Con người có bao nhiêu giác quan thì có bấy nhiêu nết dâm nằm trên đó. Với ngũ giác quan đã được phân định rạch ròi thì ta sẽ có: khẩu dâm (miệng lưỡi) - thính dâm (tai) - thị dâm (mắt) - khứu dâm (mũi) - xúc dâm (chân tay). Ấy là tôi nhét cái vị dâm (lưỡi) vào cái khẩu dâm cho vị chi ra ngũ để lấy chỗ cho lục aka giác quan thứ sáu xếp sau. Cái này người có người không và thuộc vào loại hiếm có khó tìm. Nếu ai đó có giác quan thứ sáu thì tôi xin phép được đặt tên cái nết dâm nằm trên đó là...hoang dâm. Bởi nó hoang đàng, ma mãnh và âm lịch bỏ mẹ, hehe.
Khẩu dâm (miệng lưỡi) hay được các giáo khoa thư về tình dục học nhắc đến với cái tên Tây khá mỹ miều là oral - sex. Tôi không hiểu kỹ nghĩa nguyên bản là gì nhưng tinh dịch ra tiếng ta thì đa nghĩa lắm. Với những nữ sinh học trường nhạc thì có nghĩa là "thổi kèn", với những anh chàng làm nghề chăn nuôi thì có nghĩa là "vét máng", còn với số đông quần chúng thì nó có nghĩa là nâng cánh chim - dìm cánh bím. Đại khái thế!
Khẩu dâm đóng một vai trò thiết yếu trong việc duy trì hạnh phúc lứa đôi, bất kể là nhi đồng thối tai hay bô lão khai bẹn. Tuy nhiên ở cái xứ sở An-nam hình rươi thần thánh này thì việc đó hẵng còn thụt thò lắm. Không hẳn bởi vấn đề vệ sinh dịch tễ mà là cái cơ chế đạo đức rối rắm tối tăm. Người ta coi hành vi này là không đúng với thuần phong mỹ tục, thậm chí là trái với đạo lý làm người, vài nơi còn bị coi là đi ngược với tinh thần hiến pháp và cả những tấm gương ưu tú lãnh tụ sáng ngời. Lý luận chung là như thế nhưng riêng với các anh em quan chức nước nhà thì khẩu dâm chỉ đơn thuần là...nói cho sướng miệng, hehe.
Ngược hẳn với khẩu dâm, thính dâm (tai) ít được nhắc đến trong tình dục học. Không phải là do thính dâm kém tắm hơn khẩu dâm mà bởi tại các giáo sư soạn giáo khoa thư thường là...bị điếc. Mà bọn điếc thì nghễnh ngãng lắm nên sự nhỡ nhàng đó nên coi là tai nạn và là cơ hội cho tôi thông não giáo hóa chúng sinh. Nếu khi làm tình chẳng liếm được nhát nào quanh vành tai thì hãy thổi đầy những lời yêu thương vào lỗ nhị, ôi quên, lỗ nhĩ. Sướng chẳng kém gì cái khẩu dâm kia đâu, thậm chí còn hơn với những anh mồm loe răng vẩu lưỡi gầu sòng. Hiuhiu.
Giờ ta bàn về thị dâm. Chao ơi tôi sung sướng đến tương tư khi gặp các cô nàng mông to vú nở và cũng cam đoan rằng các vàng son luôn nặng nỗi hoài lang bởi sự tuấn tú và uy vũ lúc lâm sàng (là lên giường nhé, chứ không phải...sắp chết). Trong hành vi tính dục nhiều người chỉ nhìn thôi đã sướng. Tôi vẫn nhớ cú phóng tinh đầu đời là khi chứng kiến cặp song cẩu đi tơ nơi mé hiên nhà. Nhiều anh tốt phúc còn được xem trọn bộ phim sex thủa hồng hoang, thậm chí là được giời thương khi cận cảnh chiếu giường của những cặp vợ chồng hay tình nhân thơ thẩn.
Giáo khoa thư về thị dâm cũng không có nhiều nhưng với một trung niên bù bựa ba chín còn non nhưng bốn mươi thì hơi già như tôi thì nếu được nhìn lại cặp song cẩu đi tơ ở bất kỳ đâu đó mà lại phóng tinh thì chắc chắn là Ba Đình...thất thủ. Chẳng tại bởi cái uy vũ không còn mà là do...mắt kém. Tôi cải tạo và nâng cấp thị lực cũng như thị dâm bằng cách nhìn ảnh bác hàng ngày trên đồng bô-li-me 500k xanh biếc mong manh. Ơi hỡi cao xanh hehehe.
Khứu dâm ư? Tôi có trao đổi với anh Bín bần nông, gáo sư đại học Óc - Phọt trứ danh xứ Ăng - lê mù sương thì được biết đó là hành vi chỉ ngửi thôi đã sướng. Anh tuy bị tịt mũi kinh niên nên cái khứu dâm hơi hạn chế nhưng bù lại khẩu dâm anh lại cực huy hoàng. Câu cửa miệng của anh luôn là: "mình vét màng bằng cả...tấm lòng". Tôi không bị tịt mũi như anh nên khi gặp những dáng kiều thơm tho thì đi theo người ta như ma dẫn lối. Những hạng đàn bà mà có dị hương thì phần đa đều làm mẫu nghi thiên hạ cả, còn những bọn xú hương khi vào nhà ai có chó thì đều bị đớp cho tơi bời. Lịch sử Trung Hoa ghi nhận nàng Dương Quý Phi dắm thơm như mùi trắc bách diệp nên nỗi mấy đời vua Đường triều mê mẩn triền miên và khứu dâm của các đấng quân vương phát tiết cực kì rực rỡ. Chả thế mà thi ca nổi lên xiêm y thõng thượt thiên hạ thái bình. Âu cũng là cái phúc đức cho trăm họ vậy.
Xúc dâm (tay chân) được giáo khoa thư về tình dục nhắc đến với cái tên Tây khá là long trọng, blow - jop, tinh dịch ra tiếng ta thì cũng đa - di - năng hàm ý sâu xa. Nào là "xóc lọ", "quay tay", nào là "tuốt lươn", "vê cột "...Nhẽ ai cũng biết rồi nên tôi chẳng nói mà chi. Xin trích lại một đoạn trong văn phẩm bố láo tôi biên vào nhiều mùa trước.
"Còn văn sĩ Hoàng Trọng Cường là chỗ thân thiết với nhà tôi. Nghe đâu còn nhận ông già là anh kết nghĩa. Hắn cũng đớp được một chức rất oách, Tổng biên tập tạp chí xứ Thanh. Oai ngang cóc! Chức này, nguyên xưa kia là của đại lão nhà văn Từ Nguyên Tĩnh. Cái tên ông này đến lạ, đọc ngược ra thì nó thành mẹ... Tình Nguyên Tử, khư khư.
Lại một trận nhậu tơi bời khói lửa. Văn Công Hùng phê hứng chí đọc thơ. Lê Quang Sinh trầm ngâm khoác vai hai em nức nở. Hoàng Trọng Cường thì tranh thủ sửa sắc đẹp bằng cách nặn mụn lồi. Từ Nguyên Tĩnh rung đùi ngơ ngáo, mắt lèm nhèm hỏi tôi, hai con thằng Sinh đang ôm ở đéo đâu ra mà đẹp thế nhở? Ôi ông, răng rụng hết rồi thì xơi thế đếch. Cụ nghiêng ngó, anh nhầm đấy chứ, tay tôi ngón giữa to thế này cơ mà, há há. Bỏ mẹ thật!".
Còn cái giác quan thứ sáu (hoang dâm) kia thì sao? Xin thành thật mà nói là khoa học thế giới chưa động đến. Ấy nhưng ở ta có một nữ văn sĩ thiên tài đã nêu ra đầy đủ và tường tận trong một đoản thuyết có tên là " Bóng đè ". Nàng có danh xưng là Đỗ Hoàng Diệu, đồng hương và cũng là đồng môn chung trường Luật. Ai chưa đọc mời Gúc đọc ngay đi để cho tôi kết luận thiên này ở cái ý: Không gì sung sướng bằng sự hoang dâm với ma. Khà khà. Nhất là những con ma có nguồn gốc tổ tông từ phương Bắc.
Xin được dừng bài sơ luận ở đây. Mời các bạn tán thêm cho tòe loe chích chòe nức nở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét