Ca khúc “Chuyện ba người” nghe như một bài hát diễm tình, nhưng tình cờ qua tiếp cận với một sinh viên ngành Xã hội nhân văn thì em này có một góc nhìn khác.
Xem xong bài khóa luận “Xuất xứ một khúc ca” của em, mình rất khoái nhưng có lời khuyên là để anh bắn lên phây búc, chứ em trình cái này lên hội đồng, có khi bị đuổi học như chơi.
Em đồng ý, dù em hơi buồn.
Nhưng như thế là có thể bà con ta mua vui cũng được một vài trống canh và em SV có thể thoát một cuộc kiện cáo của tác giả bài hát “Chuyện ba người”.
MỘT NGƯỜI ĐI VỚI NỤ CƯỜI HẮT HIU LÀ AI?.
Cậu sinh viên báo chí làm bài khóa luận này ngoài giờ học, có làm thêm chân phụ xe cho người bà con hành nghề chở vật liệu xây dựng.
Cho nên khi nghe ca khúc có đoạn:
“Một người đi với một người” Cậu khẳng định ngay là một tốp CSGT có hai người.
Vậy còn người đi một mình, cứ lẽo đeo đi sau hai người kia, có lúc đứng lặng nhìn hai người kia, là ai?.
Đó là một phóng viên trẻ, dạng tập sự.
Là tập sự, đi một mình, chưa rành nghề nên cứ bồn chồn, không quyết đoán, nhiều lúc cứ làm “kẻ thật lâu đứng nhìn”.
Hai vị CSGT vốn lõi đời, nên thà dành đường ra, nghỉ ăn một chút cho tay phóng viên trẻ kia đi đi béng cho xong việc như tác giả mô tả: “Bởi lòng đã trót nặng thương- thôi ta đứng lại nhường đường em qua”
Nhưng, cậu PV trẻ không đi, thật tai quái!.
Ngay lúc đó, khi “giữa đường cơn gió lặng thinh” thì nom thấy một chiếc xe “Nghiêng nghiêng nặng, lòng mình nao nao”.
Đích thị là xe quá tải, hàng xếp lệch về một bên, xe nghiêng rất nặng, lúc này mà tuýt thì tài xế chắc chết.(xem ảnh kèm theo)
Nhưng nếu thổi, ngay trước mắt tay phóng viên kia, thì ăn gì?.
Lúc ấy, tay phóng viên cũng không vừa. Hắn dư biết các vị kia muốn gì…Hắn biết hai vị kia, “tuy cười mà đau” vì khó mà kiếm chút cháo trong tình cảnh này.
Nhưng muốn can thiệp, cũng khó.
Can thiệp để làm gì?.
Nhưng “lẽ nào gặp lại…lẽ nào làm ngơ..”
Nếu toan tính khác, không có bài vở về nộp cho tòa soạn thì cũng gay.
Cuối cùng, các vị chức trách đành “móm” còn cậu PV trẻ cũng xếp bút, không nên cơm cháo gì.
Thôi, cả ba người chẳng biết làm sau, đành cùng nhau “rót một hơi thở buồn”.
Thật xui!.
Có phải vậy không bà con?.
Chỉ có bác tài chiếc xe nghiêng nặng vì chở quá tải hôm đó là may mắn, vớ bở!.
NHC.
----
Ca khúc "Chuyện ba người" tại đây:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét