Lâu lắm rồi anh lại ngủ với đông
Đôi tay giá đông ôm anh trọn vẹn.
Bao mùa lỗi hẹn,
Khúc giao hoan như khao khát lần đầu.
Đêm rất dài, đêm như là rất sâu!
Của tĩnh mịch, của không gian hổn hển
Điểm tô kẽo kẹt,
Khúc nhạc tình hoang dại đê mê.
Nhịp nhặt khoan, nhịp tỏ lối đi về
Môi nhễ nhại, đôi tay nắm chặt
Sáng bừng trong mắt,
Rồi vỡ òa, cong vút một bài thơ.
Ta ngỡ ngàng, choàng tỉnh giữa cơn mơ
Đông vẫn đấy, vẫn ôm ta trọn vẹn
Vẫn là lỗi hẹn.
Mùa lại mùa, lại đêm trắng mênh mang.
(Tuấn Giang)
Nguồn: ở đây
Thật xứng với câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, bỗng một ngày đông, tâm trạng dường như cũng xìu xuống với cái thời tiết chẳng mấy sáng lạn, nhìn cái trời u ám mình lại càng u ám, nhìn gió mùa thổi, mình cũng như có gió trong lòng, chơi vơi chới với quá.
Trả lờiXóaCái thời tiết này chẳng thể nào mà vui được, nào là bận rộn với công việc, nào là nhiều người cũng không vui mà càu cạu với nhau. Cuối năm rồi, bao nhiều hối tiếc, bao nhiêu buồn thương cứ bị cái thời tiết này nhân lên gấp bội, nếu chỉ yêu mùa đông thì tốt quá rồi, chứ người với người, yêu nhau khó quá.
Trả lờiXóa