Không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán tưng bừng ở khắp mọi nơi nhưng hình như với người Đà Nẵng thì không thế, ngay cả vào ngày cuối cùng của năm khi chỉ còn ít thời gian nữa thôi là đón giao thừa.
Tôi thấy thành phố yên ắng vắng tiếng người. Tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng cười vui hay nói chuyện ồn ào. Không thấy cảnh mua bán túm tụm lại với nhau. Nhạc cũng không thấy được bật lên ở bất cứ ngôi nhà nào trên phố, kể cả khách sạn , nhà hàng.....
Tôi đứng bên bờ sông Hàn nhìn con phố Bạch Đằng ngay trước mặt. Trên đường xe cộ đi lại thưa vắng. Đường phố rợp bóng cờ hoa, nhưng không khí thì trầm lắng.
Chỉ ngần ấy những gì đập vào mắt tôi, tai tôi... và bằng cảm nhận bản thân, tôi đã hiểu tấm lòng người Đà Nẵng đối với Người Lãnh đạo yêu quý của họ như thế nào. Sự cảm nhận đó khiến tôi không bị lạc lối.
Bức tranh trung thực hơn mọi lời nói và câu chữ, không phụ thuộc vào trắng đen, vào yêu ghét cá nhân hay định kiến của ai. Tất cả là sự cộng hưởng, đồng đều và đồng nhất. Con người và đất trời, phố xá và hàng cây....
Tôi không có thói quen yêu ghét, khen chê theo trào lưu hay số đông, kể cả khi mà tất cả thiên hạ đều như vậy. Đơn giản tôi luôn nghĩ rằng, trên đời không có ai được tất cả mọi người ngợi ca và yêu thích. Chưa xét đến cụ thể, mà chỉ cần hiểu một vấn đề mấu chốt rất tự nhiên của mọi vấn đề - đó chính là tính hai mặt của nó. Ngay trong một quyết định hợp lòng người hoặc đúng đắn nhất thì vẫn luôn vấp phải sự không ủng hộ từ những người bị đối lập lợi ích. Phía bên này và phía bên kia. Những cái tốt đẹp mâu thuân với những cái không tốt đẹp.
Nếu tôi là người không có chính kiến, tôi khó phân biệt được tốt xấu, hay ho. Vì thế suy nghĩ cá nhân mạch lạc, rõ ràng luôn là tiêu chí của tôi. Tôi không quá tin vào lời nói, mà thường thì nhìn vào kết quả mà suy ra. Tôi luôn nhìn vào thực tế. Nhìn vào những thứ không thể lung lay, cho dù ai đó "nói ngả, nói nghiêng".
Tôi nhìn bằng đôi mắt còn vương vấn cảm thương, trong một thời khắc rộn ràng vui vẻ nhất của năm ở một thành phố vừa mất đi Người Lãnh đạo yêu quý của mình. Tôi thấy người Đà Nẵng thờ ơ với Tết, như thể họ chẳng hề bận tâm đến điều này. Sự hờ hững của họ cho tôi đủ đầy và trọn vẹn ở trong tim. Có một nỗi đau của người dân Đà Nẵng khiến cho họ không thể cười đùa, vui chơi... Nếu không xuất phát từ một tình cảm chân thật thì có mấy ai làm được điều này?
Đà Nẵng....
Chẳng riêng ở Việt Nam, thế giới phải công nhận Đà Nẵng là một trong số những thành phố đáng sống nhất. Gần đây nhất là một trang web hàng đầu về du lịch, Đà Nẵng được vinh danh trong top 10 nơi trên thế giới được lựa chọn là điểm đáng đến du lịch nhất, mà kỳ tích còn xếp ở vị trí số 1.
Một nỗ lực chẳng hề đơn giản, biết bao công sức, gian nan. Còn có cả hy sinh và có cả đau thương, nước mắt để có ngày hôm nay - là thành công, là chiến công đấy.
Một người Hà Nội như tôi mà cảm thấy tự hào thay với Đà Nẵng, tự hào với đất nước Việt Nam của chúng ta.
Đường phố sạch bong, không có rác. Không khí mát mẻ trong lòng, không bụi bẩn. Người dân chân chất, mộc mạc, cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói dễ nghe, nụ cười đôn hậu, mến khách... trẻ em tha thẩn, vui chơi...
Một thành phố của VĂN HÓA - giá trị lớn nhất của Đà Nẵng theo nhận định của tôi. Những thứ mà nơi khác không có được, còn Hà Nội của chúng tôi thì thèm khát vì đã từng có và đã mai một đi để bây giờ muốn lắm mà vẫn đang đi tìm....
Tất cả là vì cái gì nhỉ? Vì ý thức của mọi người thôi. Nhưng ở bất cứ đâu và bất cứ ai cũng đều có ý thức này chỉ khác là chưa làm được như Đà Nẵng.
Ý thức ở trong mỗi người là rất tự nhiên và có sẵn. Khi hội nhập với cộng đồng sẽ là một "ý thức chung". Lạ thay cái chung này hình như luôn ở trạng thái "ngủ". Nó cần được đánh thức, cần được khơi dậy. Đà Nẵng đã đổi thay vì có một người Lãnh đạo như Ông Nguyễn Bá Thanh làm được điều này. Ông đã sống và làm việc bằng tấm lòng, bằng sự chân thật, giản dị, mộc mạc và tất cả những đức tính tốt đẹp của quê hương mình.
Mọi người vẫn ngợi ca công lao của Ông Nguyễn Bá Thanh trong công cuộc xây dựng và kiến tạo thành phố Đà Nẵng. Riêng tôi thì không nhìn vào những điều này, vì tôi là một người làm trong ngành xây dựng. Giá trị của xây dựng càng lớn, thì người Lãnh đạo quyết định và thực hiện xây dựng càng dễ bị nhạt nhòa vì dễ bị đánh đồng với lợi ích mà họ được hưởng. Lợi ích này rất lớn và tỷ lệ thuận với sự hiện đại, hoành tráng và giá trị cao ngất của các công trình, đến nỗi nó bao phủ, che khuất cả những dự định tích cực ở bên trong. Rất khó phân định ngay cả với những người luôn hướng tới những điều cao cả.
Tôi nhìn vào cách sống và ứng xử của những người dân Đà Nẵng. Ánh sáng của văn hóa đã lan tỏa ở nơi này, bỏ lại những nơi khác đang trên đường tìm kiếm nó. Chợt lòng tôi trào dâng dạt dào xúc động về Ông Nguyễn Bá Thanh - người đã thành công với công cuộc "trồng người" cho Đà Nẵng, nhanh hơn mọi thành phố trên cả nước. Một sự nghiệp trường kỳ và khó khăn như Bác Hồ đã dạy "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người".
NGƯỜI LÃNH ĐẠO ƯU TÚ CỦA ĐÀ NẴNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT VIỆC CẦN TỚI 100 NĂM CHỈ VỚI THỜI GIAN NGẮN NGỦI CỦA CUỘC ĐỜI ÔNG, CÀNG NGẮN NGỦI HƠN VỚI THỰC TẾ 17 HAY 18 NĂM TRÊN CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐỂ DẪN DẮT NGƯỜI DÂN ĐÀ NẴNG VƯƠN TỚI SỰ CHUYỂN MÌNH TOÀN DIỆN TRỞ THÀNH MỘT NƠI ĐÁNG SỐNG NHẤT Ở VIỆT NAM.
Tự hào thay Đà Nẵng có một Người Lãnh đạo như ông Nguyễn Bá Thanh và may mắn thay cho Ông Nguyễn Bá Thanh có được những người dân như người Đà Nẵng. Tất cả những gì mà Đà Nẵng có được lại đi ra từ tình yêu và ý thức trách nhiệm dành cho nhau. Tấm lòng của người Lãnh đạo dành cho dân và của người dân dành cho Lãnh đạo của mình.
Tôi đã tìm thấy sự chắc chắn cho những phân vân trước đó của mình. Đã có thêm thực tiễn để viết về một người mà tôi biết rất ít, nhưng lại vô cùng khâm phục và kính trọng từ trước đó rất lâu dẫu chỉ bằng linh cảm và trực giác, qua báo chí, thông tin và sách vở.
Những gì cần mắt thấy tai nghe tôi đã được tận kiến rồi! Tôi nhìn thấy một Đà Nẵng buồn trong một chiều xuân vui ở khắp mọi miền đất nước. Và thấy yêu sao những người dân Đà Nẵng - những người đã cho tôi thấy tình nghĩa sâu nặng của người Miền Trung.
Một câu hỏi trăn trở trong đầu tôi. Điều gì làm cho Đà Nẵng thành công và đi đầu cả nước? Điều gì làm cho ông Bá Thanh được người dân tôn kính như vậy?
TÌNH NGƯỜI ĐÀ NẴNG - Đó chính là giá trị không thể nhìn thấy, sâu thẳm trong mỗi người dân Đà Nẵng, trong con người của Ông Nguyễn Bá Thanh.
Thế là tôi ra về... mỉm cười trong niềm vui khó tả như thấy đất trời chuyển mình và mọi thứ đang hồi sinh.
Tôi liên tưởng đến Ông Nguyễn Bá Thanh, với ánh mắt và nụ cười nhân từ và gần gũi... Hình ảnh đó đang ẩn vào thấp thoáng ở đâu đó trong mỗi người dân Đà Nẵng...
Trước khi rời thành phố "đáng sống nhất thế giới" (trong một tương lai không xa), tôi không quên mang theo những cành hoa mai ở vùng đất này để được thấy cảm giác như mang theo cả tấm lòng của người Đà Nẵng....
Cầu chúc cho Đà Nẵng và người dân nơi đây có một năm mới đạt được ước nguyện của mình.
Cầu mong linh hồn Ông Nguyễn Bá Thanh ở tận trên trời cao mãi luôn hài lòng.
Hà Nội Xuân Ất Mùi 2015
Mùng 4 Tết
Đỗ Thị Anh Thư
Photo by Anh Đức
Một bài khai bút đầu năm thật hay và ý nghĩa. Mình rất đồng cảm với bài viết này. Thích nhất là câu này: “Tất cả những gì mà Đà Nẵng có được lại đi ra từ tình yêu và ý thức trách nhiệm dành cho nhau. Tấm lòng của người Lãnh đạo dành cho dân và của người dân dành cho Lãnh đạo của mình”.
Trả lờiXóa