Tôi rất thích những stt kể lại chuyện xưa của tiên sinh Minh Triet. Một cách viết nhẹ nhàng, hài hước nhưng rất sâu sắc và thâm thúy. Đỉnh cao của sự châm biếm chính là tạo ra sự hài hước.
Dưới đây là một stt như thế.
Phim người lớn
Khu tập thể cơ quan là các dãy nhà 1 tầng, mái ngói, trần bằng tre, trát vữa trộn rơm. Bọn trẻ con chúng tôi hay trèo lên khoảng trống giữa mái và trần nhà để bắt chim sẻ.
Cùng dãy nhà tôi ở có bác bí thư đảng bộ. Bác là sĩ quan quân đội chuyển sang phụ trách công tác chính trị. Bác nói môi trường này đông trí thức, phải củng cố lập trường, buông lỏng là chết cả nút. Tối bác hay rủ ba tôi sang nghe đài, vặn nhỏ lắm, bắt tôi ra ngoài canh, nếu ai đến thì ho thật to. Chắc đài địch. Chứ sao phải vặn nhỏ?
Bác ở một mình. Tôi rất quý bác vì bác có khẩu súng thể thao, hay đưa tôi đi bắn chim. Dạy tôi bắn nữa. Bác rít thuốc lào thì váng cả dãy nhà.
Tối hôm đó tôi và 2 thằng bạn nối khố leo lên trần nhà bắt chim. Chỗ trần nhà bác bí thư, chính giữa phòng có cái lỗ nhỏ để luồn dây điện treo bóng đèn. Tôi ghé mắt vào cái lỗ xem ba có nghe đài với bác không, nếu ba nghe đài thì tôi chơi thoải mái.
Bác nắm sấp trên giường. Lạ quá vì có 4 chân. Hoá ra cô Tuyết văn thư cơ quan nằm dưới. Quần lụa đen để bên cạnh.
Hai thằng kia xúm vào nghé. Đáng lẽ phải bám vào dầm nhà vì trần không chịu lực. Lúc đó ham quá, bọn tôi quên mất, nằm xoài ra tranh nhau dán mắt vào cái lỗ. Lỗ nhỏ, chỉ từng thằng xem được.
Rầm một cái. Trần nhà sập xuống. Ba đứa chúng tôi rơi đè lên bác bí thư. Chúng tôi lồm cồm bò dậy, mở cửa chạy biến. Chỉ nghe cô Tuyết hét
- Chết em rồi.
4 thằng đè thì chết chắc.
May bác không đuổi theo. Nhẽ còn phải kéo quần.
Chúng tôi sợ lắm, lẳng lặng về nhà chui lên giường. Làm sập trần nhà thì tội to chứ chẳng chơi. Tuần sau bác sang nhà chào ba tôi:
- Tôi lên tỉnh uỷ nhận công tác mới, anh làm bí thư, nhớ giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng. Cánh trí thức là phức tạp lắm.
Ba tôi từ phó bí thư lên bí thư, ko biết là nhờ công lêu lổng của ông con. Cứ nghĩ tại bản thân xứng đáng.
Chép lại từ Bauxt
Bọn Bôshit bịa ra thôi, bịa cũng không biết đường mà bịa cho thuyết phục. Bọn điều hành Bôshit xem nhiều phim người nhớn, đọc nhiều truyện người nhớn nên chúng tưởng tượng ra rồi lống ghép bịa đặt từ cái bộ não bệnh hoạn của chúng nó.
Trả lờiXóaChuyện bịa thì nói thế nào chả được. Cái này cũng là năng khiếu của lũ rận chủ rảnh rỗi rồi mà. Thâm thúy, sâu sắc gì cái chuyện này chứ, cái thứ văn hóa tăm tối này từ những thập kỉ trước đã được dấm dúi truyền bá vào Việt Nam cùng với sự xuất hiện của Internet rồi. Đó phần lớn là những câu chuyện được viết bởi những kẻ từ hải ngoại để đầu độc thế hệ trẻ Việt Nam mà thôi.
Trả lờiXóaChém gió thì nói thế nào chả được, nhất là với lũ rận ăn không ngồi rồi. Trong khi người ta quay cuồng với cơm áo gạo tiền thì chúng lại quá rảnh rỗi, đúng là nhàn cư vi bất thiện. Rảnh quá nên mới nghĩ ra được những chuyện nhảm nhí thế này. Đáng tiếc cho một cuộc đời.
Trả lờiXóa