Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN BI HÀI: NỖI KHỔ CỦA ÔNG BÁC SĨ LÀM PHÒNG MẠCH TƯ

Có 1 ông bác sĩ (BS) làm phòng mạch tư ngoài giờ chuyên ngành nội tổng quát.

Một ngày nọ có 1 bệnh nhân (bn) được người nhà đưa tới phòng mạch. Bn có đau ngực, bs khám, đo HA thấy cao 180/100 mmHg. Bs kêu người nhà đưa bn đi bệnh viện ngay. Bn năn nỉ bs cho thuốc uống đỡ, bs bảo bệnh này ko thể cho thuốc ở phòng mạch được mà phải vô viện ngay. Trong lúc chờ taxi đến, bn gục xuống chết. Có thể do đột quỵ hay nhồi máu cơ tim gì đó.

Ngày hôm sau báo đăng: "Bệnh nhân tử vong tại phòng mạch tư do bs từ chối xử trí cấp cứu". Người nhà đòi bồi thường.Sau một thời gian khốn đốn, tốn đủ thứ tiền cho người nhà bn lẫn báo, ông bác sĩ đã có 1 bài học kinh nghiệm.

Khoảng 3 tháng sau. Một ngày nọ có 1 bệnh nhân được người nhà đưa tới phòng mạch. Bn có đau ngực, bs khám, đo HA thấy cao 180/100 mmHg. Bs cho 2 viên thuốc cấp cứu là Captopril và Nitromint, đây là 2 thuốc có trong cơ số của hộp thuốc cấp cứu bắt buộc phải có ở phòng mạch tư. Xong bs kêu người nhà đưa bn đi bệnh viện ngay. Trong lúc chờ taxi đến, bn gục xuống chết.

Ngày hôm sau báo đăng: "Bn tử vong tại phòng mạch tư nghi do sốc thuốc". Người nhà cũng đòi bồi thường.

Sau một thời gian khốn đốn nữa, tốn đủ thứ tiền, ông bác sĩ đã có thêm 1 bài học kinh nghiệm nữa.

Rồi ông bs buồn, chán nản, sa vào nhậu nhẹt. Bớt làm phòng mạch lại.

Lại 3 tháng sau. Một ngày nọ có 1 bn được người nhà đưa tới phòng mạch tư. Tới trước cửa phòng mạch, thấy có treo tấm bảng ghi:" Hôm nay bs bận đi nhậu, phòng mạch tạm nghỉ 1 ngày". Người nhà bèn đưa bn đi bệnh viện, dọc đường bn gục chết.

Ngày hôm sau báo đăng: "Bn tử vong do bs bận đi nhậu". Người nhà đòi bồi thường nữa.Sau một thời gian khốn đốn nữa, tốn đủ thứ tiền, ông bác sĩ lại có thêm 1 bài học kinh nghiệm nữa.

Lần này ông buồn chán nhiều hơn. Nhiều bạn bè khuyên ông nên nghỉ phòng mạch luôn đi. Nhưng thu nhập ở bệnh viện thấp quá, nếu bỏ phòng mạch tư thì sao nuôi vợ con. Thế là ông bs vẫn phải cắn răng làm phòng mạch, nhưng vừa làm vừa sợ.

Và lại 3 tháng sau. Một ngày nọ có 1 bệnh nhân được người nhà đưa tới phòng mạch. Bn có đau ngực, ông bs đo HA thấy cao 180/100 mmHg. Xong ông bs sợ quá gục xuống chết luôn. Người nhà hoảng hồn vội đưa bn đi bệnh viện lẹ.
Ngày hôm sau báo đăng: "Bs tử vong ngay khi biết bn đang có triệu chứng nặng".

Cũng câu được khá nhiều view, báo được mua, được xem ào ào. Thiên hạ vô bình luận rôm rả: "Tại thằng cha bs này dốt quá, chắc chuyên tu, cử tuyển gì đó, nên không biết xử trí bệnh nặng, do đó sợ quá mà chết luôn". Tội nghiệp ông bs chết rồi mà cũng không được yên với báo.

Thôi thì đường nào cũng chết.

Thật khốn nạn cho cái nghề y hiện giờ!!

*****************************************
Tác giả: Bs Từ Quốc Thanh
Email: tuthanhmd@yahoo.comLink gốc:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1081130248569880&id=100000187462462

13 nhận xét:

  1. Xác xuất xui chỉ 1 phầm 1000, trừ Quan ra thì Bác giờ là nghề hot hốt bạc nhất, lại được nể trọng, ai cũng phải gọi bằng "bác" kể cả người nhà TBT, Thủ tưowngs khi gặp chuyện. Ông bác sĩ già nói trên do sao quả tạ chiếu, tổ nghề bỏ chạy, bệnh nhận hết đường chết lại tìm ngay phòng mạch ông bác sĩ, gặp đám phóng tinh sinh sự nên đời ông mới héo. Đành phải khuyên ông bỏ bia xuống rượu, nghỉ làm cho mướn cái bằng tháng cũng được 3-5 chai tùy bằng cấp, còn lại vợ con phải bươi thêm

    Trả lờiXóa
  2. Có 2 câu chuyện phải bàn trong câu chuyện của bài viết này.
    Một là, câu chuyện của ông bác sĩ phòng mạch tư. Xét cho cùng thì có thể nói rằng vị bác sĩ có chuyên môn chưa cao và bản lĩnh nghề nghiệp chưa vững mới để ra mọi chuyện giống nhau lặp đi lặp lại như thế. Việc tự rút ra các bài học kinh nghiệm của vị bác sĩ này chỉ mang tính chất có thế nào thì rút ra bài học như thế chứ không như người ta phần tích, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa xem do đâu.
    Hai là, câu chuyện của báo chí, cũng là câu chuyện của những người làm báo thiếu trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp của mình, trước khi cầm bút viết thì phải điều tra, tìm hiểu, cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là tai bay vạ gió. Bệnh nặng không chịu đến viện, đến viện tư, bsi yêu cầu vào viện không nghe, chết ở đó có phải là ông bác sĩ gặp họa không. Rơi vào trường hợp này đúng là tránh sao trời khỏi nắng cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là bi hài mà. Lại còn vụ vợ bệnh, chồng lập mưu bẫy bác sĩ để lấy tiền đền bù. Nói chung chính những việc làm này làm con người ta dần mất niềm tin vào cuộc sống. Và nguyên nhân sâu xa không từ người vợ, không từ người chồng, mà là từ đám rân oan xếp bẫy. Nói chung chỉ phòng được người ngay chứ kẻ gian thì khó lắm

    Trả lờiXóa
  5. Ông bác sĩ bị tổ nghiệp bỏ rơi gặp phải mấy anh chị nhà báo cũng bị tổ nghiệp bỏ rơi. Cùng quẫn càng cùng quẫn.

    Trả lờiXóa
  6. Ông bác sỹ này đúng là số nhọ gặp đúng trường hợp đen nên dần dần mất đi tinh thần, nếu ông này tỉnh táo một chút thì làm rõ nguyên nhân cái chết và ông ta cứ làm đúng theo đúng những quy định của nghề y, làm tốt những điều đó thì tôi nghĩ ông này sẽ không bị như vậy. Từ bài học trên tôi thấy trong cuộc sống chúng ta cần phải có một lối sống kiên định không nên bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những dư luận và cần tạo cho mình một phong cách sống thật tốt

    Trả lờiXóa
  7. Nếu như ai cũng làm việc với hết cả tâm sức, ví dụ như người bác sĩ làm việc với tất cả tâm huyết của mình, nếu bệnh nhân không qua khỏi thì mình cũng không có gì áy náy ân hận bởi mình đã cố gắng hết sức, còn đám phóng viên chuyên giật tít câu like thì nếu thực hiện đúng đạo đức của người làm báo thì chẳng bao giờ có những tin đồn như những gì trong bài viết.

    Trả lờiXóa
  8. Ông bác sĩ có thể chuyên môn tốt nhưng bản lĩnh nghề nghiệp chưa cao nên mới xảy ra những tình huống dở khóc dở cười như thế. Và ở đây cũng cần phải bàn tới cái tâm của người làm báo. Nhiều người mang cái mác nhà báo, phóng viên bây giờ đạo đức nghề nghiệp kém lắm, chạy đua theo số lượng mà quên đi chất lượng để rồi đẩy người khác vào bi kịch.

    Trả lờiXóa
  9. Một câu chuyện vừa đáng cười vừa đáng thương. Vị bác sĩ trong câu chuyện nói riêng và những bác sĩ trong thực tế nói chung đã không ít lần gặp phải những tình huống như thế này. Có điều , trong thời đại bùng nổ báo chí, tin tức, những thông tin lan nhanh kèm theo đó là sự tam sao thất bản đến không thể tưởng được.

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng ai đi nì nèo vài đồng trong chuyện sức khỏe của mình cả, làm gì có ai đi mua thuốc mà dám trả giá thuốc,hay là phàn nàn vì thuốc nó quá đắt hay không, chính thế mà đi khám bệnh lại càng chẳng dám trả giá với sức khỏe của bản thân đâu.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là nghề báo chí chuyên nói "Phét" có bất kỳ thông tin nào các phóng viên của chúng ta cũng có thể viết được và có thể viết ra một bài viết hay và không quan trong về nội dung mặc kệ người đọc tự tìm hiểu đúng sai về sự việc cho nên tôi rất mong các phóng viên khi viết một bài báo hãy đưa lương tâm nghề nghiệp của mình vào bài báo đó.

    Trả lờiXóa
  12. Xin lỗi admin của trang blog,
    Bài này do tôi viết, không phải tác giả Võ Xuân Sơn viết.
    Đây là link bài này trên Fb của tôi:
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1081130248569880&id=100000187462462
    Bài viết này đã được share nhiều trên mạng.
    Xin ad đính chính lại dùm.
    Cám ơn.

    Trả lờiXóa
  13. Ông bác sĩ này đúng là , làm không đủ đền thì làm làm gì chứ. Nhiều khi cũng thật đúng là tai bay vạ gió. Còn báo chí thì thả sức đăng báo kiếm like. Rất mong các phóng viên khi viết một bài báo hãy đưa lương tâm nghề nghiệp của mình vào bài báo đó.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog