Gần đây trên cả nước liên tục xảy ra những vụ án đau lòng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc người dân có cảm giác vô cùng bất an, cảm giác xã hội như đang "dày" lên tội ác có lỗi từ truyền thông.
Liệu xã hội chúng ta có đang ở tình trạng báo động thực sự như những gì bạn đọc thấy trên mặt báo hay nó đúng là lỗi của truyền thông khi đang có cách khai thác những thông tin án mạng chưa thực sự nhân văn? Infonet đã tiến hành cuộc trao đổi nhỏ với một vài nhà báo, để nghe những chia sẻ, những tâm sự của họ khi từng phải lao vào khai thác về những vấn đề này.
Chia sẻ với báo Điện tử Infonet, Nhà báo Mai Phan Lợi - Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nôi, admin của diễn đàn Nhà báo trẻ cho biết, không chỉ là khảo sát trên diễn đàn nhà báo trẻ mà các nghiên cứu xã hội học đều thừa nhận có sự ảnh hưởng liên quan giữa truyền thông và các hành vi tội phạm.
Nhà báo Mai Phan Lợi
Nhà báo Mai Phan Lợi cho rằng: “Báo chí có chức năng định hướng, giáo dục nhưng khi mô tả về bạo lực, mô tả tỉ mỉ khác nào hướng dẫn thực hành, việc giật tít mang tính cổ vũ sẽ tác động tới người đọc. Nhiều đối tượng cho rằng khi thực hiện những hành động độc ác, li kỳ như thế dễ nổi tiếng. Điều đáng chú ý là những thủ phạm trong vụ thảm sát gần đây chưa có tiền án, tiền sự."
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn có lần phát biểu rằng, khi Lê Văn Luyện khi ra toà còn được một số người tham dự vẫy chào như một anh hùng. Nhiều người làm thơ, minh hoạ, nhạc chế về Lê Văn Luyện lan tràn trên mạng và biệt danh của anh ta trở thành câu cửa miệng của một số người trẻ. Đó là những hành vi lệch chuẩn, phản ứng phụ của truyền thông.
Nhiều người đặt cao vai trò đạo đức của cá nhân của phóng viên trong việc tác nghiệp hiện trường vụ án, nhà báo Mai Phan Lợi cho rằng, đạo đức trong vấn đề này cũng hết sức trừu tượng. Vì các phóng viên chịu phải áp lực với toà soạn, toà soạn áp lực với độ nhanh nhạy cạnh tranh thông tin độc, lạ, với lượng truy cập cao, cũng như việc lên hạng, được tìm kiếm trên Google. Nó trở thành một chuỗi mắt xích các áp lực mà đôi khi đạo đức cũng khó lòng len lỏi vào được.
“Đạo đức trở nên mâu thuẫn với những áp lực làm báo trong thời buổi cạnh tranh thông tin có phần khốc liệt hiện nay. Phóng viên có thể từ chối đề tài nhưng lại ảnh hưởng đến đời sống cơm áo gạo tiền vì làm nghề ngoài đam mê, lý tưởng còn là sự mưu sinh nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu anh từ chối 1 lần, 2 lần thì lần sau toà soạn sẽ cử người khác. Và thậm chí nếu anh né tránh nhiều, thiếu định mức thì có thể anh sẽ phải chấm dứt hợp đồng, mất việc. Liệu phóng viên có chấp nhận được điều đó không?” – Nhà báo Mai Phan Lợi cho biết.
Nhà báo Mai Phan Lợi chia sẻ: Đạo đức, trách nhiệm và sự cạnh tranh thật nghiệt ngã với những người cầm bút hiện nay. Nhà báo cũng mệt mỏi bởi những áp lực này nhưng bạn đọc hiện nay cũng nhiều người hiếu kỳ. Để chiều lòng độc giả nhưng vẫn giữ được sự thanh thản là cả một công cuộc giằng xé đầy nghiệt ngã của người làm báo. Một số toà soạn muốn giữ được sự tử tế của mình thì sợ lại mất bạn đọc, mất sự cạnh tranh trên thị trường thông tin.
Mặc dù Nghị định 51 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Báo chí đã quy định không được miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, chém giết rùng rợn trong các tin, bài, hình ảnh về các vụ án và hành động tội ác nhưng báo chí vẫn mắc phải những sai lầm này mà chưa bị xử phạt thoả đáng.
“Ở nước ngoài, nghi can ra toà họ không cho chụp ảnh, đưa tin hoặc khi đưa tin họ chỉ sử dụng hình vẽ chứ không sử dụng ảnh thật để bảo vệ con người. Khi báo chí đưa tin về vụ án, toà án họ phải để xã hội quên đi mới đưa ra xét xử để không bị ảnh hưởng bởi dư luận. Còn chúng ta, nhà báo đôi khi lại làm thay công việc của toà án.” - Nhà báo Mai Phan Lợi chia sẻ.
Theo nhà báo Mai Phan Lợi, muốn thay đổi việc đưa tin về các vụ án, thảm sát hiện nay phải có sự chỉ đạo và thái độ mạnh mẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó cũng cần có những cú híc như sự khởi kiện từ những người bị ảnh hưởng bởi báo chí thì may ra mới thay đổi được.
Còn nhà báo Thu Trang - một PV năng nổ của báo Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh - người đã từng viết về nhiều vụ án, được bạn đọc biết đến là một nhà báo chân chính, dũng cảm, không ngại đấu tranh cho sự bình đẳng, cho cái tốt trong xã hội đã chia sẻ về những cảm xúc của cô trước những thông tin về các vụ thảm sát xẩy ra gần đây.
Nhà báo Thu Trang
“Khi vô tình nhìn thấy tấm hình của một phóng viên chụp gần hiện trường vị thảm án làm chết 4 người tại huyện Văn Yên - Yên Bái, một chiếc xe tải có chở theo hàng chục phóng viên trên thùng xe tải, bên dưới thùng xe còn những người đang đến... Tôi rùng mình nhớ đến 10 năm trước của mình. Tôi cũng từng như họ, bị chỉ đạo phải lao đến hiện trường để khai thác, bới lông, tìm vết...
Tất cả những thông tin liên quan đến vụ giết người nào đó. Vụ việc càng to (thiệt hại lớn về người và của) thì càng "hót", tôi bị chỉ đạo phải đào xới tung lên, phải cho ra được tất cả những thứ gì độc nhất, lạ nhất một cách nhanh nhất để bán báo.
Có lần, 1 người thân của nạn nhân (người may mắn còn sống sót trong vụ thảm án đó) đang ngồi lặng lẽ bên thi thể người chết, gương mặt đau đớn chừng như không khóc nổi. Tôi biết là phải để cho họ ngồi yên như thế, phải để nỗi đau lắng xuống cho họ thở...
Vậy mà "sếp" liên tục thúc giục tôi phải phỏng vấn người nhà nạn nhân ngay trong số báo đó. Trước sức ép của công việc, tôi phải làm. Nhân vật nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ, hoảng loạn, nỗi đau lại ùa về làm họ oà khóc tức tưởi... Nhưng không hề trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi thấy câu hỏi của mình như mũi dao tàn nhẫn khoét sâu vào nỗi đau của nạn nhân. Thấy mình như loài kền kền, độc ác, vô cảm. Tôi bất nhẫn quá, không thể tiếp tục làm vậy được. Tôi lấy lý do bị ngộ độc thức ăn, phải và rời khỏi hiện trường, ra một quán cà phê ngồi khóc vì xấu hổ.
Từ đấy, tôi tránh đến những thảm án. Nếu phải làm, tôi sẽ chỉ đưa thông tin về vụ án, những gì cơ quan chức năng thông tin chứ không khai thác thêm lời kể. Tôi có đặt mình vào cảm giác của một độc giả để đọc về những vụ thảm án xảy ra trong thời gian gần đây. Cảm giác tức giận ứ lên tận cổ khi mà các bài báo khai thác cả hình ảnh, đời tư, quá khứ, chuyện tình cảm (vốn chẳng liên quan đến vụ án)của những người bị giết. Thậm chí ảnh của em bé sống sót mới 18 tháng tuổi cũng bị họ lục ra, đăng lên báo mà không cần che mặt.
Có lẽ họ chắc mẩm rằng, người thân của em đã chết và em thì quá bé... Không bao giờ kiện được báo nên cứ hồn nhiên đăng ảnh và thông tin liên quan đến họ? Chẳng nhẽ họ không dừng lại chút và nghĩ tới đứa bé và tương lai của nó. Một ngày nào đó, nó nhìn lại tất cả... Thì sao? Tôi thấy bạn đọc bây giờ có văn hoá lắm, họ sẽ tẩy chay nếu nhà báo tiếp tục "mông muội" như vậy.”
Tịnh Lam (ghi)
dúng là truyền thông việt nam thời gian qua đã sai, sai quá nhiều rồi, cần phải chỉnh đốn lại thôi, nếu không sẽ còn nhiều vụ thảm sát sẽ xảy ra nữa. Nhiều khi đọc các tít cảu những bài báo mà thấy rợn cả người, khiếp luôn với mấy ông phóng viên báo chí Việt Nam. Với chức năng định hướng, giáo dục, nhưng với cái đạo đức rẻ tiền trong nghề nghiệp mà nhiều phóng viên đã "giáo dục" cách giết người hàng loạt cho những kẻ phạm tội. Xin thưa, luật pháp ngày càng nghiêm minh, xã hội ngày càng phát triển, vậy tại sao thảm sát lại xảy ra càng nhiều, đó là vì "đóng góp" không hề nhỏ của truyền thông. Thất vọng nhất vẫn là dành cho mấy tay Tổng Biên tập, cán bộ đã yếu mà các ông còn thê thảm hơn cả cán bộ cảu mình. Thật không thể chịu nỗi.
Trả lờiXóaTruyền thông đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho người đọc.Nhưng truyền thông cũng cần phải thận trọng trong thông tin về những vụ án mạng để tránh gây thêm nỗi đau cho người nhà nạn nhân
Trả lờiXóaĐâu phải nhà báo. phóng viên nào cũng nghĩ đến nỗi đau của người nhà nạn nhân và những mặt trái của bài viết ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Họ chỉ cần chạy đua theo phong trào, câu view càng nhiều càng tốt và sẵn sàng vạch lá tìm sâu để bài viết của mình được hot hơn. Nền báo chí hiện nay rất cần cái tâm của những nhà báo, người dân chỉ cần thông tin đúng và đủ mà thôi.
Trả lờiXóaNói thật chứ nhiều nhà báo giờ vô duyên bỏ xừ ra, gia đình, người thân nạn nhân đang đau đớn không nói lên lời mà cứ xấn sổ đên hỏi han khai thác viết tin bài. Phải người nóng tính người ta bổ cho vào mặt ý chứ
Trả lờiXóaNgày càng có nhiều vụ án kinh hoàng xảy ra, và càng ngày các nhà báo cang trổ tài thám tử, kết hợp thêm sự nóng vội trong lúc lấy tin, nên nhiều khi làm hỏng việc, hoặc làm xoáy thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân
Trả lờiXóaPhong vien cũng phải ăn phải mặc, không có bài đăng lấy gì đổ vào nồi mà xã hội thì đung đâu cũng là những thông tin nhạy cảm .Viết bài về tham nhũng ư ...hết đường về với vợ,nhảy lĩnh vưc xã hội coi chừng mắc dễn biến hòa bình .không có bài báo không bán được xếp đuổi việc ai cứu đây.Cũng biết Cướp-Giết- Hiếp là trái lương tâm ngề nhiệp cực chẳng đã thì cũng phải làm mà thôi .Duy nhất có mảng đó không đụng bố con thằng nào ,còn lá cải hay lá vông cũng đành mặc mẹ nó !
Trả lờiXóaBáo chí hiện nay có vẻ hơi quá đà trong việc đưa các tin về các vụ tai nạn hay các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều báo để giật gân câu khách còn sẵn sàng đưa các hình ảnh thương tâm mà không che, không làm mờ đi. Tôi nghĩ đây là điều đáng lên án về đạo đức nhà báo. Điều đó nó sẽ làm những người thân của họ cảm thấy bị tổn thương và nó cũng kích thích rất lớn tới người xem, đặc biệt trẻ em.
Trả lờiXóaNhiều khi buổi sáng mở báo ra đọc, mở đầu một ngày mà đọc xong chả có động lực làm việc một tý nào. Bây giờ thử vào các trang báo mạng lướt một vòng các bạn sẽ thấy đâu đâu cũng tin giật gân, đâu đâu cũng thấy xã hội tăm tối, chưa kể những vụ án thương tâm người ta còn ngang nhiên để ảnh rùng rợn ngay trang chủ. Như vụ em bé bị dao đâm vào đầu, tôi thật sự không hiểu nổi tại sao người viết lại nhẫn tâm như vậy, nhìn mà thấy xót xa.
Trả lờiXóaThấy cái cách bây giờ các nhà báo đi sâu vào đó là hình ảnh kiếm tiền, nhưng mình chỉ một bộ phận các nhà báo không có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp thôi nhé, không bao đồng tất cả. Mình đọc báo nước ngoài, thấy những vụ giết người rùng rợn chẳng hạn nhưng báo chí rất hạn chế đưa hình ảnh về bị hại nhưng đọc báo ta thì những hình ảnh đó tràn lan, gây hoang mang quá.
Trả lờiXóaNếu là những nhà báo có tâm và đạo đức nghề nghiệp, không ai can tâm khi khoét sâu vào nỗi đau của gia đình các nạn nhân bằng những hình ảnh chụp chính thân nhân của họ. Cũng biết là thông tin cần nhanh chóng và cụ thể nhưng cũng không cần phải phải quá chi tiết khi tiết lộ mọi việc. Ngay như việc đăng một bài báo, nên thay đổi tên nhân vật cũng là cách giúp họ nguôi đi nỗi đau.
Trả lờiXóaGần đây ta thấy báo chí đã lạm dụng quá nhiều cây bút của mình để tung tin, giật tít câu view, chỉ có một sự việc thôi mà tất cả các báo đều nhảy vào xâu xé moi móc thông tin ở mọi góc độ, họ không chỉ xoáy sâu vào nỗi đau của nạn nhân mà còn miêu tả rất tường tận chi tiết của vụ án. Có cần thiết phải như vậy không? Mục đích của chúng ta là gióng lên hồi chuông cảnh báo, có chức năng ngăn ngừa tội phạm, vậy mà họ bới móc ra thì khác nào vẽ đường cho hươu chạy.
Trả lờiXóaĐọc những tâm sự của nhà báo Thu Trang mới hiểu sự mông muội, thiêu thân rượt đuổi bằng mọi giá để có được (thậm chí bịa được) tin hot độc lạ. Các vụ án xảy ra đều để lại những đau thương mất mát. Sẽ có ích bao nhiêu khi báo chí lên tiếng kêu gọi tấm lòng nhân ái, sẽ có ích hơn nhiều khi báo chí đưa ra những bài học cảnh giác cho người dân
Trả lờiXóaKhoét sâu nỗi đau của nạn nhân hay người nhà nạn nhân nhằm mục đích câu view là điều không thể chấp nhận. Bản tính con người là tò mò, nhất là với những câu chuyện bí hiểm có tính chất hình sự rùng rợn. Tuy nhiên, là người đọc thông minh và có lương tri cần phản đối hình thức viết bài kiểu này
Trả lờiXóaThông tin chính xác, nhanh chóng đến người đọc là vô cùng cần thiết.Nhưng khoét sâu vào nỗi đau của người nhà các nạn nhân để lấy thông tin thì không thể chấp nhận được.Đây là điều đáng lên án về đạo đức nhà báo.
Trả lờiXóatruyền thông hiện nay có vẻ hơi quá đà trong việc đưa các tin về các vụ tai nạn hay các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.Các vụ án xảy ra đều để lại những đau thương mất mát cho già đình các nạn nhân.Vậy mà tất cả các báo đều nhảy vào xâu xé moi móc thông tin ở mọi góc độ, miêu tả rất tường tận chi tiết của vụ án.Vậy chẳng khác xé thêm vết rách trong tim họ!
Trả lờiXóaThiết nghĩ chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết nhất, như thời gian, địa điểm rồi thì một vài chi tiết khác quan trọng thôi, và công tác điều tra phá án, chứ không nên quá bới móc về nó, vừa gây cảm giác lo sợ cho người khác, vừa khoét sâu vào nỗi đau của những người bị hại hơn.
Trả lờiXóaBáo chí là thể hiện tiếng nói của công luận, phản ánh những sự việc diễn ra trong xã hội nhưng nó cần phải chân thực, khách quan, không mang tính "giật tít", "câu viu"! Độc giả luôn trân trọng những thông tin mà mình được tiếp nhận nhờ những người làm báo chân thực, đạo đức nghề nghiệp. Hiện nay, có những phóng viên đã bị "kinh tế hóa" để có bài liên tục???
Trả lờiXóaGiờ rất nhiều nhà làm báo vô cảm và vô tâm trước các vụ án mạng đau lòng. Người thân của những nạn nhân đang rất đau khổ vậy mà nhiều nhà báo lại soi mói đời tư người ta để viết bài đăng báo.
Trả lờiXóaRất nhiều vụ án thảm sát diễn ra trong khoảng thời gian gần đây, và báo chí thì liên tục đưa tin đến người đọc. Tuy nhiên nhiều thông tin lại không được chính xác hoặc đi quá sâu vào đời tư của những người bị hại. Đó là điều không nên.
Trả lờiXóaGần đây trên cả nước liên tục xảy ra những vụ án đau lòng. Nhiều ý kiến cho rằng việc người dân có cảm giác vô cùng bất an, cảm giác xã hội như đang "dày" lên tội ác có lỗi từ truyền thông. Tuy nhiên mình thì nghĩ rằng cái gì cũng có hai mặt, không nên đổ hết lỗi cho truyền thông.
Trả lờiXóa