Cô bạn tôi bên Nhật hôm rồi muốn mang về Việt Nam một bộ 5 thanh kiếm Nhật (katana) với giá khoảng 20 nghìn đô la tức bằng giá một chiếc Camry xuất xưởng. Năm thanh sắt chỉ hơn 10kg có giá tương đương với chiếc xe hơi nặng hơn một tấn với đầy đủ tiện nghi, điều này đủ nói lên độ tinh xảo của các mặt hàng thủ công mĩ nghệ Nhật. Giá trị nghệ thuật khác với giá thành trong công nghiệp ở chỗ không thể đong đếm cụ thể, nó vô giá.
Tôi từng xem một phóng sự trên Channel Newsasia về một công ty Nhật mở cơ sở rèn katana bên Campuchia. Dù người Việt Nam luôn tự nhận mình là khéo tay, người Nhật vẫn không bao giờ đặt gia công hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam với lý do công nhân làm cực ẩu, ăn cắp công đoạn, chưa tinh thì đã xảo.
Người Việt Nam, rất tiếc, chỉ tỉ mỉ trong một việc duy nhất đó là viết sớ. Bạn nào từng được đi dự các khoá lễ lạt sẽ thấy, thầy cúng viết về những con nhang dâng sớ rất cặn kẽ thậm chí thêm vào vô vàn chi tiết mới lạ. Nhiều cụ sinh thời một chữ cắn đôi không biết, đéo nói điêu, nhưng qua mồm thầy cúng thì học vấn sánh với Trương Hán Siêu.
Những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, những doanh nhân tài sản tỉ đô hay những chính khách của các liệt cường, luôn có những yêu cầu khắt khe mỗi khi công tác nước ngoài. Nếu cảm thấy không lo được, đừng mời họ sang.
Việc Kenny G nhận lời mời của VP bank biểu diễn ở Việt Nam đã làm thoả lòng hàng nghìn người hâm mộ, đương nhiên, những người đủ đẳng cấp nghe ông biểu diễn không nhiều.
Chuyện ăn ở đảm bảo tiêu chuẩn cho Kenny G mà bần nông đang kêu ca là tốn kém, cầu kỳ, thậm chí nhiều vàng vẩu đi xa hơn coi ông là không thân thiện, với con mắt của người hiểu biết, là hoàn toàn hợp lý và xứng đáng.
Bần nông muốn Kenny G phải quần xắn móng lợn, chân đi tổ ong, vai đeo ống điếu, ngồi sau wave tàu ra vỉa hè uống nước nhân trần cho hoà hợp với quần chúng cần lao chăng? Đương nhiên, những người thắc mắc về tiêu chuẩn ăn ở của Kenny G đều là những người chưa từng nghe nhạc của ông, thậm chí đéo biết ông là thằng bỏ mẹ nào.
Chúng nghĩ nghệ sĩ tức là phải biết ngồi sân đình chiêu ngụm chè bồm à í a theo nhịp năm ba, thật đáng yêu.
Đất nước chỉ thăng hoa khi người ta hướng tới cái cao quý tinh hoa nhân loại, bám vào liên minh bần nông với văn hoá phi vật thể khố dây che zái đi đái cóng sành, thì khi nào mới ngẩng mặt lên được người ơi?
Đời các bạn mãi mãi chỉ xứng đáng thưởng thức Kenny San-G với Chang Hạ nếu còn giữ nếp tư duy trì trệ này.
Tôi thật.
Nguồn: Ở đây
Người Nhật họ cực kỳ khó tính, để làm việc với người Nhật đòi hỏi rất cao không chỉ trình độ,tay nghề mà còn thái độ và kỷ luật trong công việc của họ. Nếu chúng ta làm việc không nghiêm túc chắc chắn chúng ta bị đuổi ra khỏi công ty. Tất cả các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta đều phải kiểm tra kỹ càng trước khi xuất sang Nhật, chỉ cần có một cái tóc là họ cũng gửi về. Nếu chúng ta không nghiêm khắc với chính bản thân chúng ta thì sẽ tạo ra những sản phẩm có giá trị không cao.
Trả lờiXóaNhớ có lần lão xem TV, ở Nhật có vài xưởng nhỏ mười mấy công nhân, họ tiện hòn bi sắt cho vận động viên Olympic, họ gò cái mũi cho phi thuyến Mỹ... đúng phải vái cả nón!
Trả lờiXóaChẳng đồng tình lắm với bài này. Mỗi nước có một nền văn hóa lâu đời nó khắc sâu vào lối sống của dân tộc đó. Nói như tác giả hóa ra chúng ta đang sống mông muội lắm hay sao? Hình như không phải. Nước Nhật có nghệ thuật Oragami, Ikebana, Bonsai v.v..tỉ thứ nghệ thuật mà cả thế giới phải nghiêng mình học hỏi. So sánh thế thì khó quá. Mọi thứ so sánh đều không thể so sánh được.
Trả lờiXóaCó đứa bạn, đi làm bếp cho nhà hàng của Nhật, mỗi lần nấu ăn ý, tỷ lệ gia vị được cân đo cẩn thận, lệch một miligam cũng không được chứ đừng nói gì đến cứ múc bừa phứa đi đâu, nhìn những sự phát triển ở đất nước họ mà xem, họ phải phấn đấu bao lâu mới có được, nó thành cái nếp sống rồi. Có cả tỉ thứ mà chúng ta phải học hỏi từ họ, tiếp nhận những tinh hoa để phát triển.
Trả lờiXóaThời buổi hội nhập thế giới rồi, không thể lúc nào cũng nhìn vào cái ao làng mà sống được, phải nhìn ra thế giới, thấy cái hay cái được của họ mà học tập, đồng thời cũng xóa bỏ những thứ hủ tục lạc hậu, không hợp thời của bản thân mình đi. Nhưng làm gì cũng phải giữ được cái bản sắc riêng của mình, không được để mất bản sắc dân tộc.
Trả lờiXóaBài viết rất hài hước nhưng cũng rất thâm. Đúng là cái thói làm việc của người Việt mình là luôn tìm cách gian dối cho xong việc. Chúng ta đã bị văn hoá Tàu ảnh hưởng quá sâu vào nếp sống rồi. Nếu cứ giữ cái nếp sống đó thì không bao giờ ngẩng đầu lên được.
Trả lờiXóa100 năm nữa thì bản tính con người Việt Nam mình vẫn như vậy nếu không học hỏi từ nước ngoài. Học hỏi cái hay cái đẹp của nước ngoài chứ không phải chối bỏ văn hoá của mình. Giá trị tinh thần cao hơn rất nhiều so với giá trị kinh tế. Việc lo chu cấp cho Kenny G là việc hết sức bình thường nếu mình mời người ta về. Người ta là khách thì phải đón tiếp chu đáo. Mà các ông các bà có phải trả tiền ra để chu cấp cho Kenny đâu mà cứ phải kêu la nhỉ.
Trả lờiXóaNgười Việt có nhiều thói hư tật xấu, nhưng đừng nghĩ là mấy nước hùng mạnh cái gì cũng tốt. Vụ scandal của hãng VW rầm trời ở Mỹ chứng tỏ người Đức ma mãnh cũng không thua ai. Vụ kinh tế hoàn cầu sụp đổ cũng tại mấy anh nhà băng Mỹ đi lừa cả thế giới.
Trả lờiXóa