Chia sẻ

Tre Làng

Đề tài sớm cho ngày 21/6: BÁO CHÍ GIẺ RÁCH

Thủy Cúc (*)

Chưa khi nào báo chí xuống tới mức mạt hạng như hiện nay, chắc không cần nhắc lại ở đây. Những bài “nổi bật” mà tôi nhớ được là Người mẫu bán dâm hiện giờ ra sao, Hoa hậu lừa đảo đã từng gõ cửa phòng Giám khảo, bác sĩ từ chối mổ cấp cứu vì biết bệnh nhân là nhà báo, loạt bài về bà Trần Lệ Xuân,…

Hôm thứ Bảy, 28/3/2015, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA - nơi tôi làm việc ) tổ chức buổi nói chuyện đề tài “Giải quyết khiếu nại của khách hàng : Sao cho hợp luật hợp tình”. Trong buổi nói chuyện, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ sự sợ hãi báo chí.

Một số luật sư cũng cho biết trong quá trình Giải quyết khiếu nại khách hàng tại Hội bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng, chuyện nhà báo xuất hiện, “đứng về phía” người khiếu nại để hăm dọa, tống tiền doanh nghiệp… là chuyện thường gặp. Thậm chí , có cả chuyện “tống tiền tập thể” , cả BBT cùng tham gia.

Trong những buổi làm việc khác với doanh nghiệp, tôi cũng được nghe nhiều về sự nhũng nhiễu của những nhà báo, đến từ những tờ báo có cái tên rất kêu nhưng quanh năm suốt tháng chẳng thấy có bài viết nào cho ra hồn. Có giám đốc phải “đánh dấu” tên của những nhà báo loại này; có giám đốc truyền đạt kinh nghiệm, thủ thuật né tránh nhà báo hội thảo,; có giám đốc nói một tháng nhận hàng trăm cuộc gọi xin quảng cáo, nhà báo tới gặp xấc xuợc, hù dọa, khoe khoang quen anh Ba, chị Tư, chú Bảy, cô Tám ...

Từ lâu tôi đã nhận ra, từ vị trí được người dân tin tưởng – đến mức quá đáng, báo chí nói chung đã đi đến chỗ bị coi thường, khinh bỉ. “Bị coi thường”, có khi không hẳn lỗi 100% do báo chí nhưng “bị khinh bỉ” thì không chạy tội đâu cho được. Nhà báo, tờ báo có thể không được viết, được đăng những điều nên viết và phải viết (và có thể được thông cảm), nhưng tự nguyện viết/ cho đăng những điều mà chính bản thân mình thấy không đúng, không ngữi được thì phân trần vào đâu?

Tôi cũng nhận ra bây giờ người ta sợ báo chí là sợ bị dây với đám kền kền, với kẻ tiểu nhân , chớ không phải là nổi sợ bị phanh phui tiêu cực như đã từng có một thời ngày trước

Việc những nhà báo, tờ báo đàng hoàng lên tiếng về tình trạng báo chí như giẻ rách này không chỉ là nghĩa vụ với xã hội mà còn vì sự sống còn của các bạn. Các bạn làm sen giữa bùn? Được thôi, nhưng nếu vũng bùn quá ngập ngụa, hôi thúi và đầy độc chất, ai thuởng lãm được sen? Các bạn đừng chờ tới lúc đi đâu cũng nghe thiên hạ nói câu “Anh chị xyz đó là nhà báo nhưng tử tế”
------------
TB: Sực nhớ ông bà xưa có câu “Giẻ rách cũng đỡ móng tay” nên viết thêm phần “TB” này . Đúng là giẻ rách cũng có lúc hữu dụng nhưng bốc mùi và dơ lắm lắm

-----------------------

* Thủy Cúc là nhà báo đang sống và làm việc tại TP.HCM, có thời gian công tác trên 20 năm tại báo Tuổi Trẻ. Từng là Biên tập viên phụ trách trang Pháp luật báo Tuổi Trẻ nhiều năm gần đây.

10 nhận xét:

  1. "Chưa khi nào báo chí xuống tới mức mạt hạng như hiện nay", thật là một nhận xét đáng buồn nhưng lại là tất yếu sẽ có người nhận xét câu này vì gần đây báo chí dường như có quá nhiều bệnh nan y thì phải, và ai chữa được cho một người vốn là bác sĩ của xã hội đây, báo chí là nơi chữa bệnh cho xã hội mà lại mắc bệnh xã hội

    Trả lờiXóa
  2. theo tôi thì việc "nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ sự sợ hãi báo chí." có 2 mặt của nó thôi, báo chí và doanh nghiệp có mối quan hệ rất rắm rối trong xã hội, báo chỉ giám sát doanh nghiệp nhưng đôi khi lại lợi dụng để uy hiếp thì sợ là phải, thế nhưng doanh nhiệp đút lót cho báo chí để che tội mà báo chí không nhận thì cũng lại sợ

    Trả lờiXóa
  3. đừng để cái tư tưởng "từ vị trí được người dân tin tưởng – đến mức quá đáng, báo chí nói chung đã đi đến chỗ bị coi thường, khinh bỉ." lan rộng trong dư luận, đấy là tư tưởng không đúng cần phải chữa, đầu tiên nên xử lý những cái báo hay 1 phần trong nó gây ra tiếng xấu, gây ra bệnh lâu năm có nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ

    Trả lờiXóa
  4. tôi thấy nguyên nhân xâu xa của mọi ban ngành sinh bệnh hiện này là quá nhiều cơ quan mọc ra mà không chú trọng vào chất lượng, đại học mọc ra nhiều mà không đào tạo ra sinh viên biết làm việc, nhà báo cũng từ đấy mà ra thì bảo sao mà không có chuyện "tay nghề" yếu mà "lòng tham" nhiều xa ngã là chuyện bình thường mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là chưa khi nào báo chí xuống tới mức mạt hạng như hiện nay. Nếu không có các biện pháp xử lý thì chỉ vài năm nữa báo chí của mình in ra chỉ để gói xôi. Chưa nói đến những ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội mà những người làm báo đang mang đến

    Trả lờiXóa
  6. Đừng để đến lúc giống như nước Mỹ. Nghề báo chí đang bị xem là một trong những nghề nghiệp tệ nhất, xếp hạng sau nghề rửa bát đến 75 bậc, nghề quản lý xử lý nước thải 57 bậc và thậm chí thấp hơn cả nghề đi... đọc số đồng hồ.

    Trả lờiXóa
  7. Báo chí có trách nhiệm cung cấp thông tin chân thực đến cho người đọc. Nhưng các nhà báo đã lợi dụng quyền đó để tống tiền, đe dọa người khác. Đã đến lúc phải xem xét lại việc quản lý thẻ nhà báo. Phải có kì sát hạch, đào thải các nhà báo yếu kém, biến chất.

    Trả lờiXóa
  8. Việc những nhà báo, tờ báo đàng hoàng lên tiếng về tình trạng báo chí như giẻ rách này không chỉ là nghĩa vụ với xã hội mà còn vì sự sống còn của cácnhà báo chân chính.Bởi dường như bây giờ người ta sợ báo chí là sợ bị dây với đám kền kền, với kẻ tiểu nhân, sợ bị gài bẫy , chớ không phải là nổi sợ bị phanh phui tiêu cực như đã từng có một thời báo chí cách mạng ngày trước

    Trả lờiXóa
  9. Báo chí hiện nay có nhiều vấn đề lắm đấy. cái u nhọt trong làng báo chí đã được loại bỏ, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh lãnh đạo các tờ báo lớn nhỏ cần chú ý, thận trọng trong khâu kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải cũng như để phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời ngăn chặn và xử lý trước pháp luật. cũng như kịp thời phát hiện những hành vi chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Đảng, nhà nươc ta.

    Trả lờiXóa
  10. Nền báo chí ngày nay quả thật là càng ngày càng không ra gì, toàn đưa những thông tin tạp nham lên thôi à. Báo chí càng như vậy càng mất niềm tin nơi độc giả. Truyền thông mở cửa đã gây ra cạnh tranh, giờ chính các tòa báo lại làm cho nội bộ rối tung lên. Vậy sao phát triển được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog