Có người đọc rồi. Có người chưa đọc. Nhưng tôi cứ mạnh dạn Xe vào đây mừng chú tôi lại sắp thêm con...
CHÚ TÔI LẤY VỢ
Cả cái làng Đồng nhốn nháo, om xòm mấy ngày nay khi biết tin ông chú tôi (lại) lấy vợ.
Thím mất, chú ở vậy gà sống thiến sót nuôi con gần 10 năm. 3 con gái đã lấy chồng. Đùng phát, có cô mãi tận Hưng Yên ngỏ lời. Thế là chú đồng ý cho cô về nâng khăn sửa túi.
Các thành viên cộm cán trong họ được triệu tập về nhà bác trưởng để họp kín.
Ông chú đan tay vào nhau, lí nhí trình bày lý do, yếu tố cấu thành, động cơ .. tiến tới hôn nhân.
"cô ấy hơn 40 chút. Chồng chết, 1 con trai mới lấy vợ. Nghề chính là buôn dép từ Hưng yên lên Hà nội, buôn bình (bình ắc quy hỏng, phá lấy chì) từ Hà nội về Hưng yên. Khỏe mạnh, không ốm đau, chưa tốn đồng nào cho mấy hiệu thuốc ..."
- Ngoài 40 thì nhịn mẹ cho rồi...
Ai đó thì thầm.
Đến lượt bác trưởng họ phát biểu. Không gian tĩnh lặng như trong Lăng. Bác ho 3 phát, khạc đờm 2 cái, nhổ vào góc nhà. Chờ cho cái cục đờm khô xe xe lại, bác tôi thủng thẳng:
- Họ nhà ta coi là lớn nhất nhì Cổ Nhuế này. Xưa cứt nhà ta coi là Ngon nhất nhì làng, thằng cu K (chú tôi) coi là đánh nhuyễn 2 thùng phân coi là trong nháy mắt... nên ta phải làm cho coi là hoành tráng. Mấy anh em coi là góp công góp sức vào lo cho nó, coi là đặng nở mày nở mặt coi là với xóm làng. Mình coi là người Thủ đô (bác nhấn mạnh từ Thủ đô, mạnh đến nỗi hàm răng giả chìa cả ra ngoài mồm), mình ở thủ đô về coi là Hưng yên cho họ coi là tởn...
(đủ 30 cái coi là thì bác tôi hết phát biểu - bác cán bộ xã lâu năm mà lị.)
Nhà trai làm hơn 10 mâm, đơn giản. Gọi là thông báo với mọi người. Chủ yếu Lễ và Hội sẽ diễn ra ở nhà gái.
Thằng con dể cả của chú nhanh nhẹn tặng ngay bộ vest thửa tận Hàng Trống. Ông này mà không bị lác và hơi vẩu nhẽ có chân phù dể cho cha vợ chứ chả chơi.
****
Chả hiểu Thầy nào phán mà giờ đón dâu phải đúng 6h sáng. Do 2 người từng Lỡ 1 lần đò !
Cả đoàn lục tục chuẩn bị từ 4h sáng, đến mệt. Do đêm trước gia đình có tổ chức vài mâm chắn, tá lả cho có không khí.. nên ai cũng lờ dờ như gà rù.
Ấy nào có mát mái xuôi chèo, đến đầu làng nhà cô dâu vẫn sớm. Bồ câu đưa tin ra chưa vào được, giờ xấu. 6h 333 hãy vào.
Không có trong trương trình, đó là phải dâng lễ cho Miếu thành hoàng làng.
Ông chú vừa vạch quần đái bậy bờ tường miếu vừa cáu nhặng xị lên: đéo thèm đón nữa, trả lễ đây.... bố mày về. Ủ ôi, can ngăn mãi mới nguôi ngoai đấy. Làm như lấy vợ cho ai không bằng.
Cưới cỗ to lắm, họ hàng nhà cô dâu khá đông. Gớm chết chết, trang hoàng coi là rất hoành tráng. Có cả MC, nhạc sống, đón tận Huyện về.
Cô dâu chú dể sau gần 30 năm mới cưới lại nên vẫn bỡ ngỡ, ngượng ngùng trong hạnh phúc.
Bố tôi được chỉ định lên phát biểu (do nhiều chữ nhất họ, và con trưởng có yếu tố nước ngoài !!?? ).
Cụ vừa thơ, văn mà hình như còn cả hát hò. Gớm, vỗ tay cứ là váng giời ! Bà già tôi mà không lườm 3 phát có lẽ ông còn nhảy Moonwalk nữa. Chả là ông đang thăng do đêm qua ù liên tục bạch thủ tám đỏ 2 lèo ....
***
Hôm rồi về thăm quê, chúng tôi có sang thăm chú. Cũng đúng lúc vợ con của thím lên chơi..
Mẹ và con dâu cùng bế con, cùng cho bú tí thấy mới hạnh phúc làm sao...
(hình chôm, không nhất thiết khác hình ông chú khi đi hỏi vợ về).
Thật là một câu chuyện hóm hỉnh của tác giả tuy nhiên nó đang nói lên một thực trạng của xã hội thực sự đây là một lời nhắc nhở cho những ai đang có những suy nghĩ hay những hành động như vậy khi mà chúng ta trong thời đại hiện nay hầu hết đều đã được ăn học tử tế rồi thì hãy hành động sao cho văn minh một chút.
Trả lờiXóa