Chia sẻ

Tre Làng

MỘT BÀI BÁO CỦA TRẦN ĐĨNH, VIẾT NĂM 1950

Một bài báo của Trần Đĩnh, viết năm 1950


Như đã chỉ ra trong bài viết Chân tướng Trần Đĩnh qua Đèn Cù (Kỳ 1), phương pháp “tác nghiệp” của “nhà báo lừng danh” Trần Đĩnh có thể tóm gọn trong mấy chữ do chính Trần Đĩnh thú nhận:

Đó là:
- Bịa: "Không biết bầu cử cụ thể nào, tôi bịa. Nhưng bài báo đặc biệt sinh động, chân thực. Có cả cô gái Tày reo a lúi! trên đầu đẳng nhà sàn. Với tôi lúc ấy a lúi (ớ kìa) là thán ngữ đáng yêu nhất. Ai nói a lúi đều là con gái mặt hoa da ngọc”. (Chương 1 - Bài báo về bầu cử Hội đồng nhân dân xã)
- Dựng: "Lại tôi. Tôi dựng ra một vùng chiêm trũng giáp vùng địch bị lụt, mùa màng ngập trắng, lúa sắp mọc mầm. Thì bộ đội về. Kỳ tích xuất hiện. Trắng đồng, sạch đồn". (Chương 1 - Bài báo về tình quân dân)
- Và "Pha phách thêm nếm": Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất theo sự pha phách thêm nếm khó lòng tránh khỏi của người cấp dưỡng đáng yêu của tổng bí thư".(Chương 5 - Bài báo về Cải cách ruộng đất).
Thú thật, tôi vẫn không thể nhịn cười, khi đọc những dòng này: "Không biết bầu cử cụ thể nào, tôi bịa. Nhưng bài báo đặc biệt sinh động, chân thực. Có cả cô gái Tày reo a lúi! trên đầu đẳng nhà sàn".

Quả thật "văn hào" Trần Đĩnh thật là một quái nhân, bác vừa bảo "tôi bịa" xong, thì bác lại tự khen mình, (ngay và luôn) là “đặc biệt chân thực".

Làm sao mà lại vừa "bịa" mà lại vừa "đặc biệt chân thực”"được nhỉ? Nếu là người nào khác khen bài báo "chân thực" thì còn có lý đôi chút, vì họ không/chưa biết Trần Đĩnh "bịa". Đằng này lại là chính Trần Đĩnh...

Hình như những người "vĩ đại" như Trần Đĩnh vẫn có cái tính “lẩn thẩn” kiểu này. Bằng chứng là anh Xuân Diện tiến xĩ mà tôi vẫn thường "khen" là Xuân Nhọ mõm cũng tương tự, khi viết log nhắn gửi người đọc rằng:
Nhân đây, có bác nào biết, xin giới thiệu cho chúng tôi 1 cô giúp việc. Tiêu chuẩn chỉ cần nấu cơm ra cơm, cháo ra cháo, nhan sắc đủ để trông được mà không đủ để cướp chồng của Trang phu nhân nhà tôi. Nếu các bác giúp, xin cứ gửi thông tin qua comment, chúng tôi xin đa tạ. Có Osin rồi, rảnh rang đôi chút, xin nguyện cứ bloging suốt ngày để phục vụ các bác. (Chi tiết, xem tại đây ).
Thôi, a lúi, cười thế đủ rồi, bây giờ mời bạn đọc "thưởng thức" tài năng nhà báo Trần Đĩnh qua một bài báo của ông viết từ năm 1950.

Bài có nhan đề "Phát Diệm, Bùi Chu trong tay giặc", đăng trên báo Sự Thật, số 127 ngày 25/1/1950. Ảnh tôi thuổng từ Thư viện báo chí của Thư viện quốc gia. (nguồn đây)




Nguồn: Lốc Liếc

2 nhận xét:

  1. tôi cảm giác ông này mắc bệnh hoang tưởng =_+ nói không ngoa chứ ai đời viết báo mà như chém gió vậy thế ông trần đĩnh? bài báo của ông ta từ năm 1950 mà chẳng khác gì như ông ta đang viết văn cho thiên hạ đọc chơi thôi. thế này cũng được gọi là nhà báo hả? nhà báo phải tôn trọng sự thật, viết phải dựa trên sự thật, mà cái ông này viết dựa trên "bịa" và "chém gió". tư cách nhà báo đấy hả?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh19:44 17/12/14

    ĐCM thằng trần đĩnh (không đáng viết hoa). Chém gió, nói láo, Nhà bố không lạ nhà thờ Phúc Nhạc với hầm nước nhốt du kích, cán bộ VM, Phát diệm nổi loạn 47 chém chết chủ tịch huyện tại nhà bố, đéo có chuyện làng công giáo chống Pháp. cha lê hữu từ quần bắt gà súng cầm tay chỉ huy tự vệ công giáo truy sát VM, truy sát người yêu nước

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog