LâmTrực@
Mấy bữa trước, BBC, VOA, RFA, rồi cả Phạm Chí Dũng cũng oa oa lên rằng Bộ Công an khuyên Tạ Phong Tần đi Mỹ! Câu chuyện này làm cho người ta nhớ đến chuyện Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy trong câu chuyện đi Mỹ định cư và nếu như nhìn nhận những gì mà Vũ, Hải, Thành, Thủy đã làm, thì dường như đã có hẳn một "Quy trình" để sang Mỹ định cư.
Xem cái cách mà Vũ, Hải, Thành đi Mỹ thấy nó có nhiều điểm giống nhau theo một trật tự nhất định và tất nhiên để thành công, những người này phải đảm bảo được rằng, những gì họ làm, có thể dắt mũi được những tay sừng sỏ trong làng "dân chủ" ở Việt Nam và cả đám Việt Tân cũng như lũ chống cộng cực đoan.
Đầu tiên là các hoạt động có tín hiệu lệch chuẩn đơn lẻ, rồi dần dần tiến tới có tổ chức nhưng khoác thêm chiếc áo nhân quyền, tự do, dân chủ. Sau khi đã có tên trên mạng xã hội, họ đều mở rộng quan hệ với những đối tượng công khai chống chế độ cả trong và ngoài nước và bắt đầu nhận tiền tài trợ để tiếp tục chống phá, và đánh bóng tên tuổi, câu nhử các tổ chức chống phá Việt Nam, đặc biệt là lôi kéo sự quan tâm của Mỹ.
Khi đến một giới hạn nhất định, họ (hình như) cố tình chống phá một cách công khai bằng các bài viết trên mạng để "được bị bắt" nhằm thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước Mỹ. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, những hành vi chống phá của họ dù thể hiện như thế nào thì họ cũng rất thích bị bắt theo điều 258.
Sau khi họ bị bắt, tất nhiên những chiếc loa "dân chủ" khác sẽ tru tréo lên rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, và rằng những người bị bắt là vô tội. Sau khi tòa án xét xử, họ rùm beng lên rằng công an ngược đãi tù nhân.
Tại nhà tù, họ tiếp tục quậy phá qua các chiêu trò bắt bẻ câu chữ trong các quy định của pháp luật để được các tù nhân khác và cả những kẻ thăm nuôi, tiếp tế biết đến "thành tích" của mình. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch "được đi Mỹ" của họ.
Bước kế tiếp, thông qua những người thăm nuôi, họ loan tin "Mất tay" như trường hợp của Nguyễn văn Hải (Điếu Cày); bị "liệt chân tay" như trường hợp của Bùi Kim Thành; bị bệnh nặng cần được chữa trị gấp như Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải; bị u đùi cần phải mổ như trường hợp Tạ Phong Tần...hòng kiếm thêm những giọt nước mắt của các tổ chức quốc tế và đặc biệt là lũ nghị sĩ háo danh tại Mỹ.
Sau khi đã lôi kéo được sự chú ý, bước tiếp theo sẽ là chiêu "Tuyệt Thực" trong tù. Để thực hiện chiêu này, các tù nhân cần có một sự lưu manh không hề nhỏ trong việc ăn uống và sử dụng câu từ trong phát ngôn để chuyển thông điệp ra ngoài. Bọn ở ngoài sẽ nhận tin, xào nấu, thêm gia vị cho mùi mẫn và đưa lên mạng xã hội. Tại đây, chúng động viên nhau chia sẻ tới các đài báo chống Việt Nam như BBC, VOA, FRA, RFI và các trang mạng chống phá. Vậy là cả thế giới hiểu là họ đang tuyệt thực.
Một trong các tiểu xảo của chúng bị phách vị là thời điểm để "tuyệt thực" thường gần gũi với những sự kiện ngoại giao, hoặc các sự kiện quốc tế để tìm kiếm sức ép ngoại giao về phía nhà nước.
Để mùi mẫn hơn, những người tuyên bố "tuyệt thực" sau sẽ kéo dài hơn số ngày "tuyệt thực" so với người đi trước tới mức cận kề với cái chết để tìm kiếm sự trợ giúp khẩn cấp.
Tất nhiên, các vở kịch "tuyệt thực" ấy đều bị phanh phui bởi ánh sáng của sự thật.
Cho dù vậy, chiêu "tuyệt thực" thường được gắn với chiêu "bệnh nặng" cần phải chữa trị ngay đã tỏ ra có tác dụng. Trường hợp của Cù Huy Hà Vũ, LS Bùi Kim Thành, Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy đã chứng tỏ điều đó.
Thời gian này, các tù nhân đều thông qua người thân của mình để liên lạc với phía Mỹ và gửi đơn xin tị nạn chính trị vì lý do chữa bệnh. Phía Mỹ trên thực tế cũng rất muốn lợi dụng điều này để đánh bóng tên tuổi với thế giới về thành tích nhân quyền của mình, và mặt khác, lại thông qua đây để gây sức ép ngoại giao với Việt Nam.
Vì thế, chỉ một thời gian ngắn sau đó, phía Mỹ sẽ cử đại diện, xin vào trại và "tiếp xúc" với tù nhân. Đây chính là cơ hội vàng cho những kẻ muốn đi Mỹ trình bày lý do muốn đi Mỹ. Nếu đáp ứng được các điều kiện của phía Mỹ, và được phía Việt Nam đồng ý, họ sẽ sang Mỹ vào một ngày nào đó.
Trở lại câu chuyện của Tạ Phong Tần, trong thời gian ở tù, đã có tin thị tuyệt thực từ 13/5/15 đến 4/6/15. Tin này làm giới dân chủ cuội và ngay cả ngoại trưởng Mỹ cũng tỏ ra quan tâm và thậm chí đòi thả, nhưng thật ra thị không hề tuyệt thực như Tạ Minh Tú laon báo. Tất nhiên phía Mỹ mới chỉ đòi thả chứ chưa thể đưa Tần đi Mỹ.
Để được đi Mỹ, ngày 12/8/2015, Tạ Minh Tú là em gái của Tần đã đến trại giam số 5 Thanh Hóa sau đó thông báo với báo chí rằng "sức khỏe của Tần rất yếu, có khối u lớn ở đùi và nếu như tình trạng này kéo dài thì phải mổ".
Tú tung tin có 3 người tự xưng là ở bộ công an xuống làm việc, đồng thời đặt vấn đề hỏi chị có muốn định cư ở Mỹ không? Nếu muốn, chị Tần phải làm “đơn xin’’ thì họ sẽ “giúp đỡ”. Liệu có chuyện này thật hay không thì ta chưa thể kiểm chứng, nhưng ít nhất nó cho thấy ước vọng muốn sang Mỹ của Tạ Phong Tần.
Vậy đã khá rõ, tín hiệu muốn đi Mỹ đã được phát đi, và phần việc còn lại là phía Mỹ sẽ giải quyết.
Phân tích dưới khía cạnh tâm lý, nếu Tần công khai xin đi Mỹ thì có thể thị cảm thấy "nhục" nên mới phải ỡm ờ một câu rằng thị không có lỗi nên không viết đơn, và rằng "trừ phi đại diện phía Mỹ trao yêu cầu này trực tiếp đến chị tôi hoặc người nhà". Đó chính là tín hiệu muốn chính Mỹ "xin" cho thị đi chứ thị có muốn đi đâu?
Mấy bữa trước, BBC, VOA, RFA, rồi cả Phạm Chí Dũng cũng oa oa lên rằng Bộ Công an khuyên Tạ Phong Tần đi Mỹ! Câu chuyện này làm cho người ta nhớ đến chuyện Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy trong câu chuyện đi Mỹ định cư và nếu như nhìn nhận những gì mà Vũ, Hải, Thành, Thủy đã làm, thì dường như đã có hẳn một "Quy trình" để sang Mỹ định cư.
Xem cái cách mà Vũ, Hải, Thành đi Mỹ thấy nó có nhiều điểm giống nhau theo một trật tự nhất định và tất nhiên để thành công, những người này phải đảm bảo được rằng, những gì họ làm, có thể dắt mũi được những tay sừng sỏ trong làng "dân chủ" ở Việt Nam và cả đám Việt Tân cũng như lũ chống cộng cực đoan.
Đầu tiên là các hoạt động có tín hiệu lệch chuẩn đơn lẻ, rồi dần dần tiến tới có tổ chức nhưng khoác thêm chiếc áo nhân quyền, tự do, dân chủ. Sau khi đã có tên trên mạng xã hội, họ đều mở rộng quan hệ với những đối tượng công khai chống chế độ cả trong và ngoài nước và bắt đầu nhận tiền tài trợ để tiếp tục chống phá, và đánh bóng tên tuổi, câu nhử các tổ chức chống phá Việt Nam, đặc biệt là lôi kéo sự quan tâm của Mỹ.
Khi đến một giới hạn nhất định, họ (hình như) cố tình chống phá một cách công khai bằng các bài viết trên mạng để "được bị bắt" nhằm thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước Mỹ. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, những hành vi chống phá của họ dù thể hiện như thế nào thì họ cũng rất thích bị bắt theo điều 258.
Sau khi họ bị bắt, tất nhiên những chiếc loa "dân chủ" khác sẽ tru tréo lên rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, và rằng những người bị bắt là vô tội. Sau khi tòa án xét xử, họ rùm beng lên rằng công an ngược đãi tù nhân.
Tại nhà tù, họ tiếp tục quậy phá qua các chiêu trò bắt bẻ câu chữ trong các quy định của pháp luật để được các tù nhân khác và cả những kẻ thăm nuôi, tiếp tế biết đến "thành tích" của mình. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch "được đi Mỹ" của họ.
Bước kế tiếp, thông qua những người thăm nuôi, họ loan tin "Mất tay" như trường hợp của Nguyễn văn Hải (Điếu Cày); bị "liệt chân tay" như trường hợp của Bùi Kim Thành; bị bệnh nặng cần được chữa trị gấp như Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải; bị u đùi cần phải mổ như trường hợp Tạ Phong Tần...hòng kiếm thêm những giọt nước mắt của các tổ chức quốc tế và đặc biệt là lũ nghị sĩ háo danh tại Mỹ.
Sau khi đã lôi kéo được sự chú ý, bước tiếp theo sẽ là chiêu "Tuyệt Thực" trong tù. Để thực hiện chiêu này, các tù nhân cần có một sự lưu manh không hề nhỏ trong việc ăn uống và sử dụng câu từ trong phát ngôn để chuyển thông điệp ra ngoài. Bọn ở ngoài sẽ nhận tin, xào nấu, thêm gia vị cho mùi mẫn và đưa lên mạng xã hội. Tại đây, chúng động viên nhau chia sẻ tới các đài báo chống Việt Nam như BBC, VOA, FRA, RFI và các trang mạng chống phá. Vậy là cả thế giới hiểu là họ đang tuyệt thực.
Một trong các tiểu xảo của chúng bị phách vị là thời điểm để "tuyệt thực" thường gần gũi với những sự kiện ngoại giao, hoặc các sự kiện quốc tế để tìm kiếm sức ép ngoại giao về phía nhà nước.
Để mùi mẫn hơn, những người tuyên bố "tuyệt thực" sau sẽ kéo dài hơn số ngày "tuyệt thực" so với người đi trước tới mức cận kề với cái chết để tìm kiếm sự trợ giúp khẩn cấp.
Tất nhiên, các vở kịch "tuyệt thực" ấy đều bị phanh phui bởi ánh sáng của sự thật.
Cho dù vậy, chiêu "tuyệt thực" thường được gắn với chiêu "bệnh nặng" cần phải chữa trị ngay đã tỏ ra có tác dụng. Trường hợp của Cù Huy Hà Vũ, LS Bùi Kim Thành, Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy đã chứng tỏ điều đó.
Thời gian này, các tù nhân đều thông qua người thân của mình để liên lạc với phía Mỹ và gửi đơn xin tị nạn chính trị vì lý do chữa bệnh. Phía Mỹ trên thực tế cũng rất muốn lợi dụng điều này để đánh bóng tên tuổi với thế giới về thành tích nhân quyền của mình, và mặt khác, lại thông qua đây để gây sức ép ngoại giao với Việt Nam.
Vì thế, chỉ một thời gian ngắn sau đó, phía Mỹ sẽ cử đại diện, xin vào trại và "tiếp xúc" với tù nhân. Đây chính là cơ hội vàng cho những kẻ muốn đi Mỹ trình bày lý do muốn đi Mỹ. Nếu đáp ứng được các điều kiện của phía Mỹ, và được phía Việt Nam đồng ý, họ sẽ sang Mỹ vào một ngày nào đó.
Trở lại câu chuyện của Tạ Phong Tần, trong thời gian ở tù, đã có tin thị tuyệt thực từ 13/5/15 đến 4/6/15. Tin này làm giới dân chủ cuội và ngay cả ngoại trưởng Mỹ cũng tỏ ra quan tâm và thậm chí đòi thả, nhưng thật ra thị không hề tuyệt thực như Tạ Minh Tú laon báo. Tất nhiên phía Mỹ mới chỉ đòi thả chứ chưa thể đưa Tần đi Mỹ.
Để được đi Mỹ, ngày 12/8/2015, Tạ Minh Tú là em gái của Tần đã đến trại giam số 5 Thanh Hóa sau đó thông báo với báo chí rằng "sức khỏe của Tần rất yếu, có khối u lớn ở đùi và nếu như tình trạng này kéo dài thì phải mổ".
Tú tung tin có 3 người tự xưng là ở bộ công an xuống làm việc, đồng thời đặt vấn đề hỏi chị có muốn định cư ở Mỹ không? Nếu muốn, chị Tần phải làm “đơn xin’’ thì họ sẽ “giúp đỡ”. Liệu có chuyện này thật hay không thì ta chưa thể kiểm chứng, nhưng ít nhất nó cho thấy ước vọng muốn sang Mỹ của Tạ Phong Tần.
Vậy đã khá rõ, tín hiệu muốn đi Mỹ đã được phát đi, và phần việc còn lại là phía Mỹ sẽ giải quyết.
Phân tích dưới khía cạnh tâm lý, nếu Tần công khai xin đi Mỹ thì có thể thị cảm thấy "nhục" nên mới phải ỡm ờ một câu rằng thị không có lỗi nên không viết đơn, và rằng "trừ phi đại diện phía Mỹ trao yêu cầu này trực tiếp đến chị tôi hoặc người nhà". Đó chính là tín hiệu muốn chính Mỹ "xin" cho thị đi chứ thị có muốn đi đâu?
Trên thực tế, bản thân Tần đã nhiều lần muốn đi Mỹ định cư. Thông tin này được chính một người bạn của Tần công bố. Đó là FB Ho Lan Huong (xem hình bên). Thông tin này nguyên văn như sau: "Từ năm 2007 đã bao lần nó gửi thư xin tỵ nạn ở Mỹ từ máy tính công ty mình. Đéo được chửi um. Giờ thì được rồi đó. Sang đó cho giống bà điên kia luôn".
Tất nhiên đây là thông tin bất lợi cho việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ của Tạ Phong Tần, bởi đám Việt Tân và lũ chống cộng cực đoan, cùng các fan của Tần sẽ không dám giơ mặt ra để vận động cho thị được đi Mỹ.
Từ những vụ việc nêu trên, có vẻ như đã có một "Quy trình" nhất định để đám cơ hội chính trị được đi Mỹ định cư. Nếu điều này là một thực tế thì đó là sự nhạo báng với cái gọi là làng dân chủ ở Việt Nam.
Tất nhiên đây là thông tin bất lợi cho việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ của Tạ Phong Tần, bởi đám Việt Tân và lũ chống cộng cực đoan, cùng các fan của Tần sẽ không dám giơ mặt ra để vận động cho thị được đi Mỹ.
Từ những vụ việc nêu trên, có vẻ như đã có một "Quy trình" nhất định để đám cơ hội chính trị được đi Mỹ định cư. Nếu điều này là một thực tế thì đó là sự nhạo báng với cái gọi là làng dân chủ ở Việt Nam.
Không hiểu những tên bán nước cầu vinh như Tạ Phong Tần và Hải điếu cày thì nước Mỹ nó dung nạp vào để làm gì không biết. Những con người mà sẵn sàng bán đất nước, bán chế độ chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn thì có xứng đáng để nhập một quốc tịch nước khác vào nữa hay không? Bản thân những con người này không thấy tự mình thấy hổ mà còn cảm thấy tự hào vì mình sắp trở thành một công dân Mỹ. Chỉ có những bọn não phẳng thì mới có suy nghĩ như những con người này mà thôi.
Trả lờiXóalũ bọn này cứ tống hết sang Mỹ, bên đó muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng không gấy mất an ninh trật tự của Việt Nam, cuối cùng Mỹ cũng chỉ là bãi rác cho lũ khốn nạn đâm đầu vào đấy thôi. Dần dần rồi đéo ai chứa chúng nó nữa đâu mà. Dù sao thì mục đích cuối cùng của chúng là được sang Mẩy, được định cư ở Mẩy mà thôi, chứ đéo vì bất cứ ai đâu mà. Thế mới nói, lũ chúng nó chỉ khiến xã hội này thêm gánh nặng mà thôi chứ chẳng được cái lợi lộc gì sất. Suốt ngày kêu gọi này nọ, hóa ra là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Mọi việc làm cũng chỉ hướng đến việc được sang Mỹ thổi kèn cho mấy thằng cha nghị sĩ diều hâu.
Trả lờiXóaHóa ra mấy nhà "dân chủ" vĩ đại của Việt Nam làm dân chủ không phải vì lý tưởng cao đẹp là đấu tranh cho sự nghiệp "dân làm chủ" à? Thế hóa ra họ làm thế chỉ là để núp bóng cái danh nghĩa ấy để chuồn đi Mẽo thôi à? Tưởng thế nào chứ...
Trả lờiXóa@Vinh Hoa,
Trả lờiXóaChính xác rồi.
Vấn đề là lũ mọi cố gắng đánh bóng tên tuổi cho chúng thì lại cứ tưởng là ủng hộ dân chủ. Thế nhưng sự thật là chúng bị lừa.
Thoát ra biển lớn,đến với sứ sở văn minh của loài người thì ai chả muốn! chả phải chỉ có một số người đấu tranh,các cháu nhân tài tuyển chọn từ các cuộc thi trong nước hoặc quốc tế, con em các nhà có quyền hoặc có tiền khi đến với sứ sở này đều một đi không trở lại, có phải vì họ ngu?
Trả lờiXóaÔ các bạn đéo hiểu về nhân quyền và dân chủ SAO CỨ LÊN ÁN là sao?nhân quyền là quyền làm người tức là chúng em là người chứ có phải là CHÓ hay MÈO đâu nên chúng em có quyền THÍCH ở MỸ là quyền của chúng em chứ.MÍ NẠI dân chủ là dân làm chủ,VẬY chúng em là dân chứ có làm quan bao giờ đâu! nên chúng em LÀM CHỦ phương cách thực hiện nhân quyền của chúng em PHẢI KHÔNG ?HEHE
Trả lờiXóamịa, chán ngắt ba cái chuyện mấy thằng cha báo lá cải BBC, VOA rồi cả gã điên Phạm Chí Dũng đã ngu còn cứ đòi tỏ ra "nguy hiểm", cứ như mình là giáo sư biết tuốt. Mịa, không biết thì thôi, đừng có phát ngôn nữa, nói nhiều nhưng có chuẩn quái đâu
Trả lờiXóacứ kêu yêu nước với muốn phát triển đất nước mà cứ thay nhau muốn xuất khẩu sang Mỹ thế nhỉ. Thôi cứ cho Mỹ hết những người như thế này đi, Việt Nam ta cũng không cần những con người bán nước cầu vinh như thế, cho sang Mỹ tụ họp với nhau
Trả lờiXóaSau khi họ bị bắt, tất nhiên những chiếc loa "dân chủ" khác sẽ tru tréo lên rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, và rằng những người bị bắt là vô tội. Sau khi tòa án xét xử, họ rùm beng lên rằng công an ngược đãi tù nhân.
Trả lờiXóaMỹ là nơi chu cấp tiền, là "ông chủ" của những kẻ luôn chống đối như Tạ Phong Tần. Mĩ cũng là nơi chúng ca tụng là thiên đường nhân quyền, dân chủ, trong khi đó tại quê hương Việt Nam, sau bao nhiêu những hành động bẩn thỉu, chúng không dám ở lại quê nhà , cứ thế, quy trình sang mỹ dần được thực hiện như một sự trốn chạy khỏi những khinh bỉ của dân tộc.
Trả lờiXóaChả biết bà này có đi đâu được hay không, bây giờ thì bà ta vẫn cứ phải ngồi bóc lịch đã, mà kể cả có sang Mỹ đi chăng nữa thì với cái thể loại ấy sớm muộn gì cũng trở thành trò hề cho thiên hạ, sống cuộc sống tha lương đầy bất trắc mà thôi
Trả lờiXóacó lẽ gia đình Tạ Phong Tần đã nghiên cứu kỹ "quy trình" này để nhằm đạt được mụđích đi Mỹ của Thị. Mà không khéo chính Tần cố tình "hoạt động" để được bắt vào tù nhằm đạt mục đích đi Mỹ ấy.
Trả lờiXóaĐó là những kịch bản chung của các con rận chủ khoác áo dân chủ nhân quyền để chúng có thể sang Mỹ tất cả những con rận chủ đều sử dụng đúng kihcj bản này nhưng chúng không biết khi chúng được sang tới Mỹ rồi thì chúng sẽ không được trọng dụng nữa và bị cho ra rìa.
Trả lờiXóaCái lũ rận này thì cho cút hết sang Mỹ đi. Vấn đề là chúng nó có được Mỹ tiếp nhận qua hay không mới là vấn đề nan giải.
Trả lờiXóaMỹ đang tạo danh tiếng cho mình sẵn lòng cưu mang "những nhà đấu tranh rân chủ" đây mà, thật là một cử chỉ đẹp, đem đi mà tán gái thì hay biết mấy, mấy ông bà anh chị cháu chắt nhà rận rất là say mê và ca ngợi, thế nhưng biết đâu rằng 1 năm may ra mới cưu mang một người chỉ là hình thức đánh bóng câu giờ của anh obama mà thôi, đến 100 năm nữa chắc gì đã cưu mang được hết những người có nguyện vọng
Trả lờiXóađúng là những con người vô chi thì chỉ thấy được cái trước mắt mà không thấy được những cái mặt khác mà nếu bản thấy nhìn thấy sẽ tự chửi mình ngu mất, thấy đường sang Mỹ như lối lên thiêng đàng của sự hưởng thụ và đàng điếm sao, thế thì không thấy cái mặt khác của những người nhập cư bất hợp pháp sang Mỹ bị nhốt trong các hòm sắt thối rữa ra đâu nhỉ, một sự thật tàn không hơn rất nhiều của các nhà rân chủ muốn nhanh chóng sang Mỹ
Trả lờiXóamấy cái đám dân chủ này ai cũng biết bản chất giả tạo làm ít mà muốn hưởng thụ nhiều rồi, ai lại bao giờ bô bô cái mồm đấu tranh dân chủ trong nước mà lại luôn muốn sang Mỹ, thoát ly khỏi cảnh khốn khó trong nước bao giờ không, đấy mà là đấu tranh cho dân à, đấu tranh cho xuất nghỉ dưỡng bên Mỹ thì có, ai để ý thì chuyện gì của bọn này cũng có cái quy luật giống nhau mà thôi
Trả lờiXóa