An Nam là xứ nghìn năm coi văn chương là tuyệt học trên đời nên tầm chương trích cú, đối đáp lọ chai được cho là đỉnh cao trí tuệ. Trong giấc mơ vươn tới ngôi sao ấy, làm thơ là lựa chọn thể hiện của nhiều bậc tao nhân, mặc khách còn làm vè là lựa chọn của cần lao chân đất, thối tai.
Lâu dần, thời gian xoá nhoè biên giới và người ta gọi chung ráo cả là thơ.
Không có xứ nào mà đông người làm thơ và xưng là nhà thơ đến thế. Ra đường nhổ bọt phát không cẩn thận trúng ngay mặt nhà thơ. Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Thơ từ áo trắng học trò cho đến bạc phơ già hói. Thơ từ đám hèn mọn, chân lấm, tay bùn cho tới cả các quan lớn, ra đường chả phải vịn ai. Đương chức thơ mà hiu rồi càng thơ mãnh liệt. Cứ như thể cả nước chúng ta hít thở trong bầu không khí toàn những vần điệu, cấu tứ, ngôn từ.
Vậy thì nhà thơ ra nhà thơ của An Nam đang sống ở đâu?
Nhà thơ đích thực không thể nào lấy tiêu chí học trường viết văn Nguyễn Du hay các lớp văn chương khác. Nhà thơ đích thực cũng không thể lấy tiêu chí đã in thơ. Nhà thơ đích thực không thể lấy tiêu chí đạt giải thưởng. Lề lối chấm giải xứ này thì kinh mẹ nó rồi.
Ai cũng hoang mang thế nên lúc nào cũng phải cố khác người thường. Phải vượt ra mọi khuôn khổ. Phải luôn luôn mới mẻ. Dù cả sự mới mẻ đầy u tối. Thậm chí thơ nó chỉ còn là con chữ chứ không phải con nghĩa.
Các nhà thơ đa phần chỉ đọc thơ mình viết dù mồm ông ổng khen thơ thằng khác. Ngoài lý do về thói tị nạnh thường trực thì còn liên quan tới chuyện không thằng nào thẩm nổi thơ thằng nào. Chỉ bản thân thằng viết mới đọc nổi do thơ của các nhà thơ bây giờ nó trúc trắc, lúc lắc, triết lí, tuyên ngôn liên miên, dùng các từ càng khó hiểu càng ra vẻ uyên bác.
Cái kiểu ấy làm cho việc đạo lấy một tứ thơ, một câu thơ trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Vì để bán được thơ thì cả tập ấm ớ cũng cần lấy đôi bài độc giả họ đọc được. Không thì cả làng văn cứ đóng cửa và thủ dâm tinh thần với nhau thôi.
Vậy nên, tôi khuyên các anh đừng có cố thành nhà thơ. Có thành tựu thì cũng thành thằng hâm trong mắt gái. Áp lực nổi tiếng loanh quanh lại thành thằng ăn cắp hay tệ hơn nữa là ăn cướp và la làng. May mắn được chỗ nào chú ý, gặt hái được thành công bên lề thì thơ lúc đó chỉ còn là xôi thịt. Giống mấy anh nhà thơ lại lơ ngơ làm nhà quản lý ấy, hehe.
Không có thành tựu thì lại thành thằng làm vè Facebook. Kiểu này thì giống tôi.
Nguồn: Lọc Chọn Bùi
Lồn em lồn bạc lồn vàng
Trả lờiXóaThương cho lồn chị, lồn gang lồn đồng
Lồn em ấp phượng ấp rồng
Thương cho lồn chị ngồi không ngáp ruồi
Lồn em kẻ ngược người xuôi
Tủi thay lồn chị à ơi một mình
Một đêm em bán chữ tình
Hơn mười đời chị chữ trinh để thờ…
Đọc thơ anh vãi mẹ nó cả L ....
XóaMột vài câu cú có vần có điệu được đăng lên trên face các thành nhà ta cũng gọi là làm thơ, thơ thì tục tĩu, vần điệu thì chẳng có đọc lên mà ngang phè phè. Ngày xưa bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương bà ta cũng chửi đấy, nhưng mà dùng chữ để chửi, càng đọc càng ngẫm càng thấy sâu cay. Còn giờ đây các thánh nhà ta là thơ thì toàn lôi đủ các thể loại ra nói, nó tục tĩu, nó tầm thường không mang giá trị văn học ở trong đó. Các thành thấy viết được ba câu có vần có điệu thì đừng tự vỗ ngực kêu mình là nhà thơ nhá.
Trả lờiXóaỜ thì nhờ có FB, nhờ có zalo, nhờ có mạng xã hội mà nhiều thằng dở hơi tự trở thành nhà thơ, thành nhà báo. Thanh tục tục thanh loạn xì ngậu. Tin lá cải lá cỏ là lẫn lộn hết cả. Nên nguồn thông tin nó mất tính trung thực và trong sạch, thay vào đó là 1 sự hỗn tạp
Trả lờiXóaToàn tin lá cải, thơ con cóc. Nhan nhản trên newfeeds hàng ngày, haizzz. Đúng là thông tin giờ loãng loạn hết cả, để có được thông tin chính thống phải nghe ngóng, tiếp nhận từ nhiều phía khác nhau
Trả lờiXóaThơ nói riêng và văn chương nói chung bao giờ cũng nghiêm cẩn. Điều kiện tiên quyết để đến được với thơ và văn chương là sự “thành thực” hết mình. (“Thành thực” là chữ của Hoài Thanh và Hoài Chân trong Thi nhân Việt Nam). Đùa với thơ hay dùng thơ để vui đùa thực ra chỉ như đùa với lửa. Đáng tiếc hơn nữa, những loại thơ núp bóng cách tân ấy đã và đang muốn được nghiễm nhiên thừa nhận là dòng thơ chủ đạo, thậm chí duy nhất, còn thơ thế sự thông thường đang lùi vào dĩ vãng. Muốn trở thành một nhà văn, nhà thơ đâu dễ dàng chỉ là viết những bài thơ tầm thường tục tĩu, không có một tý giá trị nghệ thuật nào, toàn thơ ca văn chương giẻ rách.T
Trả lờiXóa