Chia sẻ

Tre Làng

HẬN CỜ VÀNG

Ngày 30 tháng 4, 1975 không phải là kết thúc cuối cùng của CC mà họ đã phải chết thêm không biết bao nhiêu lần nữa vì cứ tiếp tục CC và tiếp tục ôm hận.

Sau 1975, VN bị Mỹ cấm vận trả thù, coi như tiếp tục chiến tranh kinh tế với VN, thì CC mừng rơn và mơ ngay một ngày chính quyền VN chống không nổi phải sụp đổ và mình sẽ được trở về xin ăn viện trợ Mỹ tiếp. CC nghĩ: 'Mình 'khôn' như thế, 'giàu' nhất châu Á như thế mà ngày xưa Mỹ chỉ cần cúp viện trợ thôi, không cần cấm vận, thì cũng đã phơi bụng rồi. Bây giờ CS đã ngu hơn mình còn chịu cấm vận kiểu này cộng thêm chiến tranh Tây Nam, biên giới phía Bắc thì chết là cái chắc'. Nhưng trời già cay nghiệt lại giúp CS trở mình dẹp yên Pol Pot, dạy lại cho Bắc Kinh bài học cũ ngàn năm và cuối cùng cay nhất lại cũng là 'đồng minh phản bội' dỡ bỏ cấm vận chơi lại với CSVN, mặc cho CC kêu gào chống đối, van xin nài nỉ, giận lẫy ăn vạ. Thế là lại tan nát tim gan, chết lịm linh hồn!

Nhưng rồi chẳng biết làm gi hơn, CC lại gượng dậy tiếp tục chống theo quán tính, chống theo bản năng loài chó săn đã được huấn luyện từ gần nửa thế kỷ trước để cắn xé một mục tiêu. Nhưng càng chống thì VN lại tiếp tục gia nhập hết tổ chức quốc tế này đến cơ quan nọ, lập quan hệ buôn bán bình thường thường xuyên với các nước trên TG trong đó có Mỹ. Kêu gào mãi Mỹ không nghe, CC lại quay sang vận động đồng hương bóp cổ VN 'không gởi tiền về nuôi CS'. Lạ cái là càng vận động thì kiều hối càng tăng theo năm tháng!

Lại một dịp kỷ niệm 'Quốc Hận' sắp đến. Lần này tròn chẵn 40 năm nên CC mơ làm một cái gì đó hoành tráng hơn để phô trương thanh thế thay vì cứ quanh quẩn cối xay ở một cái xóm CC tự sướng nội bộ với nhau. Đề nghị xin/cho được cắm cờ vàng ở Căn cứ Pendleton/San Diego của Thủy quân lục chiến Mỹ, viện cớ căn cứ này là trại tiếp nhận/tạm trú người Việt đến Mỹ đợt đầu sau khi 'mất nước', đã được đưa ra và bị người phát ngôn của căn cứ tạt cả xô nước lạnh vào mặt một cách phũ phàng:

'Luật Mỹ không cho phép treo cờ của một nước không được công nhận trên đất liên bang.'

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-event-to-mark-40th-anniversary-of-fall-of-saigon--20150410-story.html

'Lá cờ đó không thể được treo ở cơ quan liên bang vì chính quyền Mỹ chỉ có thể công nhận chính quyền hiện tại ở VN.'

'Chúng tôi ở Căn cứ Pendleton hiểu rõ quan tâm của họ, nhưng trên hết chúng tôi phải dựa vào luật lệ.'

http://www.mercurynews.com/california/ci_27888602/vietnamese-move-commemoration-after-flag-barred-from-marine?source=infinite

Ban tổ chức CC đã nhận được 'chỉ đạo không thể thương lượng' từ Bộ quốc phòng và Bộ ngoại giao Mỹ. Thế là CC lại thêm một phen chết điếng trước một ngày 30 tháng 4. Cứ tưởng bở tự do luật rừng không cần xin/cho hay xin là phải cho! :v

Có mấy chuyện phải công nhận là CC rất giỏi, không ai bằng cả. Đó là dựa hơi, ăn vạ, hoang tưởng và mặt dày. :v

7 nhận xét:

  1. Quá phũ phàng với bọn phản động, muốn dựa hơi ông lớn Mỹ để lấy oai mà bi đá đít một cách phũ phãng. Mỹ lợi dụng bọn thù địch, bọn phản động lưu vong, cho tiền để sống để hoạt động chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng tưởng Mỹ coi trọng chúng, coi chúng là người bạn nhưng sự thật ông lớn Mỹ chỉ coi chúng như những con ó, những bọn ó săn phục vụ cho chúng. Mỹ không muốn lộ ra cái âm mưu của mình là đang ngầm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Tất cả cũng chỉ có vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Thật nhục nhà cho đám cờ vàng! Không còn gì để nói thêm được nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Sống lay lắt, tha hương nơi đất khách quê người nó là như vậy. Đám dâm chủ háo hức muốn chun vô nhưng người ở bển ngấy đến tận xương.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh23:49 12/4/15

    Chỉ tồn tại nước CHXHCN Việt Nam, đám cờ vàng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh cơn mơ hay sao?

    Trả lờiXóa
  5. Hận là do những người thuộc nhóm cờ vàng cố kiết, gây thù oán, thời đại ngày nay người ta đề cao hòa giải hòa hợp rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Ngày vui của cả dân tộc mà chúng gọi là quốc hận thì cứ để cho chúng hận cho xong.

    Trả lờiXóa
  7. Tức thì đấm ngực mà chết, lũ cờ vàng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog