Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN TRUNG TÂM BTXH NGHỆ AN ĂN CHẶN 800 TRIỆU ĐỒNG

Chuyện trung tâm BTXH Nghệ An ăn chặn 800 triệu đồng.

Theo í nguyện của chị Lan Đàm - một nhà từ thiện lừng danh, sở LĐ TBXH tỉnh Nghệ An đã thanh tra trung tâm BTXH tỉnh và phát hiện cơ sở này xén bớt 800 triệu đồng trong 5 năm từ phần ăn của người tâm thần.

Nghe thì nghiêm trọng, cơ mà không. Trung tâm có 140 người (122 tâm thần và 18 người neo đơn), mỗi năm số tiền bị xén là 160 triệu, chia cho mỗi người chỉ hơn 1 triệu đồng. Tức mỗi bữa chỉ mất đi có hơn 1k đồng.

Trung tâm cũng có 26 cán bộ nhân viên, số tiền này đem chia ra thì mỗi năm mỗi người cũng chỉ được khoảng 6 triệu, mỗi tháng coi như được 500k phụ cấp vừa đủ đổ xăng xe Honda LEAD.

Nên nhớ, số tiền này không chỉ bao gồm thực phẩm, mà còn là trang thiết bị, như bàn ghế giường tủ quần áo giấy chùi đít, vv. Nên xem ra, không ảnh hưởng lắm tới bữa ăn của người tâm thần (15k/ngày).

Người tâm thần không thể ăn bàn, dùng đũa thìa vì sẽ cầm những thứ đó phang, xiên nhau đến chết trong mâm cơm. Việc trung tâm không trang bị bàn ghế và cho người tâm thần ăn bốc là việc làm đúng đắn, tôi khen.

Chăm sóc người tâm thần sẽ luôn phát sinh những chi phí ngoài không thể có biên lai, ví dụ một anh trốn trại (26 người trông 122 người thì không thể để mắt hết được) thì trung tâm sẽ phải thuê người (thường là công an, dân phòng địa phương) đi lùng bắt về. Mỗi lần huy động rất nhiều người, tốn vài chục triệu là thường.

Hay một anh tâm thần nào đó, vì vài lý do, chỉ có thể ngủ khi được nghe nhạc của Bach. Thế là trung tâm phải đầu tư băng đài để anh ngủ cho ngoan, những thứ này sẽ không được duyệt chi, trung tâm cần có một quỹ riêng trích từ những khoản không cần thiết (bàn ghế, đũa thìa, rau xanh, nước mắm..). Của thiên trả địa thôi, tôi nghĩ không ai chọn công việc chăm sóc người tâm thần với mục đích để kiếm kiểu đấy, làm ve chai còn có cơ hội nhặt được 5 triệu yên, chứ trông mấy anh điên có ngày nó lừa thắt cổ treo mẹ lên xà nhà.

Trung tâm đã làm tốt công tác chăm sóc người tâm thần với đúng lương tâm nghề nghiệp, tôi khen. Các anh chị phải vận dụng năng lực sổ sách bút toán thần thánh để tối iu hóa công việc tôi càng khen.

Suy cho cùng, chưa có người tâm thần nào chết, bệnh hay suy dinh dưỡng khi vào tay họ, vậy là ổn. Bố mẹ các bạn bần nông mà tâm thần, bọn nó chả lừa cho bi thuốc chuột rồi hạ huyệt trong đêm chứ chắc đéo đã chăm sóc tốt thế kia, phỏng ạ?

Nguồn: ở đây

18 nhận xét:

  1. Không còn chút lương tâm nào hết. Cái đám này mà gặp Bao Công thì chó đầu trảm từ lâu rồi. Không thể bênh tụi đó được. Làm gì có chuyện chia nhỏ ra thì mỗi bữa chả đáng bao nhiêu. Cái đường sắt xuyên Bắc Nam dài gần 2000km nên nhổ một vài con ốc thì cũng không đáng bao nhiêu, chẳng ảnh hưởng gì ư? Tiền gì thì có tiền nấy, không thể bảo đó là tiền trợ cấp cho nhân viên này nọ được. Ăn bớt 100 đồng cũng là ăn bớt.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu như không đọc bài viết này mà chỉ nhìn vào con số 800 triệu thì công nhận là mình cũng bức xúc thật. Nhưng thật sự thì đúng là 800 triệu đó chia cho ngần ấy con người thì nó chả thấm vào đâu cả. Dù đó không phải là hành vi tốt nhưng nó không đến nỗi phải lên án gay gắt người ta. Ngần ấy chả thấm vào đâu so với việc họ làm đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Haizz, thế mà cũng nói được, ăn bớt một đồng cũng là ăn bớt, mà đã ăn bớt thì ăn bớt nhiều cho bõ, chứ cái kiểu tính toán từng đồng từng cắc với những người mà người ta đã ở cái đáy cùng của xã hội, ấy vậy mà vẫn còn bênh được, mỗi ngày ăn bớt của người ta một nghìn, một năm một trại cũng ra con số trăm triệu, chắc gì những người làm công trong đó được chia đều hay là toàn cái lũ ở trên cao nó hưởng, xong nó vẫn vỗ ngực nó làm việc tốt cơ mà, rõ là đạo đức rởm.

    Trả lờiXóa
  4. Trong vòng 5 năm, Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An đã “ăn chặn” gần 800 triệu đồng trong từng bữa cơm của người tâm thần- những đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại trung tâm. Kết luận sai phạm đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. “Còn đồng tiền nào "bẩn" hơn những đồng tiền cho những trường hợp cứu trợ người nghèo, người tàn tật, tâm thần...như thế này nữa? đúng là ăn của dân không còn từ thứ gì nữa. Loại Người này không biết còn bao nhiêu phần người nữa?

    Trả lờiXóa
  5. Thế tiền lương của các anh chị mỗi tháng là từ đâu ra, ai bắt anh chị làm việc này nếu anh chị không muốn, nói đi nói lại phân trần lại càng lòi cái đuôi tham , đáng nhẽ với những người tâm thần, hay bơ vơ như họ, các anh chị phải hết lòng chăm sóc, đó là công việc nghĩa vụ trách nhiệm và cũng là lương tâm của anh chị khi xác định gắn bó với nghề, ấy vậy mà. Chỉ tội cho những con người kia, sống mà không bằng chết, ngày có 15 nghìn tiền chi tiêu hết từ tiền ăn ba bữa, quần áo, sinh hoạt, ngay cả giấy vệ sinh cũng ở trong đó, bằng có một cốc cà phê mà những con người tham lam kia còn cố mà bớt mà xén. Ăn xem có nghẹn không?

    Trả lờiXóa
  6. Tám trăm triệu với các anh nhà báo hay mấy anh quản lý trại chẳng đáng là bao, vì các anh chỉ cần bán rẻ lương tâm mình, viết mấy bài báo dạng này là có thừa, nhưng với những người khốn khó kia, thì mỗi ngày cho thêm họ một nghìn cũng đã được thêm vài miếng rau hay thịt cho bữa cơm của họ đủ đầy thêm, không thì một năm cũng được thêm một cái áo mới ấm cho mùa đông lạnh giá, đã ăn chặn tiền của người khác mà còn ra vẻ nhân nghĩa, không có những người khốn khổ như họ, không có sự bảo trợ của nhà nước, anh chị có công việc mà ấm no thế à. Cái lũ này phải bỏ tù, cho chúng sống đúng với những gì chúng đã đối xử với người ta chúng nó mới sáng mắt ra được.

    Trả lờiXóa
  7. Nói như thật, anh nhà báo thử mỗi ngày có 15 nghìn tiền ăn xong ngày nào cũng bị cái thằng đéo phải nghèo nhưng giả nghèo giả khổ xin mất một nghìn xem anh có dựng lên mà chửi cho nó một trận không? rõ là chỉ được cái đạo đức giả, mà báo mà nói láo, được ăn được học tử tế mà đéo có tôn trọng cái nghề theo mình thì cũng chả làm nổi cái gì đâu. Được chúng nó cho mấy triệu viết cái bài này mà vứt luôn lương tâm mình thế này đéo đáng đâu. Xuống mà xem người ta ở đó sống thế nào? rồi có bao giờ nghĩ đến già mình cũng lại lẻ bóng thế kia không? làm con cái thể loại nhà báo mất đạo đức này cũng tự mà thấy xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  8. Cái thể loại người này đúng là đáng khinh của xã hội mà, tiền này là tiền của nhà nước trợ cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, người ta đã khốn khổ đến mức thế kia rồi mà còn ăn chặn từng hào của người ta, không biết là ăn có ngon miệng, giàu mà có sang không nữa, nhìn từng người, quần áo không có, ăn từng miếng cơm bốc tay mà chả có gì, mà tội mà thương, những kẻ như này đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và xã hội.

    Trả lờiXóa
  9. Cái thể loại đã ăn cướp còn lắm mồm thế này thì phải xử lý thật nghiêm minh, đéo phải tiền của chúng mày chúng mày dù chỉ ăn có một trăm đồng cũng là ăn cướp. Ăn cướp cũng phải chọn người, cướp thì cướp người giàu chứ với những người mà người ta đã không còn gì, sống lay lắt nhờ bảo sự bảo trợ của xã hội mà cũng cướp thì đéo phải người, con cái chúng mày nó cũng thấy xấu hổ vì chúng mày đấy. Và cũng đừng mở mồm ra nói, điều này không thấm vào đâu so với những nguy hiểm chúng mày phải chịu những việc chúng mày đã làm. xin lỗi. ai bắt chúng mày làm, chúng mày làm không công à, đéo làm được thì nói, cho người khác làm, ngày người ta có 15 nghìn mà chúng mày còn ăn chặn thì không hiểu khi người ta đau ốm chúng mày đối xử với người ta thế nào.

    Trả lờiXóa
  10. Thực sự khi họ chăm sóc những người điên dại như thế này cũng là một thiệt thòi lớn cho họ, vì họ không có công ăn việc làm nên họ mới phải làm những việc đó. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ giành phần ai, nếu ai cũng chọn việc ngồi bàn giấy thì ai đội nắng đội mưa làm những công việc vất vả? Chăm sóc người bình thường đã khó chứ đừng nói gì đến chăm sóc người mắc bệnh tâm thần, họ la hét, mặt ngây ngô không biết việc mình cần làm là gì, ngay cả việc vệ sinh cá nhân hay ăn uống họ cũng phải phụ thuộc người khác. Tuy nhiên, sau khi đọc bài báo tối thấy thương xót cho cả người bị bệnh và người chăm sóc, người bị bệnh là những người tận đáy xã hội sống nhờ sự cưu mang của người đời, ngờ nghệch không nhân thức được gì, còn người chăm sóc phải chăng chế độ đãi ngộ thì ít, công việc vất vả chán nản thì nhiều nên họ mới có những hành vi trái đạo đức như vậy. Tôi không trách gì những người đã ăn bớt tiền của người tâm thần, tôi chỉ có đôi lời nhắn nhủ giúp đỡ ai nên giúp bằng cái tâm thì mình sẽ nhận về được cái tâm, đừng vì vài đồng mà đánh mất đi công sức mình đã bỏ ra.

    Trả lờiXóa
  11. Đọc bài báo mà chỉ muốn đấm vỡ mồm cái thằng nhà báo nói láo kia ra cho nó đỡ sủa bậy, chúng mày làm chúng mày có lương có thưởng rõ ràng, đừng có nghĩ ở trong đó toàn người tâm thần thần kinh có vấn đề thì chúng mày thích làm gì thì làm. Đúng là người ta không biết, cũng không có sức kháng cự, nhưng việc chúng mày làm trời biết đất biết, cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra, rồi dư luận cũng biết, lúc ý chúng mày còn gì để nói, người ta bảo, gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi, chỉ là quả báo nó đến muộn nên chúng mày cứ nghĩ là nó không có. Ông trời ông ý công bằng lắm.

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh09:02 3/11/15

    FB HUONG VŨ: Dài nên post vài còm:
    Thông tin tôi nói đây là các dữ kiện từ năm 2011, thời tôi lăn lê các trại tâm thần viết về người điên.
    Ghi theo trí nhớ, số liệu có thể xê dịch chút xíu.
    Các cô nên nhớ, súc vật gia cầm còn có thể sinh lời. Người điên thì đéo. Vì lý do dư luận mà đảng chính phủ đéo thể ban phát cho người điên 1 tô thuốc chuột. Nhưng không vì thế mà chế độ dành cho người điên ở các trung tâm bảo trợ xh có quyền cao hơn 1 ông súc vật. Nhân viên y tế ở đó cũng vậy.
    Tiêu chuẩn của 1 ông điên là 17 ngàn Ông Cụ chia cho 3 bữa ( năm 2011). Khoảng 100K Cụ cho tuốt tuột nhu cầu khác xà phòng dầu tắm thuốc men cào bằng cho cả bệnh nan y mãn tính như huyết áp tim gan phèo phổi.
    Khi 1 ông điên chết, tiêu chuẩn là 4 chẹo cho tuốt tuột chi phí ván thiên thiêu tro mai táng.
    Nhân viên y tế trình trung cấp, khi mới công tác tại 1 TTBT tâm thần như thế thời 2011, lương tháng được 1,7 chẹo Cụ, cộng tất cả chế độ độc hại các cái tổng nhỉnh hơn 2 chẹo chút.

    Trả lờiXóa
  13. Nặc danh09:02 3/11/15

    Bác sĩ thạc sĩ giám đốc Tâm thần Bến Tre có hơn 20 niên công tác lương cao nhất là hơn 7 chẹo Cụ.
    Ở đâu công chức chen chân vào đéo biết, riêng nhân viên y tế tâm thần 80% bỏ việc ngai tháng đầu tiên. Họ luôn trong tình trạng khát nhân sự đéo phét.
    Chính vì mức lương chết đói như thế nên đa số nhân viên y tế trại tâm thần thường sống trong các phòng tập thể dăm ba người 1 phòng ngay trong bệnh viện, cuối tuần mới đá qua nhà dù nhiều người nhà chỉ cách bệnh viện chục cây số. Nhân viên trẻ đéo dám có bồ vì nghèo. Nhân viên có gia đình, hầu hết nương nhờ tài chính vợ chồng mình. Mỗi nhân viên nếu tính theo tỷ lệ đầu người thì thường phụ trách phục dịch cho vài ba chục bệnh nhân.
    Bất chợt ghé qua trúng 1 bữa ăn của họ đi, các cô sẽ rớt nước mắt ngay và luôn đéo nịnh, các bữa cơm công nhân Bình dương báo chí thường lấy đề tài khóc lóc chỉ là muỗi. Cho nên để cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân và chính bản thân họ, họ thường trồng trọt rau xanh ngay trong khuôn viên các bệnh viện, các bệnh nhân tỉnh táo nhất thường được gọi phụ giúp nhổ cỏ tưới cây.

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh09:03 3/11/15

    Công việc đặc trưng của các nhân viên y tế tâm thần là tạp phí lù. Ngoài chăm sóc y tế cho bệnh nhân như các bệnh viện khác, họ phải lo cả tắm táp phục dịch đút ăn cho các bệnh nhân nặng. Mà bệnh nhân tâm thần, đôi khi ỉa ra đó rồi đút miệng ăn tại chỗ, hoặc trét cứt đái trây trất khắp nơi. Ngoài họ ra, ai dọn???? Thỉnh thoảng cuối tuần có các hội đoàn tới giúp 1 tay cắt tóc tắm rửa cho bệnh nhân là đỡ cho họ rất rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà hầu hết các trung tâm tâm thần đều cấm khách tới thăm quay phim chụp ảnh, đề phòng những hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhân họ bị phát tán.
    Nhưng thứ các nhân viên y tế tâm thần kinh sợ nhất là canh me bệnh nhân tự tử trong các ca trực đêm. Người điên rất có xu hướng ưa tự tử, và khi họ đã âm miu thì kiểu gì cũng có lúc họ thành công và trách nhiệm đổ trên vai người nhân viên trực sẽ rất rất nặng.
    Tới thăm 1 bệnh viện tâm thần, các cô sẽ đượccác bệnh nhân dúi tay vô số thư từ khiếu nại bác sỹ hiếp dâm, ngược đãi, lạm dụng tình dục... Người trao đơn chân thành thuyết phục tới nỗi các cô sẽ không thể nghi ngờ và quay ra ác cảm với đội ngũ y tế tâm thần cực kỳ, tin tôi đi. Cũng nói thêm, khoảng 90% bệnh nhân tâm thần không bao giờ có thân nhân tới thăm hỏi nhé.
    Như đã nói ở trên, 80% nhân viên tại các trung tâm bảo trợ tâm thần đều nghỉ việc trong những tuần đầu tiên còn lại rất nhiều nhân viên đang công tác có kế hoạch nhảy việc. Và những người còn lại, tôi chỉ có thể khẳng định, họ làm việc với cái tâm thánh thiện và lòng bao dung bao la như biển cả. Vào tôi, nói thẳng sau 3 ngày trong môi trường đó tôi phát điên mẹ và trả tôi gấp 50 lần mức đãi ngộ dành cho nhân viên y tế tâm thần hiện nay tôi cũng xin trịnh trọng lấy ngón út khe khẽ dẩy ra.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh09:03 3/11/15

    Vì công việc trước đây, tôi có quan hệ gắn kết với khá nhiều lãnh đạo các trung tâm tâm thần nhà nước. Ngoài việc quản lý và chuyên môn, các anh thường đôn đáo chạy chọt các Mạnh Thường Quân tìm tới trợ giúp thêm bữa ngon cuối tuần cho bệnh nhân, hay năn nỉ các cơ sở ma chay làm ơn nhón tay mai táng cho bệnh nhân mình với tiêu chuẩn mai táng 1 ông chó hoang mà nhà nước trợ cấp...
    Chỉ có thể nói các anh ấy là thiên sứ hiện thân khi với hoc vấn và trình độ có thể hoàn toàn kiếm gấp nhiều lần ở những bệnh viện tư bên ngoài, các anh vẫn chấp nhận công tác trong một môi trường kinh khủng và sự đãi ngộ chính xác phải gọi là bạc đãi tới vậy. Tôi xin trân trọng hôn lên gót giầy các anh.
    Tôi nhắn các cô từ thiện, các cô tìm tới trại tâm thần để chia sẻ gánh nặng với họ là việc rất đáng hoan nghênh, nhưng tới để phát tán hình ảnh của họ câu lai và bới lông tìm vết là điều cực kỳ khốn nạn. Hãy để yên cho họ sống và cống hiến cho cộng đồng, các cô ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Nặc danh09:04 3/11/15

    Lâu rồi tôi không biên note dài, đôi trải nghiệm của mình về những người làm nghề phục dịch bệnh nhân tâm thần mà tôi luôn nặng lòng khi nghĩ về họ, nhân dịp bần nông vàng vẩu đang sòn sòn lên án 1 trung tâm tâm thần nào đó bị cho rằng làm thấy thoát 800 chẹo trong vòng 5 năm, aka 160 trẹo mỗi năm. Các cô ạ, với mức tham ô như thế ở trình độ các bác sỹ trưởng trung tâm đéo bõ chua mép lồn so với thu nhập của họ nếu bỏ trung tâm ra ngoài xã hội làm công việc chuyên môn đâu, hãy tỉnh táo và bớt tính chó đàn đi. Nhân viên y tế trong các trung tâm tâm thần đã luôn luôn hiếm, họ mà bỏ đi bọn đạo đức giả các cô đéo thể cáng đáng được nhu cầu của những bệnh nhân tâm thần đâu.
    ‪#‎Ngưng_Hãm_Lồn‬
    Hãy ngẫm lời tôi.

    Trả lờiXóa
  17. tác giả bài viết có cái lý của người ta, đứng ở góc độ trường hợp này mà nói thì bài báo của tác giả là hoàn toàn có thể chấp nhận được, chứ không phải là bao biện hay bênh vực gì cả. không nên lấy việc này rồi vinh vào những việc khác được, sẽ là khập khiễng. Cái chính bây giờ là phải giải quyết câu hỏi tại sao lại xảy ra sự việc trên, mục đích cua họ là gì. Bởi vì, nếu đã không có nguồn cấp kinh phí cho những hoạt động phát sinh thì họ buộc lòng phải xử ý sổ sách, cuối cùng là đảm bảo cho người bệnh có được sức khỏe bình thường. Còn ai mà cứ bô bô trách này trách nọ ấy, thì cứ thử vào ở đó 1 vài ngày chăm bệnh nhân xem thế nào nhé, đừng tưởng từ thiện được vài đồng là ngon nhé, cái cực khổ không phải ở chi tiêu tiền như thế nào mà là k để mình tâm thần theo bệnh nhân đó. Bớt cái suy nghĩ thích chỉ trích đi ai đó ạ.

    Trả lờiXóa
  18. Gửi các "con người" ở Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An: họ (những người tàn tật và tâm thần ở Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An) là con người, đâu phải là con thú, cuộc sống họ cùng cực mới tựa vào xã hội (nhờ họ bạn mới có miếng cơm để ăn, manh áo để mặc), họ đâu dựa vào bạn, bạn chỉ là những con người ăn lương của xã hội để phục vụ cho những con người chẳng còn chốn nương tựa mà thôi. Có lẽ đến một ngày nào đó, xã hội sẽ đào tạo một khóa"dài hạn" cách phân biệt đối tượng bạn đang phục vụ là con người hay con thú, cũng như xác định lại giá trị thực của bạn đang là con thú hay con người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog