Khoai@
Câu chuyện chiếc ghế vua của một chính trị gia về hưu vẫn đang gây sốt trên mạng. Với nhiều người, chiếc ghế trong căn phòng được gọi là xa hoa đó chả có gì phải ồn ĩ, nếu không muốn nói là quá bình thường. Nhưng nó không bình thường ở chỗ bị lợi dụng để tấn công, không những vào cá nhân vị chính trị gia kia, mà còn tấn công vào uy tín của đảng cầm quyền.
Tiếp nối bài "Sự thật như thế, sao phải ngại" trên trang này, entry sau được sao chép nguyên vẹn từ một FBer (nguồn ở cuối bài) nhằm giới thiệu đến bạn đọc một cách nhìn nhận vấn đề.
Vì sao chép nguyên văn, nên những từ có vẻ dung tục được giữ nguyên. Bạn đọc có thể cân nhắc trước khi đọc:
Tôi không hề lấy làm ngạc nhiên về chiếc ghế hay căn phòng khách của một chính trị gia nhớn đã về hưu. Đơn giản, cái nước mình nó vậy.
Các anh các chị cứ đi ra đường phố đi dạo một buổi và xem kiến trúc thì có thấy nó hấp thụ tinh hoa thập phương, tứ chiếng về không. Thiết kế mỗi thằng mỗi phách, trăm hoa đua nở. Ngay bên cạnh một anh villa kiến trúc Pháp có thể trồi lên một anh mái vòm Arap hay mọc đâu ra một anh cứ như nhà chùa chứ chả phải nhà ở.
Sau đó các anh các chị trèo lên mấy toà nhà cao cao tí, tỉ như cái quán cà phê Angel in US tại tầng 65 của Lotte Center chẳng hạn, rồi phóng tầm mắt nhìn bao quát nội thành Hà Nội xem có nén nổi xúc cảm thân thương không. Mỗi lần trèo lên đó tôi lại trào nước mắt vì nhớ tới làng tôi.
Thưở bé tôi hay trèo lên ngọn tre xem thử tổng quan làng mình như thế nào mà xót xa thay cho cái địa thế đẹp như vậy mà các cụ quy hoạch nhà cửa, vườn tược cứ rối lên như lông lồn trước máy sấy. Y như Hà Nội với hồ ao di sản một thời sông nước, làng tôi cũng có tận 28 ao với 5 ao chính đồng trục phân bổ rất đều. Chẹp, cái anh Ecopark hay Vinhomes Riverside mà vớ phải địa thế như vậy thì có phải đỡ phải đào mí đắp không.
Năm ấy được mùa, làng tôi rộ lên mốt xây nhà mái bằng với một lồi hai lõm. Bất kể địa thế đất nhà thế nào, bất cứ anh có am hiểu gì về nhà cửa hay không, cứ động vào mấy đám thợ nề quê tôi là sẽ ra thành phẩm như vậy. Thợ nề quê tôi chả cần bất kì bản vẽ kiến trúc nào mà cứ xây cất như đúng rồi dù đất quê chiêm trũng lún đến mức ra đồng cấy xong là trăm phần trăm nấm bẹn. Mái đổ ầm ầm, cất hai tầng phấn khởi. Ấy nhưng cùng lắm chỉ nứt chứ chưa nhà nào đổ như ở phố.
Thời kì đó, Hà Nội toàn nhà ống và tịnh không có công ty nội thất nào, hé hé. Các đại gia thời ấy có muốn chơi cũng tự đi mà tìm hiểu rồi lo liệu.
Rồi dần dần cũng khá hơn, các công ty nội thất mọc ra như vũ bão để theo kịp với đất nước đang thành đại công trường xây dựng. Đa phần biết thân biết phận mình nhỏ nhỏ xinh xinh nên chủ yếu tập trung vào đám nhà ống để biến nó cố thành đương đại. Ông anh tôi bảo tao chỉ thiết kế đồ đạc vuông thành sắc cạnh rồi tâng bốc lên cho nó dễ đóng đồ.
Một số công ty nội thất hướng tới nhóm đội tượng các đại gia thì tập trung vào kiến trúc cổ điển châu Âu kết hợp với sập gụ tủ chè châu Á. Tôi có một ông anh cũng làm nhiều nhà cửa cho các bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tập đoàn này nọ lắm đi chuyên hướng cổ điển này. Cách làm cơ bản của anh là dẫn mẹ khách sang Trung Hoa nước mẹ mua đồ nội thất cho khách vừa lòng toàn tập.
Dù cũng không hẳn là cảm thấy mấy công trình anh tôi thiết kế xuất sắc lắm nhưng tôi cũng hài lòng bởi anh không bê mấy cái nhà sàn xứ Mường về cho các vị quan chức đáng kính của chúng ta. Nhiều bạn cứ bắt chước cái thú chơi nhà sàn của ông Cụ mà quên mẹ mất nó là cả một văn hoá được xây dựng gắn liền với cốt cách con người.
Chả biết đội ngũ kiến trúc, nội thất làm nhà cho vị chính khách kia nghiên cứu cái văn hoá của chủ nhân thế nào để đi một đường Gothic sắc nét đến thế. Có thể họ rất giỏi về kiến trúc nhưng rõ ràng họ không hiểu rằng khi lên hình thì dứt khoát là bị đồng bào chê. Ấy hầu như là một sự thiếu hụt sự sâu sắc của những người làm nghề vậy.
Đấy, báo chí đưa tin một phát là đám bần nông mõm loe, răng vẩu nhao nhao xỉa đểu ngài chủ nhân suốt mấy hôm nay cứ như bằng vai phải lứa với cái đám thất học chúng nó. Tiên sư quân bố láo, phường xỏ lá ba que.
Nguồn: Lọc Chọn Bùi
***********
Ghế đó đây: Bèo!
Trả lờiXóahttp://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffsxym.en.alibaba.com%2Fproduct%2F60108888786-800716635%2Fdurable_quality_wedding_chair.html&h=DAQFiGx3t
Haha, vưa thấy mấy con chó ba que vào đây la liếm, Gòowf flaij mất hút rồi.
Trả lờiXóaChúng mày nên nhớ đây là mảnh đất của loài người, không có chỗ cho chúng mày vào đây sủa và đớp đâu.
Lúc chó cờ vàng 3 sọc đỏ. Cút!
hơ hơ, hơi tục nhưng đọc được.
Trả lờiXóaMột chiếc ghế trở thành tâm điểm sự chú ý của các nhà dân chủ giả dạng. Đúng là hết chuyện để nói.
Trả lờiXóaTự nhiên có cái cớ để bôi xấu nên các loa rè zân chủ thi nhau hoạt động.
Trả lờiXóaBây giờ người ta làm đồ giả cổ nhiều mà, trông vậy thôi chứ chưa chắc đã có gì.
Trả lờiXóaMình thấy những bài viết bôi bác về chiếc ghế của chính trị gia hưu trí kia rất cảm tính. Đồ mỹ ký thì giá trị bao nhiêu?
Trả lờiXóaChuyện tài sản phải đợi xem nguồn gốc hoặc trị giá thật của món đồ đã. Không thể vồ vập vào một cái ảnh trên báo.
Trả lờiXóaCòn nhớ mấy năm trước, báo đăng về biệt thự của quan chức Hải Dương, nào hàng chục cây quý... Cuối cùng cây rất thường, giá trị không như vậy...
Trả lờiXóaNói phải đúng, phải chính xác;nói theo kiểu ơ hờ khó tin lắm. Cái ghế trông trên ảnh vậy nhưng ai biết gỗ gì hay bằng nhựa?
Trả lờiXóaNói chung là hội zân chủ vớ được cái ghế hít lấy hít để.
Trả lờiXóaGiờ đám zân chủ lại chọc mũi cả vào thú chơi đồ giả cổ nữa hay sao? Ra rả là tôn trọng nhân quyền, ý thích cá nhân cơ mà? Đúng là lũ dân chủ mồm mép.
Trả lờiXóaNhưng đây âu cũng là bài học đắt giá cho các chính trị gia kể cả khi đã nghỉ hưu. Không nên quên câu của ông bà ta đã nói: giấy rách giữ lấy lề. và gương sáng Tiền nhân như : Vua Trần Nhân Tông
Trả lờiXóalại là câu chuyện cái ghế làm cho cộng đồng mạng ầm ĩ cả lên, thế đéo nào mà chúng nó nhỏ nhem thế, nhà đá của ông mạnh và mọi thứ ở đấy được bao nhiêu tiền, giờ ở HN xây dựng những cái đó thì quá bình thường ấy chứ có gì mà phải hò hét ầm ĩ lên như là cha chết ấy, giàu như thế nào thì chẳng nói được thế mà phán như thánh
Trả lờiXóa