Chia sẻ

Tre Làng

THÓI ĐỐ KỴ - TRỌNG BỆNH CỦA NGƯỜI VIỆT

Thói đố kỵ - trọng bệnh của người Việt

Người Việt hay để ý của nhau nên mới biết nhà kia có gì hay, có gì hơn của nhà mình. Nếu thấy người ta mua được con xe máy đắt tiền thì cũng cố để mua được con xe... đắt tiền hơn. Thấy người ta xây căn nhà mới, nếu sau đó nhà mình cũng xây thì luôn cố gắng làm to hơn một tí, cao hơn một tí... Ngược lại, nếu mình không được như nhà hàng xóm thì sinh ra ganh ghét, so bì. 

Nhà văn Tạ Duy Anh tổng kết rằng, thói tự mãn, nói dối và đố kỵ là ba thứ khiến người Việt không thể lớn. Trong đó, đố kỵ là bệnh nặng nhất của giới trí thức Việt, đồng thời cũng là bệnh nặng nhất của dân tộc. Vì sao vậy?

Bệnh nặng nhất của giới trí thức

Nhà văn Tạ Duy Anh đau đáu khi bàn về tính đố kỵ của người Việt. Ông bảo, với người Việt thì thói đố kỵ là "vô cùng kinh hoàng". "Khi gặp một người nào đó, chỉ cần xác định 3 điều: Đố kỵ, háo danh, nói dối thì khẳng định luôn là ông không có tài. Người có tài thì họ chỉ có một trong ba thứ đó thôi: Nói dối thì có thể vì làm thế mới sống được, chấp nhận được; có tài thì làm gì người ta phải háo danh nữa, vì họ hiểu danh hay không sẽ chẳng thể liên quan đến việc anh có muốn hay không mà phải là do sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mới "hữu xạ tự nhiên hương"; nhưng đố kỵ là bệnh nặng nhất của giới trí thức Việt Nam, mà đã là giới trí thức thì đó cũng là bệnh của cả một dân tộc", ông khẳng định.

Cũng theo nhà văn, đáng ra, người ta phải bài trừ những tính xấu này. Đằng này xã hội lại tạo danh tiếng cho người ta háo danh hơn bằng đủ các thể loại giấy khen, bằng khen, chứng nhận gia đình văn hóa, làng xã văn hóa... Nhà này thấy nhà kia đạt được danh hiệu thì cũng ấm ức trong lòng, quyết mua danh bằng được. Cứ thế mà thói đố kỵ đẩy lên.

Rồi chuyện hai nhà đang sống cạnh nhau thân thiết. Sau đó một nhà giàu có lên thì nhà kia sẽ không chơi nữa, nhưng nếu nhà giàu đó mà gặp chuyện tai ương thì nhà kia sẽ quay lại, chơi rất thật lòng. Trong một tập thể thì không ai ngoi lên được hoặc có ngoi lên sẽ bị gièm pha, nhòm ngó. Lại có ông giám đốc phấn đấu cả đời mới lên được chức ấy thì tự cao tự đại, coi mình là nhất. Những người không hợp phe cánh, phấn đấu mãi cũng chỉ làm cấp phó quay ra chống đối, cốt sao được ngoi lên cái chức vị ấy.

Ngay trong giới văn nghệ sĩ, nhiều người đạt được một giải thưởng nào đó thì tự đắc, coi mình tài giỏi lắm. Người khác thì chậc lưỡi "nó viết có ra cái gì đâu, chẳng qua là ăn may thôi"... "Thói đố kỵ ăn sâu đến nỗi nhiều khi tôi cũng giật mình xấu hổ vô cùng khi giả dụ thấy ai trúng vé số mấy tỷ, có một phần triệu giây trong ý nghĩ mong cho người ta bị vấn đề gì đó. Cực xấu hổ!", ông chia sẻ.

Đố kỵ vì không có tiêu chí về đạo đức, tài năng

Theo nhà văn Tạ Duy Anh, sở dĩ người Việt đố kỵ vì cộng đồng không có tiêu chí về đạo đức, tài năng. Đó là một cộng đồng trọng tuổi "sống lâu lên lão làng" hơn là trọng tài, thích được ve vuốt hơn là nói thật. Tất cả những cái đó được tích tụ lại dẫn đến thói đố kỵ, không muốn ai hơn mình.

"Trong một cộng đồng không biết tôn vinh thủ lĩnh thì nó sẽ kéo nhau xuống. Có câu "chết cả đống còn hơn sống một mình" là nét khái quát nhất, thể hiện rõ nhất tính đố kỵ của người Việt. Thấy người ta viết tác phẩm hay thì nói xấu hòng kéo thanh danh của họ. Nhiều khi nói xấu chỉ để thỏa mãn bản thân chứ chẳng hại đến người ta, nhưng nó cũng cho thấy rõ ràng tính đố kỵ đã làm người ta không thể kiểm soát nổi mình", nhà văn Tạ Duy Anh nói.

Đố kỵ làm người Việt nhỏ nhen

Còn theo PGS.TS Ngô Văn Giá thì cái gốc của thói đố kỵ là cấu trúc xã hội đẳng cấp, trọng tiêu chí hơn - kém, đúng - sai hơn là biết nhìn ra điểm khác biệt, ưu thế của mỗi cá nhân. Từ đó mà sinh ra so bì, đố kỵ, thóc mách, rất sợ người ta hơn mình và không muốn người ta hơn mình, không dám thừa nhận năng lực kém.

Còn ThS Trần Phương thì chỉ ra rằng, thói đố kỵ, so bì cũng có nguồn gốc "dây mơ rễ má" từ tính tò mò, tâm lý đám đông của người Việt. Ông phân tích: Người Việt hay để ý của nhau nên mới biết nhà kia có gì hay, có gì hơn của nhà mình. Nếu thấy người ta mua được con xe máy đắt tiền thì cũng cố để mua được con xe... đắt tiền hơn. Thấy người ta xây căn nhà mới, nếu sau đó nhà mình cũng xây thì luôn cố gắng làm to hơn một tí, cao hơn một tí... Ngược lại, nếu mình không được như nhà hàng xóm thì sinh ra ganh ghét, so bì, thậm chí còn viện lý do để an ủi bằng những suy nghĩ nhỏ nhen kiểu "chắc nó lại được bố mẹ, anh em cho", "chắc gì tiền để làm những thứ ấy là trong sạch", "trời không cho ai tất cả"...

Cũng theo ông Phương, chính vì văn hóa làng coi trọng tập thể hơn cá nhân; yếu tố "bản vị" coi cái gì của làng mình, của dòng họ, gia đình mình cũng là nhất nên khi thấy người khác hơn mình sẽ cảm thấy khó chịu. Cứ thế, thói đố kỵ làm người Việt luôn phải nhìn nhau, đề phòng nhau, hơn thua nhau thay vì cùng san sẻ với nhau. "Song có một điểm đáng chú ý là khi gặp thiên tai, ngoại xâm, tính đố kỵ dường như không còn chỗ nữa mà người Việt lại tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đó là tính hai mặt của văn hóa làng", ông Phương bình luận.

Làm sao để người Việt bớt đố kỵ?

Thừa nhận đố kỵ, so bì cũng thuộc cơ chế tự vệ của con người, song theo GS Phạm Thành Nghị, Viện Tâm lý học thì cơ chế ấy ở mức độ nào, có thường xuyên xuất hiện hay không lại do môi trường xã hội chi phối. Ông nói: Khi môi trường xã hội không an toàn thì cơ chế này xuất hiện thường xuyên. Ngược lại, môi trường trong lành, mức sống của người dân ở đó được đảm bảo, con người có thể tồn tại dễ dàng, có thể kết bạn thì cơ chế ấy sẽ ít xuất hiện. Điều đó lý giải cho việc vì sao người phương Tây rất cởi mở, ít so bì, đố kỵ nhau hơn người Việt Nam, người miền Nam ít đố kỵ hơn người miền Bắc, vì ở đó mức sống cao hơn, cơ chế sòng phẳng hơn, đánh giá con người thông qua năng lực tốt hơn.

Vì thế, để giảm bớt tính đố kỵ của người Việt, theo ông Nghị, cần phải xây dựng rõ ràng tiêu chí đánh giá con người. Phải đánh giá bằng năng lực, có thang điểm cụ thể thay vì kiểu "sống lâu lên lão làng". Phải khắc phục bằng thiết chế, thể chế, giáo dục.

Tuy nhiên, nói đến sự đổi mới của giáo dục nhằm hạn chế tính đố kỵ, nhà văn Tạ Duy Anh tỏ ra khá bi quan khi cho rằng, ngay trong giáo dục cũng đang tồn tại háo danh thông qua những bằng khen, giấy khen, phiếu bé ngoan, thầy cô giáo nhận tiền của phụ huynh để sửa điểm cho học sinh... thì thật khó để nghĩ đến sự thay đổi. Bên cạnh đó, giới trí thức - những người "dẫn đường chỉ lối" cho xã hội cũng mắc phải căn bệnh đố kỵ thì dường như, để hạn chế tính đố kỵ của người Việt vẫn còn là ước muốn khá xa vời. Song, "dù gì cũng cần phải làm một cái gì đó, trước hết và căn bản vẫn phải từ giáo dục", ông nói.

"Người Việt có câu "thà chết cả đống còn hơn sống một mình" là câu cô đúc nhất về thói đố kỵ, không muốn ai hơn mình mà chỉ muốn kéo mọi người xuống ngang bằng với mình. Đó chính là nguyên do của việc Việt Nam bị chậm phát triển. Tất nhiên, ở một góc độ nào đó, tính đố kỵ làm cho con người ta có động lực để phấn đấu, cố cho bằng bạn bằng bè. Song về cơ bản nó vẫn kìm hãm sự phát triển, không thúc đẩy được sự sáng tạo cá nhân" - PGS.TS Ngô Văn Giá

Theo Kiến Thức

20 nhận xét:

  1. Thói đố kỵ là một trong đạo đức xấu của mỗi con người, đôi khi đến một mức nào đó nó sẽ trở nên ích kỷ, mà tính ích kỷ dễ bị đào thải. Đa số người Việt Nam có tính xấu như vậy, không muốn ai hơn mình, thậm chí dùng mọi cách để kéo người ta xuống ngang với mình có khi là thấp hơn mình thì mới thỏa mãn. Nhu cầu của bản thân là vô hạn nhưng mỗi chúng ta hãy rèn cho mình thoát khỏi cái thói đố kỵ đó là tính vô cùng xấu. Hãy sống làm sao để mọi người kính nể" Khi tôi sinh ra tôi khóc mọi người cười. Khi tôi chết tôi cười mọi người thì khóc"

    Trả lờiXóa
  2. Đố kỵ là một tính cực kỳ xấu, nếu chúng ta không bỏ được cái tính đấy đi thì không bao giờ chúng ta có thể phát triển được. Người xưa có câu "không ăn được thì đạp đổ" chứ nhất định không cho người khác hơn mình. Chúng ta sống cần có sự bao dung, vị tha, thấy người khác hơn mình lẽ ra mình phải nên mừng mới đúng chứ đây nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét thì không thể được. Căn bệnh đố kỵ tạo ra lực cản đối với sự phát triển của xã hội ta, làm cho mọi người đối xử với nhau tồi tệ và xấu xa hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Người Việt vốn thân thiện, thân ái, thế nhưng vẫn tồn tại và phát sinh nhiều tật xấu khiến cái nhìn về con người VIệt Nam không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Không ai thích thừa nhận mình thua kém người khác về tài năng, địa vị, vinh dự, danh tiếng, sự giàu có, vận may, nhan sắc… từ đó mà nảy sinh tâm lý bực bội vô cớ, tìm cách chỉ trích, phủ nhận, hoài nghi những cống hiến và nỗ lực của người khác làm ra, thậm chí bới móc những cái chưa tốt, chưa hoàn thiện hay sơ hở để “dìm hàng” họ. Như vậy thì làm sao mà tiến lên được.

    Trả lờiXóa
  4. Thói đố kị như con rắn độc gặm nhấm nhân tính con người. Trong ai cũng có đố kị và vị tha, thế nhưng kết quả của sự tranh đấu mới khẳng định được họ là người như thế nào. Tôi tin rằng ai cũng có lúc đố kị, ganh tị với người khác. Có điều là người ta có nói, có thể hiện,hành động hay không. Thói xấu đố lị kiểu "ai cho phép mày giỏi/giàu/đẹp...hơn tao" đã và đang khiến những tài năng, những ước mơ, sáng tạo bị vùi dập, cái mới khó có thể sống sót, tồn tại. Đó là một thực tế thật đau lòng

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh15:08 22/9/15

    có thói "trâu buộc ghét trâu ăn", khi ghen ghét đố kị rồi thì mong muốn, sẵn sàng làm mọi cách để người ta phải thân bại danh liệt thì mới thấy hả dạ.

    Trả lờiXóa
  6. tính đố kỵ làm cho con người ta có động lực để phấn đấu, cố cho bằng bạn bằng bè chỉ đúng với người có tài và tôn trọng tài năng của người khác thôi. Đối với những kẻ tài năng kém thì một khi không đo được về tài năng thì quay sang âm mưu hạ bệ.

    Trả lờiXóa
  7. Tính đố kị làm cho con người ta có động lực để phát triển tuy nhiên nó cũng là lực cản kìm hãm sự phát triển của mọi người. Người ta hay có câu "xấu đều còn hơn tốt lỏi" với tư duy đó thì bao giờ chúng ta mới có thể phát triển được ạ. Tâm lý đố kị đó nó ngự trị trong suy nghĩ của người Việt như là bản tính, diễn ra ở mọi nơi, hàng xóm, láng giềng, cơ quan, xí nghiệp, bạn bè... Đáng lẽ thấy mọi người hơn mình thì mình nên mừng mới phải nhưng ở đây thì ghen ghét, quay ra nói xấu làm hạ uy tín của họ. Ai cũng có những mặt mạnh, mặt yếu không ai là toàn vẹn cả chúng ta góp ý để cho xã hôi phát triển đi lên chứ không phải là hả hê sung sướng.

    Trả lờiXóa
  8. Phàm thấy ai nhoi lên là phải tìm cách đạp xuống bằng được, nhất định không cho ai hơn mình, đâu ra lại có cái tính xấu đến như vậy, thấy người ta giỏi là phải bới móc những điểm không tốt của người ta ra để mà chê, đến chịu. Bảo sao mà xã hội lại tiến bộ chậm như vậy, cái tính này nó ăn sâu vào máu rồi, thấy người ta phát triển hơn mình thì phải chúc mừng cho người ta chứ. Đằng này lại cứ đi đạp người ta xuống xong hả hê với nhau.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh19:31 22/9/15

    Nói về thói đố kỵ thì người nổi tiếng đầu tiên chết vì đố kỵ chính là Chu Du trong truyện Tam Quốc. Một điển hình cho thói đố kỵ, ông là một người rất tài hoa, văn võ song toàn thế nhưng lòng đố kỵ quá lớn. Chính vì đố kỵ mà ộc máu ra mà chết. Một cái chết hơi cường điệu hoá của La Quán Trung nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa. Sau nghìn năm bị đô hộ thì cái tính đó đã ngấm sâu vào con người Việt. Chả biết gene của cụ Hùng (Hùng Vương) còn bao nhiêu trong chúng ta nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Lòng đố kỵ nó làm con người ta trở nên rất hẹp hòi. Để thay đổi được bản tính này trong con người Việt quả là rất khó khi nó đã ngấm quá sâu vào máu. Thói đố kỵ sinh ra khi môi trường sống quá khắc nghiệt. Chắc cũng do người Việt liên miên phải chống chọi với ngoại sâm và thiên tai nên làm con người thành thế. Mong là khi kinh tế phát triển cộng với giáo dục, bản tính này sẽ mất dần đi.

    Trả lờiXóa
  11. Đây là căn bệnh trầm kha của không chỉ người Việt, mà còn là bệnh rất phổ biến ở các quốc gia châu Á, phương Đông. Thói tị hiềm, thích so sánh và hơn người bị ngấm vào tư tưởng mỗi chúng ta từ khi còn bé khi bố mẹ thường hay đem so sánh khi có bạn học giỏi hơn, coi rằng mình học dốt hơn là điều đáng xấu hổ, mất mặt. Thế là xuất phát từ mục đích muốn kích con, khích lệ con có động lực học để giỏi như bạn thì những đứa trẻ lại đi ganh ghét những bạn học giỏi hơn, hay kể với bố mẹ và tự so sánh mình với những bạn học kém hơn. Căn bệnh này muốn xóa bỏ hoàn toàn không dễ tí nào cả.

    Trả lờiXóa
  12. Có cách nào để mọi người bỏ dần được thói đố kị nhỉ. Nhưng mình nghĩ có lúc đố kị mang đến cho con người ta động lực để phấn đấu được như người khác, thì khi đó đố kị lại giúp phát triển hơn đó. Nhưng đố kị mà khiến người đó dùng những thủ đoạn để dìm người kia xuống cho bằng mình thì lại rất đáng lên án và bài trừ.

    Trả lờiXóa
  13. "ở một góc độ nào đó, tính đố kỵ làm cho con người ta có động lực để phấn đấu, cố cho bằng bạn bằng bè. Song về cơ bản nó vẫn kìm hãm sự phát triển, không thúc đẩy được sự sáng tạo cá nhân". Đố kị là tính xấu của người việt rồi, cái ấy không cần được dạy cũng đã biết từ nhỏ.

    Trả lờiXóa
  14. Nói vậy là biết rồi, thì để rút kinh nghiệm, chứ cứ chê nhau mãi, nhưng mà làm sao có thể diệt được cái thói này khi mà ngay từ khi còn bé các cụ đã thích so sánh con mình với con người ta, sao chúng nó cũng ăn như mày học như mày mà chúng nó giỏi thế, còn mày, nhìn lại mày đi, mày làm được cái trò chống gì, thế thì làm sao mà chúng ta không có cái thói đấy được, sao các bậc phụ huynh không chăm lo tới con mình hơn, động viên dạy dỗ các em ngay từ đầu, mà cứ đi so với con người ta, nhìn người ta mà sống.

    Trả lờiXóa
  15. Mỗi dân tộc có một cái tính riêng, từ xấu tới tốt, biết các nước khác làm sao mà cũng so sánh ta với họ, hãy xét riêng trong cộng đồng ta thôi, ông bà đã có câu, con gà tức nhau tiếng gáy, cũng có thể lấy đó làm động lực như mình, thấy người ta làm ăn phát đạt ta cũng lên tự nhìn nhận lại bản thân mình, càng phải phấn đấu hơn, chỉ có số ít những con sâu làm rầu nồi canh là đang ghen ăn tức ở tìm mọi cách đề dìm người ta xuống thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Có phải tác giả cũng đang đố kỵ với ai đó, người việt ta xưa nay vốn tương thân tương ái, cùng giúp đỡ nhau mà lên, thấy bạn phát đạt thì vui cho bạn, nói chung thì trong lòng cũng thấy hơi tiếc, tiếc là sao mình cũng như bạn mà mình lại không thành công được như bạn, rồi từ đó mà phấn đấu, chẳng nhẽ ai cũng phải như ai, cào bằng tất cả như cái thời bao cấp thì cái xã hội nó đâu còn phát triển, hay có hướng mà đi lên chứ.

    Trả lờiXóa
  17. Người Việt có câu "thà chết cả đống còn hơn sống một mình" là câu cô đúc nhất về thói đố kỵ Tôi chưa bao giờ nghe thấy câu này, chỉ có mỹ là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót thôi. Ai hơn mình đấy là việc của người ta, công sức của người ta, trừ mấy chuyện may mắn, nhưng cũng phải nói, cuộc sống không công bằng, may mắn cũng là một cái thực lực. Việt nam ta đang trên đà phát triển, cần không phải là bài viết này mà là cần những bài viết về những cá nhân tiêu biểu, cách hợp tác cùng nhau phát triển chứ không phải ngồi đó mà chê nhau mãi, cái này mới chính là nguyên do khiến nước ta bị chậm phát triển. Toàn rảnh hơi mà ngồi chỉ trích nhau.

    Trả lờiXóa
  18. Tây dễ kết bạn nhưng cũng rất khó thân, người việt ta xưa nay vốn thoải mái dễ dãi, bạn bè chơi với nhau có gì là luôn dốc bầu tâm sự và hết mình giúp đỡ nhau, nhưng tây thì lại khác, họ quan niệm việc ai người đó làm, mày làm gì cũng được miễn là không liên quan tới tao, mày gặp khó khăn, nếu có lợi tao mới giúp, mỗi đất nước, mỗi văn hóa mỗi khác, chúng ta cần nhận ra điểm yếu của mình rồi khắc phục nó theo hướng tốt nhất, quan tâm thì đi liền với tò mò, mà sòng phẳng thì luôn bàng quan.

    Trả lờiXóa
  19. văn lâm10:59 28/9/15

    Sự thật buồn là đố kị không chỉ còn mang tính chất cá nhân,đố kị lan tỏa trong xã hội và không ít trường hợp ,trong cả lĩnh vực chính trị nữa.

    Theo đó những học thuyết về xã hội,những chính sách về kinh tế,thậm chí cả những cương lĩnh chính trị cũng không thoát khỏi tính đố kị,ích kỷ hẹp hòi.

    Thói xấu đố kị có nguồn gốc từ tâm lý tự ti ,tự kỷ,tự cho mình là trung tâm,là đúng đắn,là kiểu mẫu ,là chân lí ;thiên hạ là ngụy,là giả,là xấu,là lừa đảo cả!

    Đương nhiên tự ti,tự kỷ,đố kị kèn cựa ... thì chả ích gì cho sự tiến bộ xã hội,cho văn minh nhân loại .

    Trả lờiXóa
  20. Có thể đố kị làm cho người ta phấn đấu hoàn thành công việc nhưng cũng có thể sẽ làm cho con người ta mất đi sự bình tĩnh vốn có của họ. Thế nên, hãy nhìn vào sự phát triển đi lên của nước khác để tiếp thu cái văn minh của họ chứ đừng có thấy họ phát triển hơn là cái gì cũng áp đặt lố bịch vào

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog