Tiếng con Mận cười khanh khách làm bà Thược đang ngủ bỗng dưng tỉnh giấc, bà mệt mỏi định với tay bấm cái chuông gọi con Mận lên phòng bà, nhưng hình như nghe được câu gì đó bên phòng ông Thinh, nên bà lại thôi.
Ông ơi, con Mận vò vò cái mớ tóc hoa râm của ông, đây là sợi thứ 40 rồi đấy ông nhé, 10 sợi nữa là ông cho cháu nghỉ, cháu còn sang phòng bà lấy quần áo đi giặt, kẻo qua trưa nó hết nắng. Ông Thinh hấp háy cái mắt him híp nhìn nó, nay bóp thêm cho ông cái chân, tự dưng mỏi quá, tý tao nhờ con Son bên cạnh nó sang giặt cho cả thể, con Mận lại miễn cưỡng ngồi lại, mặc dù nó không thích cái việc này tẹo nào.
Hai năm trước, bà Thược không may bị tai biến, liệt nửa người nên nằm một chỗ, ông Thinh nhờ người quen giới thiệu nên nhận con Mận về chăm sóc cho bà Thuận. Bà Thuận 46 tuổi, là giáo viện dạy văn ở một trường cấp 2 tại Hà nội, ông Thinh 51 tuổi, hành nghề bán kính thuốc ở đầu phố Hàng bông, ông bà kinh tế cũng khá giả, lại hiếm muộn nên mới có được một cô con gái, năm ngoái nó tốt nghiệp PTTH, ông lo cho nó một xuất du học bên Úc, nhà chỉ còn hai ông bà trong căn nhà 4 tầng rộng rãi.
Từ lúc bà Thược bị bệnh, ông Thinh lại sinh ra cái trò uống rượu, ngày hai bữa đều đặn, giờ thì ông còn cái việc nào khác ngoài uống.
Ngày ấy, con Mận về nhà ông, nó mới có 16 tuổi, người nhỏ thó, da ngăm. Ấy thế mà sau 2 năm, được ăn cơm thành thị, nó mới đỏ da thắm thịt và phổng phao thiếu nữ. Con gái ông bà đi học xa, nó cũng để lại một valy đầy quần áo đẹp, rồi cả son phấn nữa, ông Thinh bảo con Mận mặc cho ông đỡ nhớ con.
Việc bà Thược nằm đó, làm ông cũng buồn, nhiều khi thấy con Mận ra vào, hồn nhiên, quần lửng cạp trễ, áo rộng cổ.... ông nhìn nó trân trân, quay mặt đi mà máu như dồn lên não ông nóng ran cả đầu. Nay ông đi uống rượu về, gọi nó mở cửa, con Mận chạy ra, đầu còn đang cuốn cái khăn tắm, áo thì ướt sũng từ cổ xuống hai vạt, nó đang chuẩn bị đi tắm thì ông về.
Rồi cái chuyện gì đến nó phải đến, ông mỉm cười một cách đầy ngụ ý, hình như con Mận nó không mặc áo con, mọi cái cứ lồ lộ trước mắt ông sau cái vạt áo trắng ướt át đó là một cái thân hình tràn trề nhựa sống. Giường như con Mận cảm nhận được ánh mắt ông đang không thể bỏ qua bất kể một điểm nào trên người nó, nó bối rối đi vội vào phòng tắm. Nhưng chỉ chờ có vậy, ông Thinh bước vội theo sau, tay chộp ngay vào cái nắm đấm cửa, ông đẩy con Mận vào trong, rồi chốt cửa.
Ông bảo với nó, sáng nay bố mày gọi điện cho ông, nói mẹ kế mày ốm nặng, em cùng cha khác mẹ nó lại cũng ốm do thiếu sữa, xin tiền ông để chạy chữa, ông bảo để mai ông gửi về cho, giờ ở với ông, ngoan ông thương...
Ông lao vào con Mận, tay luồn xuống tụt cái quần nó qua mông, rồi ông đẩy ngửa nó nằm xuống sàn, con Mận ú ớ trong mồm, nó chưa hình dung nổi ông Thinh đang giở cái trò gì với nó cả.... nhưng vì theo bản năng, nó ráng hết sức của một đứa con gái đang ở cái tuổi ăm tuổi lớn, co một chân đạp mạnh vào người ông, bị bất ngờ, ông ôm bụng ngửa ra sau, con Mận bò bật dậy, tay kéo quần, quắc mắt nhìn ông, rồi nó đi ra khỏi phòng tắm chạy ngay lên phòng bà Thược.
Nhìn đầu tóc nó rũ rượi, quần áo xộc xệch, bà Thược ú ớ nhưng ngọc như người ngắn lưỡi, con Mận nhìn bà một hồi, nó đỡ bà nằm thẳng ra, nó lấy cho bà hớp nước, rồi nó quay gục mặt vào đầu gối mà khóc...
Chiều tối đó, nó cất một ít quần áo vào cái túi nhỏ, rồi lặng lẽ ra đi, nó cứ đi và lang thang ngoài đường phố đông người mà chẳng biết đi về đâu.
Nó nghĩ đến bố nó, nó xót thương đến mẹ đẻ nó, sao bà lại ra đi mất sớm mà để bố con nó phải khổ, sao bố nó lại không thương lấy cái phận con côi mà đừng đi bước nữa, để cho suýt nữa hôm nay người ta định làm nhục nó...
Lang thang, nó cứ đi vậy trong cái màn đêm vừa ập tới, nuốt dần cái bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt biến dần trong cái ồn ào của tiếng còi xe, tiếng rao, tiếng của sự ồn ào cuộc sống đô thành, trong đó có lẫn cả tiếng của bà Thược, muốn gọi nó quay về nhưng không thể nói nên lời.
PAT, tháng 6/ 2016.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét