Lâm Trực@
Hôm nay, 17/02/1979, là ngày Trung Quốc ồ ạt xua quân xâm lược nước Việt ta, thực hiện giấc mơ bành trướng, bá quyền. Biết bao người con đất Việt đã anh dũng hi sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, từng tấc đất quê hương.
Chúng ta không bao giờ quên mối thù này.
Đáng tiếc thay, ngay trong người Việt vẫn có những tiếng nói lạc lõng phục vụ cho những mục đích bẩn thỉu đê tiện của ngoại bang. Chúng vẫn thường xuyên dựng chuyện, bịa đặt, xuyên tạc về cuộc chiến tranh thần thánh bảo vệ đất nước, về tấm lòng của các lãnh tụ và làm chia rẽ nhân tâm.
Cũng hôm nay, chị Lê Thị Thu Thủy, một người con đất Việt, hiện định cư tại Singapore nhưng hàng ngày, hàng giờ vẫn đau đáu hướng về Tổ quốc, có thư ngỏ gửi người Việt. Tre Làng xin được đăng tải để chúng ta cùng suy ngẫm và hành động.
Xin cảm ơn tấm lòng của chị Lê Thị Thu Thủy đối với đất nước. Cảm ơn tình cảm của chị dành cho Tre Làng Blog.
17-02-1979 - Xin gửi một bài viết trên báo Time nói về cuộc tấn công bẩn thỉu của bành trướng Trung Hoa vào biên giới phía Bắc Việt Nam ngày 17/2/1979 .
Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc ồ ạt điên cuồng ...)
.....
Thưa người Việt, cho mình gửi vài lời
Nếu các bạn còn yêu nước, thương nước, nghĩ đến tồn vong đất nước trước họa xâm lăng, các bạn phải bỏ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VÀ DỰNG CHUYỆN BỊA ĐẶT, LÀM LOẠN TRI THỨC NGƯỜI VIỆT, LÀM NGƯỜI VIỆT CHIA CÁCH
Ai dựng chuyện cho mưu đồ và dã tâm thù hằn đê tiện, người đó tệ bạc với non sông.
Chỉ 4 năm sau ngày chúng ta giành độc lập. Trung Quốc đã ra tay tấn công nước chúng ta.
Ai nói với các bạn rằng lãnh tụ Việt Nam theo Trung Cộng hả? Các bạn nói vậy mà không đau tủi với sơn hà tổ tiên sao?
Đừng phá
Đừng đốt
Bởi trong đó có lửa
Có máu
Có xương
Có nước mắt
Có biệt ly
Có lệ nồng quặn thắt
Hãy lắng nghe nỗi đau quê hương
Quốc tế mãi cạnh bên
Việt Nam yêu thương
Mình viết, không cho mình đâu, mà mình viết cho bạn - hãy chung tình cùng sông gấm nước yêu, nơi đó, Việt Nam là của người Việt
Thu Thuỷ Gửi về từ Singapore
Gửi Tặng anh Vu Khánh Sơn blog tre làng
Tặng Chú Ngọc Tuân Đặng.
***************************************************
Early in the morning of Feb. 17, 1979, Chinese artillery batteries and multiple rocket launchers…
CONTENT.TIME.COM
*******************************************
P/s:
Ảnh 1: chị Lê Thị Thu Thủy cùng con gái.
Ảnh 2: Chị Lê Thị Thu Thủy đang giới thiệu "Chơi chuyền" của trẻ em Việt cho các cháu học sinh tại Singapore. Chị đã phải lấy bóng Tennis thay cho quả chuyền và lấy đũa thay cho que chuyền.
Trước một người có tâm nơi đất khách, quê người như chị đây, không hiểu đám rận chủ nước ta có cảm thấy lương tâm bị cắn rứt không nhỉ? Vì người ta xa nước bao lâu, người ta vẫn một lòng với đất nước quê hương. Vậy mà những con người vẫn đang sống trong đất nước ấy, vẫn đang hưởng hòa bình tự do được đổi lấy bằng máu xương của cha ông đi trước lại đang nhẫn tâm có những hành động xuyên tạc không thể dung thứ? Tại sao, tại sao chứ nhỉ? Tại sao chỉ vì mưu sinh mà quay lưng lại với lịch sử hào hùng của dân tộc như vậy? Sống như vậy có vui?
Trả lờiXóacảm ơn những dòng tâm tình của chị gửi về cho những người Việt đang sinh sống và làm việc trong nước, chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của những người đã hi sinh xương máu của mình để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước ta, cũng như sẽ không bao giờ quên những gì mà người Trung Quốc đã gây cho nhân dân Việt Nam, từ đời này sang đời khác chúng tôi sẽ luôn nhắc nhở con cháu chúng tôi phải ghi nhớ điều này, nhắc nhở chúng phải cảm thấy tự hào khi được sinh ra trên đất nước này.
Trả lờiXóaMột tấm chân tình của người phương a gửi gắm về cho nhân dân cả nước. Chúng ta đều biết chiến tranh mang đến sự hi sinh cho nhân dân ta, và chúng ta hi sinh vì nhân dân, vì tổ quốc. Vậy nên chúng ta không ngại gian khó và chấp nhận hi sinh vì điều thiêng liêng ấy. Và chúng ta đạt được điều gì, cho đến tận ngày nay, độc lập ấy là mãi mãi. Những người con phương xa vẫn nhớ công ơn của những người ngã xuống, nhân dân ta nhớ ơn sự hi sinh anh dũng ấy. Ấy vậy, có những người ngu muội đến nỗi đứng trên đất nước ta cũng có những ý kiến ngược lại lịch sử vr vang, ngược lại ý muốn dân tộc. Và chúng phủ nhận điều mà chúng ta trân trọng. Chúng chẳng hiểu điều tuyệt vời đó, trong khi cả nhân dân ta đều hiểu. Vậy chúng có đáng được tôn trọng không?
Trả lờiXóaEarly in the morning of Feb. 17, 1979, Chinese artillery batteries and multiple rocket launchers opened fire all along the Vietnamese border with protracted barrages that shook the earth for miles around. Then 85,000 troops surged across the frontier in human-wave attacks like those China had used in Korea nearly three decades before. They were decimated: the well-dug-in Vietnamese cut down the Chinese troops with machine guns, while mines and booby traps did the rest
Trả lờiXóaHorrified by their losses, the Chinese quickly replaced the general in charge of the invasion that was meant, in Beijing's words, to teach Vietnam a lesson, and concentrated their attack on neighboring provincial capitals. Using tanks and artillery, they quickly overran most of the desired towns: by March 5, after fierce house-to-house fighting, they captured the last one, Lang Son, across the border from Pingxiang. Then they began their withdrawal, proclaiming victory over the Cubans of the Orient, as Chinese propaganda had dubbed them. By China's own estimate, some 20,000 soldiers and civilians from both sides died in the 17-day war. Who learned the bigger lesson? The invasion demonstrated a contradiction that has forever bedeviled China's military and political leaders: good strategy, bad tactics.
The decision to send what amounted to nearly 250,000 troops into Vietnam had been taken seven months before and was well-telegraphed to those who cared to listen. When Deng Xiaoping went to Washington in January 1979 to cement the normalization of China's relations with the United States, he told President Jimmy Carter in a private meeting what China was about to do--and why. Not only did Beijing feel Vietnam was acting ungratefully after all the assistance it had received during its war against the U.S., but in 1978 Hanoi had begun expelling Vietnamese of Chinese descent. Worst of all--it was cozying up to Moscow.
Trả lờiXóaIn November 1978 Vietnam signed a treaty of friendship and cooperation with the Soviet Union. A month later the Vietnamese invaded Cambodia, a Chinese ally. Although Hanoi said it was forced to do so to stop Pol Pot's genocide and to put an end to his cross-border attacks against Vietnam, Deng saw it as a calculated move by Moscow to use its allies to encircle China from the south. Soviet adventurism in Southeast Asia had to be stopped, Deng said, and he was calculating (correctly, it turned out) that Moscow would not intervene in a limited border war between China and Vietnam. Carter's National Security Adviser, Zbigniew Brzezinski, said Deng's explanation to Carter of his invasion plans, with its calculated defiance of the Soviets, was the single most impressive demonstration of raw power politics that he had ever seen. At the time Deng was consolidating his position as unchallenged leader of China.
Having successfully negotiated normalization of relations with Washington, he wanted to send a strong signal to Moscow against further advances in Asia. He also thought the Carter Administration was being too soft on the Soviets, although he did not say as much to his American hosts. Hanoi, for its part, was unfazed by Deng's demonstration of raw power. The Vietnamese fought the Chinese with local militia, not bothering to send in any of the regular army divisions that were then taken up with the occupation of Cambodia. Indeed, Hanoi showed no sign of withdrawing those troops, despite Chinese demands that they do so: the subsequent guerrilla war in Cambodia would bog down Vietnam's soldiers and bedevil its foreign relations for more than a decade.
Trả lờiXóaThe towns captured by the Chinese were all just across the border; it is not clear whether China could have pushed much farther south. Having lost so many soldiers in taking the towns, the Chinese methodically blew up every building they could before withdrawing. Journalist Nayan Chanda, who visited the area shortly after the war, saw schools, hospitals, government buildings and houses all reduced to rubble. The war also showed China just how outdated its battlefield tactics and weaponry were, prompting a major internal review of the capabilities of the People's Liberation Army. The thrust for military modernization continues to this day, even as the focus of China's generals has shifted from Vietnam back to Taiwan--a pesky little irritant that could cause Beijing even bigger problems if it decides to administer another lesson.
Đây là những dòng tâm sự của một người con xa xứ gửi về cho quê hương yêu dấu, không hiểu lũ rận chủ có thấy day dứt và xấu hổ khi đọc những dòng chữ này không, toàn những kẻ vì đồng tiền mà đánh đổi cả đạo đức, lương tâm của mình để làm tay sai cho ngoại quốc
Trả lờiXóaBiết bao người đã ngã xuống, hy sinh bao xương máu để bảo vệ chủ quyền của đất nước ta trước lũ quân xâm lược Trung Quốc, đây là những dòng tâm sự chất chứa của một người con dành cho quê hương vào đúng ngày 17-02 này
Trả lờiXóaNhững dòng tâm sự trên rất đáng để đọc và suy ngẫm, những kẻ mang danh "nhà dân chủ" hãy tự xem xét lại bản thân mình, xem mình đã làm được gì cho quê hương, đất nước mình và hãy dừng ngay việc xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, dựng chuyện nhằm mục đích vụ lợi, kiếm tiền
Trả lờiXóaĐây quả là một con người có tấm lòng yêu nước, đọc những dòng tâm sự xúc động trên của chị thật đáng suy ngẫm. Còn có những kẻ là người Việt nam, sinh ra trên quê hương Việt Nam mà lại đi làm những việc xấu xa như xuyên tạc lịch sử, dựng chuyện, đã khi nào chúng cảm thấy xấu hổ trước những việc làm của mình hay không
Trả lờiXóaChúng ta không bao giờ quên ngày 17.02 đáng nhớ này, và tấm bia Khánh Khê luôn luôn nhắc cho chúng ta nhớ đến những liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước trước lũ quân xâm lược Trung Quốc
Trả lờiXóaAnh bạn láng giềng xấu tính chưa bao giờ từ bỏ ý định đối với nước ta, vậy nên chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu bành trướng lãnh thổ, độc chiếm biển Đông của anh bạn này, chúng ta kiên quyết giữ vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
Trả lờiXóaDù ở xa quê hương nhưng có những người con yêu nước vẫn luôn dành tình cảm cho đất nước mình, vậy những kẻ khoác áo dân chủ kia liệu có thấy hổ thẹn khi đọc những dòng chữ này không, toàn những kẻ vì đồng tiền mà đi phản bội lại chính quê hương, đất nước mình
Trả lờiXóaThật cảm ơn những người con Việt ở xa quê hương dù thế nào đi nữa vẫn hướng về quê hương vẫn hướng về tổ quốc chúng ta với mong muốn xây dựng đất nước và mong muốn nhớ lại lịch sử xưa kia ông cha ta đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc Việt Nam ta. Qua đó chúng ta thấy hổ thẹn cho đám kền kền dân chủ chả đóng góp được gì cho đất nước mà chỉ đi chống phá đất nước, bám vấu bên ngoài.
Trả lờiXóaKhông hiểu đám rận chủ nước ta có cảm thấy lương tâm bị cắn rứt không nhỉ? Vì người ta xa nước bao lâu, người ta vẫn một lòng với đất nước quê hương. Vậy mà những con người vẫn đang sống trong đất nước, vẫn đang hưởng hòa bình tự do được đổi lấy bằng máu xương của cha ông đi trước lại đang nhẫn tâm có những hành động xuyên tạc không thể tồi tệ hơn? Tại sao vậy? Tại sao chỉ vì vài đồng tiền dơ bẩn mà chúng quay lưng lại với lịch sử hào hùng của dân tộc như vậy?
Trả lờiXóaNgay trong người Việt vẫn có những tiếng nói lạc lõng phục vụ cho những mục đích bẩn thỉu đê tiện của ngoại bang. Chúng vẫn thường xuyên dựng chuyện, bịa đặt, xuyên tạc về cuộc chiến tranh thần thánh bảo vệ đất nước, về tấm lòng của các lãnh tụ và làm chia rẽ nhân tâm. Tự hỏi có bao giờ chúng nhìn lại những hành động của bản thân và suy nghĩ chưa nhỉ?
Trả lờiXóaCám ơn chị Lê Thị Thu Thủy đã có một bài viết làm cho người dân Việt Nam hiểu thêm về sự thật chính xác của cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam mong rằng người dân Việt Nam ai cũng hiểu rõ bản chất và sự thật như chị Lê Thị Thu Thủy và các con rận chủ hãy dừng ngay các hoạt động xuyên tạc lại.
Trả lờiXóa