Chia sẻ

Tre Làng

Về xe bọc thép của "Hai lúa" Trần Quốc Hải

Lâm Trực@

Thực ra, việc nông dân Việt Nam tự chế tạo máy móc phục vụ cuộc sống không phải là điều hiếm thấy. Những sáng kiến này đáng được trân trọng và khuyến khích.

Gần đây, cộng đồng mạng đã xôn xao về việc bố con ông Trần Quốc Hải ở tỉnh Tây Ninh nhận huân chương Đại tướng quân từ Campuchia vì những đóng góp vào kỹ thuật, đặc biệt là sửa chữa xe bọc thép BRDM 2 và BTR60PB.

Là người Việt Nam, chúng ta tự hào về điều này. Nhưng, chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách công bằng và suy nghĩ kỹ lưỡng!

Việc một anh nông dân Việt Nam có thể chế tạo xe bọc thép, máy bay hay tàu ngầm là điều đáng nể. Nhưng đối với các nhà khoa học quân sự, việc sửa chữa và cải tạo xe bọc thép không phải là điều quá to tát. Thực tế, quân đội Việt Nam đã tiến hành sửa chữa xe bọc thép từ lâu, và điều này cũng từng được thực hiện ở Ukraine.

Trước đây, ông Hải từng chế tạo máy bay trực thăng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn an toàn. Ông cũng có một số sáng chế cho sản xuất nông nghiệp như máy trồng mì, máy giặt mủ cao su, máy phun thuốc cao su, và hiện đang hoàn thiện máy thu hoạch mía.

Ông Thanh Huy, trong bài viết gửi BBC, nhận định rằng:

"Thông tin này đã tạo ra một làn sóng trong cộng đồng mạng, với nhiều người cho rằng Việt Nam không thiếu nhân tài nhưng thường bị các 'thế lực vô hình' cản trở do cơ chế và thiếu sự khuyến khích."

Xét một cách công bằng, việc sửa chữa xe bọc thép BRDM 2 với trọng lượng 7,7 tấn ở Việt Nam không phải là điều hiếm. Sửa chữa ô tô là nghề phổ biến tại đây, và các gara ô tô có thể phục hồi bất kỳ chiếc xe nào, dù lớn hay nhỏ, cũ hay mới.

Ông Thanh Huy cho rằng việc thay động cơ từ công nghệ thập niên 60 sang động cơ diesel hiện đại là một việc không quá khó khăn. Việc này không chỉ đơn thuần là thay động cơ mà còn đảm bảo hiệu quả hoạt động và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Việc đóng mới xe bọc thép từ các bộ phận tổng thành của nhà chế tạo cũng là điều không hiếm gặp. Nhiều nông dân miền Tây đã thực hiện các độ chế tương tự để phục vụ nhu cầu sản xuất trong điều kiện đường sá khó khăn.

Trở lại câu chuyện ông Trần Quốc Hải chế tạo máy bay trực thăng cách đây 2 năm, cộng đồng mạng đã ủng hộ ông và so sánh ông với các nhà khoa học Việt Nam. Trong cơn lốc ủng hộ này, hình ảnh các nhà khoa học và nhà quản lý bị chỉ trích không đáng có.

Ông Thanh Huy cho rằng đây là một sự phê phán thiếu cơ sở và không công bằng. Ông nhận định rằng việc chế tạo máy bay trực thăng với động cơ ô tô không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và các cơ quan chức năng có lý khi không cho phép bay thử.

Dưới góc độ quản lý, chính quyền có lý do chính đáng khi không cho phép thử nghiệm máy bay trên bầu trời vì sự an toàn của cả cá nhân và cộng đồng.

Dù ông Hải là người làm giỏi, nhưng không thể phủ nhận rằng ông không phải là thiên tài. Như ông Thanh Huy đã nêu, việc ông Hải không được khuyến khích hay hỗ trợ không phải là lý do chính đáng để phê phán hệ thống.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người tài và nhà khoa học giỏi ở Việt Nam vẫn chưa được trọng dụng. Hiện tượng chảy máu chất xám và lãng phí nhân tài là vấn đề thực sự và đang là nỗi lo của lãnh đạo và người dân.

Như ông Thanh Huy đã kết luận, “Dư luận cần tránh quá tung hô các thành tựu sáng tạo, và chính phủ nên tập trung vào các dự án thực tiễn, tránh đầu tư vào những ý tưởng xa vời.”

20 nhận xét:

  1. trình độ độ xe của ông thật đẹp. nhưng khả năng nó chưa phù hợp với hoàn cảnh.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:31 13/11/14

    Ông Thanh Huy chắc cũng là tiến sỹ ?Theo tôi dù sao ông Hải cũng giỏi hơn ôngThanh Huy, bởi ông Hải chỉ là nông dân. Chưa nói đến chế tạo xe tăng tàu bò...mà ngay các tiến sỹ VN với đầy đủ phương tiện kĩ thuật, nhà xưởng cũng không làm được, nhưng bố con ông Hải đã chế tạo ra các máy nông nghiệp, thì các tiến sỹ VN đã làm được chưa.?Ông Thanh Huy là ai, tôi thấy ông nói có ý dìm hàng, không có ý khuyến khích người tài. Chắc ông gỡ thể diện cho bọn tiến sỹ giấy. Ông Huy nói nghe có vẻ hay lắm. Đừng nghe Ông Huy nói, hay nghe ông HUy làm

    Trả lờiXóa
  3. Cụ Hành Củ có cùng quan điểm với anh Sơn nè:
    Theo những hình ảnh được các báo đăng tải, thì tấm huân chương mà ông Trần Quốc Hải được trao tặng có tên đầy đủ bằng tiếng Anh là: Royal Order of Sahametrei nằm trong hệ thống huân chương mà Hoàng gia Campuchia trao tặng. Đây là loại huân chương mà Chính phủ Campuchia trao tặng chủ yếu cho những người nước ngoài đã có đóng góp, giúp đỡ cho hoàng gia và nhân dân Campuchia; đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại và ngoại giao và như là một dấu hiệu của tình bạn.
    Nói một cách chính xác nhất thì huân chương này giống Huân chương Hữu Nghị mà Chính phủ Việt Nam vẫn thường trao tặng cho những người nước ngoài có đóng góp xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới
    Năm 2014 Chính phủ Campuchia đã trao tặng khoảng 30 huân chương này cho người nước ngoài và một số tổ chức.
    Ngoài ra, Hoàng gia Campuchia còn cấp cho ông Trần Quốc Hải giấy chứng nhận là kỹ thuật viên sửa chữa xe bọc thép (This is to certify that Tran Quoc Hai is a technician of armor repairing (BRDM-2 and BTR60PB)).


    Read more: http://cuhanhvn.blogspot.com/2014/11/ong-ay-24h-xe-boc-thep-huan-chuong-ai.html#ixzz3J3fYtfOd

    Trả lờiXóa
  4. Thứ hai: Về sản phẩm mà ông Trần Quốc Hải chế tạo cho quân đội Campuchia.
    Người viết bài này không phủ nhận ông Trần Quốc Hải là một thợ cơ khí giỏi, có nhiều đam mê và khát khao cống hiến, sáng tạo. Điều này thể hiện ông đã từng mày mò chế tạo một chiếc "trực thăng" và gần đây nhất là việc cải tạo, sửa chữa và tiến tới là chế tạo "xe bọc thép" cho quân đội Campuchia.
    Tuy nhiên, chiếc xe bọc thép dùng trong quân sự không phải đơn giản chỉ là việc hàn một bộ vỏ thép lên xung quanh một chiếc xe, gắn lên đó một ổ súng máy, khoét vài cửa để chui ra chui vào. Xe bọc thép là một chiếc xe việt dã chở quân, có đủ năng lực phòng vệ và hoả lực tấn công, cơ động và hỗ trợ bộ binh trên chiến trường. Thế hệ xe bọc thép mới nhất có thể chịu được đạn xuyên giáp 14,5x114 mm, sức công phá của lượng thuốc nổ 8kg TNT và chở tới 16 binh lính.
    Loại thép được sử dụng làm giáp của xe thường là thép hợp kim đúc nguyên tấm, được chế tạo theo một quy trình nghiêm ngặt và giá thành không hề rẻ. Nguyên liệu thép hợp kim có thể kết hợp với vật liệu gốm. Thậm chí, một số xe bọc thép có tới 2 lớp thép chống đạn và giữa 2 lớp này sẽ là một lớp sợi thuỷ tinh hoặc polymer để tạo thành giáp phức hợp, có tác dụng giảm bớt sức công phá của đầu đạn. Với tính chất đặc biệt của loại thép như vậy thì không hề dễ dàng mua được loại nguyên vật liệu này ngoài thị trường, kể cả thị trường chợ đen.
    Xe bọc thép rất nặng và khung xe phải đặc biệt cứng đề phòng trường hợp trúng mìn chôn dưới đất xe bị lật ngược thì vẫn có thể giữ nguyên trạng xe, tránh cho binh sĩ phía trong bị đè bẹp do biến dạng khung. Do đó, loại thép chế tạo khung xe cũng phải được gia cố đặc biệt và tất nhiên cũng thuộc về bí mật quân sự.
    Một cải tiến được cho là đáng chú ý của ông Hải khi ông đã cải tiến khoảng cách bắn giảm xuống còn 7m so với nguyên bản 150m nhằm tăng năng lực tấn công của bệ súng máy được gắn trên xe bọc thép. Để đạt được khoảng cách này, ông Hải đã nâng bệ súng cao hơn 1/3 so với thiết kế ban đầu, đồng thời vát mũi xe xuống nhằm tăng khả năng chúc mũi súng xuống giúp bắn gần hơn. Để đạt được điều này, ông Hải đã phải thay thế miếng khiên bảo vệ của bệ súng.


    Read more: http://cuhanhvn.blogspot.com/2014/11/ong-ay-24h-xe-boc-thep-huan-chuong-ai.html#ixzz3J3fvi0FN

    Trả lờiXóa
  5. Như đã nói ở trên, xe bọc thép vừa là xe chở quân, vừa có tác dụng hỗ trợ tấn công. Trong chiến đấu, ngoài số binh sĩ trong xe, còn rất nhiều binh sĩ đi phía sau, lợi dụng xe như một tấm khiên chống đạn. Ngoài bệ súng máy tấn công ở khoảng cách 150m, các binh sĩ trong xe có thể bắn hành tiến ra ngoài theo các lỗ bắn được thiết kế theo thân xe. Do vậy, việc hạ khoảng cách xuống 7m là không cần thiết, giá trị sử dụng không cao.
    Khi thay đổi thiết kế bệ súng nâng cao hơn sẽ khiến tăng phần lộ diện của xạ thủ làm cho người xạ thủ dễ bị tiêu diệt hơn. Tấm khiên giáp ban đầu thiết kế góc cạnh và hơi cong có tác dụng nhằm chuyển hướng viên đạn nhưng đã bị thay đổi thành phiến thép vuông làm mất tác dụng nói trên khiến nguy cơ đạn xuyên tăng cao hơn. Như vậy, có thể nói cải tiến trên của ông Hải tác dụng không nhiều nhưng lại dẫn đến nguy cơ tiêu hao sinh lực của binh sĩ cao hơn.
    Nên nhớ rằng chế tạo một chiếc xe bọc thép không chỉ đơn giản là chỉ mua một bộ khung xe tải về, sau đó gắn xung quanh nó một bộ giáp bằng thép cán là thành một chiếc xe bọc thép. Ở các quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển, để ra đời một mẫu xe mới, người ta cần phải hàng năm trời để thử nghiệm, đánh giá rồi mới có thể sản xuất đại trà. Nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam hiện nay mới chỉ có thể dừng lại ở việc cải tiến các xe bọc thép quân sự đã mua ở nước ngoài chứ chưa thể sản xuất một chiếc hoàn chỉnh. Vì vậy, chỉ cần 4 tháng, ông Hải đã có thể "ra lò" một chiếc xe bọc thép quả là điều không tưởng. Hầu hết những người có kiến thức vũ khí quân sự nhất định đều đánh giá đây là một sản phẩm nguy hiểm - một cỗ "quan tài sắt"


    Read more: http://cuhanhvn.blogspot.com/2014/11/ong-ay-24h-xe-boc-thep-huan-chuong-ai.html#ixzz3J3g3Ng3l

    Trả lờiXóa
  6. Qua hai quan điểm ở trên, việc không ít nhà báo đã vội vàng thổi phồng quá đáng bản chất của vấn đề thể hiện sự yếu kém về nghiệp vụ. Nguy hiểm hơn, là tạo ra dư luận Nhà nước Việt Nam không coi trọng, bỏ phí nhân tài, dẫn đến sự bất mãn, mất lòng tin vào Nhà nước trong không ít độc giả.
    Thay lời kết, người viết xin trích một vài ý kiến trên facebook của nhà báo Thu Uyên (VTV) về sáng chế của ông Trần Quốc Hải: "Đam mê sáng chế có nên biểu dương không? Vô cùng nên. Trường hợp anh Hải dã được biểu dương và ủng hộ rộng rãi. Ủng hộ là ủng hộ tinh thần, còn sản phẩm thì ủng hộ phải bằng cách giám định cho nó an toàn, chí ít phải vận hành được." và "trường hợp anh Hải, Thu Uyên nghĩ chưa thể nói những việc anh làm là khoa học được. Cho nên phải quan sát nữa, chứ không phải thấy người ta tôn vinh thì mình đã "đấy thấy chưa" và tự tổng sỉ vả được."


    Được đăng bởi Hành Củ vào lúc 6:41 AM


    Read more: http://cuhanhvn.blogspot.com/2014/11/ong-ay-24h-xe-boc-thep-huan-chuong-ai.html#ixzz3J3g9kh9m

    Trả lờiXóa
  7. Tất cả do bọn phóng viên báo chí đéo hiểu cái con cặc gì. Cứ có sự kiện là xúm nhau vào như đám kền kền ăn xác thối.
    Xe bọc thép mà như thế, ra trận là thành quan tài sắt'
    Anh thật

    Trả lờiXóa
  8. Thằng Campuchia nó không ngu đâu để đưa sản phẩm từ khi chế tạo vào chiến đấu nó phải kiểm tra, đánh giá chán rồi. Tôi đông ý là hai cái máy bay của ông Hải không cho bay được còn cái vụ xe thiết giáp thì tôi o đồng ý. Trang bị khí tài chiến đấu liên quan đến tính mạng và chủ quyền quốc gia nên không có ai dám làm ẩu cả. Việt Nam mình từ trước đến nay trong giới khoa học không thiếu người tài nhưng tại cái cơ chế 50% tại chính họ 25% và tại xã hôi 25% nên không phát huy đươc. Cơ chế thì không xác định được tập trung trọng điểm đầu tư cho KHCN nên có một tí tiền mà phải dàn mỏng ra trở thành ai cũng có và ai cũng thiếu. Nhà khoa học thì thụ động có sp thì phải đi bán chứ đằng này phần lớn là không hoặc nghiên cứu những cái có bán thì chẳng ai mua. Xai hội mà cụ thể hơn là DN thì tham lợi nên cứ máy cũ, công nghệ lạc hậu ta nhập

    Trả lờiXóa
  9. Nên mới có chuyện xi măng lò đứng anh Tàu nó cấm thì ta lại ồ ạt nhập công nghệ đua nhau xây dựng bây giờ thì lại phá. Phôi thép cũng vậy anh Tàu cảm tiệt các nhà máy có công suất dưới 2triệu tấn một năm thì ta lại đi mua lại các nhà máy có công suất 200, 300, 500 ngàn tấn/ năm. Còn nhiều chuyện cười ra nước mắt lắm khi đó các nhà khoa học ở đâu? Làm gì? Anh Hải trả lời BBC có điểm không đúng và bị một số phần tử xấu lợi dụng để đả kích chế độ . Qua việc này chúng ta nên công tên khác quan nhìn nhận lại nền KHCN nước ta, không nên trách cứ hay dìm hàng ai.

    Trả lờiXóa
  10. Xe chế chứ có đéo gì mà lạ.
    Thanh niên xóm nó cũng làm được.
    Báo mới chả chí, cứ nhảy chồm chồm lên mà gào. Cứ làm như thiên tài đất việt không bằng.
    Vừa phải thôi, các bố báo chí lợn gà ạ.
    Suốt ngày hong hớt rồi bơm thổi.

    Trả lờiXóa
  11. người dân mình được cái tự chế hoặc tái chế rất là giỏi, cơ bản là do tính chất đang phát triển, thường nhập đồ máy móc cũ từ nước ngoài vào, tuy rằng còn nhiều bất cập, gây thiệt hại về lâu dài nhưng cũng phải công nhận rằng thực tế cho thấy sử dụng lại, tái chế phù hợp với người dân hơn, giá thành rẻ, vào tay những người thợ cần cù, sáng tạo sẽ trở nên có ích hơn nhiều

    Trả lờiXóa
  12. đúng là những người nông dân tự chế được máy móc là một điều rất đáng mừng và khuyến khích hiện nay, thế nhưng theo tôi thì những người có lòng ham học hỏi, cần cù ấy nên đầu tư đúng vào lĩnh vực có ích hơn, sản xuất công cụ phục vụ nông nghiệp, công nghiệp rất tốt, nhưng sản xuất máy bay, tầu ngầm thì theo tôi không nên làm mà hay góp ý cho các nhà khoa học làm một cách chuyên nghiệp thì hay hơn nhiều

    Trả lờiXóa
  13. các nhà quản lý, nhà khoa học ngăn cản, khuyên can những ý định thử nghiệm máy móc tự chế một cách tự phát như thế là đúng rồi, tôi không nghĩ họ ghen tị hay cố ý phá đâu, họ là những người trong ngành khoa học, nếu có tính ghen tị với người giỏi thì họ không bao giờ đến được mức ấy đâu, cái gì đúng thì phải nói, còn khen chê không thể biến đúng thành sai những lý thuyết khoa học được

    Trả lờiXóa
  14. tôi thấy hơi buồn cười vì bố con ông trần quốc hải lại được nhận huân chương Đại tướng quân do nhà nước Campuchia trao tặng vì những đóng góp vào kỹ thuật cho đất nước Campuchia, tôi không trách nhà nước không trao huân chương cho bố con ông, cũng không nói nhà nước để ông phải đi cống hiến cho nước khác, tôi chỉ thấy lạ rằng campuchia lại phải cần một ông nông dân VN sửa xe quân sự cho

    Trả lờiXóa
  15. những người nông dân chế tạo đồ "khủng" ấy không phải chỉ khâm phục ở sáng tạo, cần cù mà đáng khâm phục hơn ý tưởng táo bạo và dám nghĩ dám làm của họ, cần cù sáng tạo, táo bạo, quyết tâm mà thêm cả may mắn họ đã thành công bước đầu, được dư luận công nhận là được rồi, còn chuyện thử nghiệm không quá quan trọng đâu, nên để các nhà khoa học làm tiếp dự án này một cách khoa học hơn

    Trả lờiXóa
  16. tôi thấy câu kết của bài quá đúng, dư luận nước mình thường hay bị cuốn theo chiều gió, không có nhiều chiều nhiều góc nhìn khác nhau để đánh giá tương đối hoàn chỉnh về sự việc, cái này phải dựa vào nhận thức mà thôi, còn nhà nước mình chưa có những dự án lớn mang tính ảo vọng, có những hành động hướng tới tương lai thì có lẽ phải đợi thế hệ lãnh đạo trẻ hơn lên làm thôi

    Trả lờiXóa
  17. Dat nuoc nay dau cho nghoi tai.chi danh nhung ke con ong chau cha .ko bjet dat nuoc xe ra sao khi nhung thag con ong chau ngoi nhung ge ma dg nhe danh nguoi tai nguoi joi.

    Trả lờiXóa
  18. Dat nuoc nay dau cho nghoi tai.chi danh nhung ke con ong chau cha .ko bjet dat nuoc xe ra sao khi nhung thag con ong chau ngoi nhung ge ma dg nhe danh nguoi tai nguoi joi.

    Trả lờiXóa
  19. "...trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Trần Quốc Hải đã nói một câu, cũng rất đặc thù nước Việt: Ở xứ ta, mình chưa làm đã bị đặt câu hỏi: Anh có học không mà đòi làm. Nói thật, làm khoa học ở xứ mình buồn lắm!

    Trước đó dư luận xã hội cũng đã xôn xao câu chuyện của ông Phan Bội Trân- (hậu duệ của nhà CM Phan Bội Châu) xuất khẩu 05 chiếc tàu lặn mini phục vụ du lịch sang Malaysia. Sau 05 chiếc đầu tiên này, 25 chiếc tàu lặn mini nữa sẽ được ông ký kết, và sản xuất, lắp ráp trực tiếp tại Malaysia.

    Cả hai ông khi trả lời báo Một thế giới, ngày 12/11, đều buồn bã: Xuất ngoại là việc chẳng đặng đừng. Nhưng không có cách nào khác!

    Nói cho công bằng, khái niệm làm khoa học của ông Trần Quốc Hải chưa chuẩn xác lắm. Bản chất những công việc của ông là công việc của một nhà kỹ thuật, có những sáng kiến cải tiến, thậm chí có những chế tạo. Nhưng sự thờ ở của những người có trách nhiệm, nỗi buồn của hai ông Phan Bội Trân, Trần Quốc Hải, và nhất là câu trả lời khiến ông Trần Quốc Hải cay đắng mãi : " Anh chế (tạo) rất là giỏi, nhưng thôi đừng chế nữa.." (!)? Cái tư duy trọng bằng cấp, trọng hư danh nghiễm nhiên tạo cho người Việt một tâm lý định kiến rạch ròi: Nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế như một đặc ân, đặc tính của những người có học vấn, có bằng cấp, học vị nhất định, chứ không phải của những người nông dân chân đất.

    Mặt khác, đời sống sinh hoạt dân chủ, và tâm lý xã hội tôn trọng sự khác biệt là điều mà nước Việt đang phải xóa đi khoảng cách còn rất… dài hiện nay. Trong cái khoảng cách đó, hiện tượng khác biệt của Phan Bội Trân, của Trần Quốc Hải đương nhiên khó có đất để nảy nở và phát triển, nếu không có cơ may tìm cách nương xứ người. Bỗng nhớ đến cậu bé Đỗ Nhật Nam tài năng, dịch giả nhỏ tuổi nhất hiện nay, khi mới xuất hiện, đã phải hứng chịu biết bao “đá ảo” của dư luận. Đến nỗi một nhà báo từng viết bài thốt lên: "Thiên tài sẽ không xuất hiện ở VN. Ai cho họ xuất hiện?"

    Cái câu hỏi ai cho họ xuất hiện còn bắt nguồn cả từ sự rắc rối của những quy định, những thủ tục hành chính nặng nề, nhiêu khê, tư duy quản lý kiểu hành chính, công chức, máy móc của những ngành chức năng có thẩm quyền trước những cái mới nảy sinh trong nghiên cứu, chế tạo. Vô hình chung, nó là cánh cửa “vũ môn” vô cùng nhỏ hẹp, mà chắc chắn những chế tạo của người như ông Trần Quốc Hải rất khó… hóa rồng. (TRÍCH VIETNAMNET)

    Trả lờiXóa
  20. Bài của Cuteo bị sửa chữa và đăng trên báo Lao Động, mục bạn đọc: http://laodong.com.vn/ban-doc-viet/ve-xe-boc-thep-cua-hai-lua-tran-quoc-hai-can-su-danh-gia-khach-quan-than-trong-270269.bld

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog