mười hai dàn hỏa tiễn sáu nòng. Vì số lượng đạn không có nhiều, nên đây sẽ là một bất ngờ dành cho quân địch vào những ngày tiến cóng cuối cùng. Sau đợt 2 chiến dịch, chỉ trong mười ngày ta đã xây dựng xong một tiểu đoàn ĐKZ 75 và một tiểu đoàn H6 (hỏa tiễn) do trung đoàn 676 phụ trách, kịp thời bổ sung cho mặt trận.
Lần này có thêm sự phối hợp của 12 dàn hỏa tiễn sáu nòng. Mặc dù độ tản xạ còn cao, những đuôi lửa, tiếng rít và tiếng nổ dữ dội của loại vũ khí mớ này đã làm cho quân đồn trú sơng trong những công sự đắp đất đã bị. mưa làm suy yếu, hoảng sợ.
Thứ sáu:
Trả lờiXóaLàm gì có cao xạ 35mm hả thiếu tướng...? nó là loại pháo cao xạ 37 ly.
Tạm kết:
Việc pháp thất bại VM trong trận ĐBP làm rúng động cả thế giới nhiều nhà nghiên cửu cả pháp,mỹ.liên xô cũng ko thế tin rằng một nước thuộc địa bé nhỏ lại có thế đánh bại đội quân xâm lược hùng hậu từng thân chinh bách chiến khắp nơi,nên họ thường vẽ ra những tài liệu rằng nhờ sự viện trợ hỏa lực vượt trội của liên xô và trung cộng nên việt minh mới thắng ớ điện biên phủ nhưng họ đâu biết trước khi đối đầu với pháp ớ ĐBP chúng ta thua kém họ nhiều mặt về hỏa lực cũng như trang bị.
Việc dựa dựa trên những tài liệu nước ngoài khi nói về vẫn đề lịch sử cần phải có chắt lọc lựa chọn ko phải cứ nước ngoài lúc nào cũng đúng.
Việc thiếu tướng LML nguyên là giám đốc bảo tàng quân sự cũng có phát biểu như vậy thế nên tôi đã hiểu vì sao công tác trưng bày hiện vật bấy lâu nay thường có chuyện râu ông nọ chắp cằm bà kia như vậy.
(Có thế tác giả nhầm H6 do trung quốc viện trợ là Kachiusa các cụ thì cứ cái gì phóng loạt là Kachiusa hết)
http://vtc.vn/tran-dien-bien-phu-tieu-doan-ten-lua-kachiusa… Tùng Nguyễn Bao Bất Đồng
Huy Văn Phúc Mình đã nói trong stt trước của Linh Nguyễn rồi. Nhưng có bạn hỏi lại trên tường nhà mình nên mình mất công tra lại, vì chỉ nhớ mang máng không nhớ rõ.
Trả lờiXóa--Tên lửa H6 (hỏa tiễn 6) là một bản 50 thức. 50 thức ĐBP do nhà máy Thẩm Dương sản xuất năm 1950. Nhà máy Thẩm Dương tức Đông Bắc Xưởng của Tầu Tưởng bị bắt, nay là Norinco. Có khá nhiều phiên bản 50 thức , với nhà máy 52 tham gia phát triển kiểu "toàn dân làm gang thép", đây có thể coi là chương trình nghiên cứu quy mô đầu tiên của nhà nước TQ.
--Liên Xô không có loại tên lửa này.
--Trung Quốc tự phát triển trên các thành phần Liên Xô với yêu cầu là gọn nhẹ leo núi.
--50 thức H6 không thành công, rất ít được sản xuất (khoảng 3-5 vạn đạn).
--50 thức bắt đầu chương trình năm 1948 (trước khi bắt được Đông Bắc Xưởng và tuyên bố thành lâọ CHNDTH), bắn thử năm 1949, được chấp nhận và chế tạo hàng loạt năm 1950.
--50 thức H6 có đường kính 102 mm (chính xác là 4" 101,6mm), có tầm bắn 5 km và rất tản mát.
--Trong lúc đó Liên Xô viện trợ cho Trung Quốc rất nhiều Ka Chiu Sa BM-13. BM-13 trở thành vũ khí lừng lẫy ở Triều Tiên, Cũng do đó, 50 Thức bị bỏ với số lượng rất ít ỏi.
--Liên Xô có cải tiến BM-14 thành bản RPU-14 đặt trên phần xe giá của pháo D-44, năm 1956, đỏ bộ đường không. Bản này hợp cho Tung Quốc. Nhưng liền đó Xô-Trung mâu thuẫn. Vì vậy TQ cho ra H12 63 thức.