Dạo này em thấy có nhiều biểu hiện là lạ. Nhớ nhớ quên quên. Có hôm sáng ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra đầu hồi rửa mặt. Chưa kịp vục mặt xuống chậu nước bỗng "Tõm". Đuỵt... mới sáng ra mà đã có đứa gây sự rồi. Em gào lên:
- Thằng lào, thằng lào ném đá trêu bà ?
Dứt mồm, cảm giác lạnh toát ngực. Em sợ quá, nhẽ ban ngày lại có ma? Khồng, nhà em có cụ rùa trấn yểm dồi nên chuyện ấy là không thể. Định thần lại, em cúi xuống thì thấy 2 cái núm vú đang lập lờ trong chậu nước. Hầy, ngại quá, sáng vội chưa kịp mặc xu chiêng mà chẳng để ý. Ngoài ra, chuyện chăn gối cũng kém hẳn. Mọi đêm em đè chàng thơ ra hiếp là cứ phải nguyên bài, mà nay cứ 2 câu đã hết hứng. Hoang mang quá, nhẽ mãn kuynh? Em quyết định đi khám cho yên tâm.
Viện hôm nay vắng vẻ, vắng lắm.... Cả sân không thấy bóng người nào cả. Dự báo có mưa nên trời tối sầm lại. Trong cái không gian u ám, tiếng gió rít qua tán lá khiến con người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Bỗng đang đi , chân em chạm phải 1 tờ giấy ố vàng. Run rẩy em thò tay cầm lên xem, toàn thân như rụng rời. Trên giấy thấy có dòng chữ nhòe nhoẹt "Giấy chùi đuýt từ năm 1946". Móa, cụ nào đi ỉa có tâm thế.
Tìm mãi mới thấy phòng khám. Em vào hỏi cô y tá:
- Chị ơi em muốn khám (!)
- Vâng chị vào đây, nhưng lần sau chị nói khám phụ khoa cho lịch sự nhé !
Khộ, ngại quá, mọi khi cứ thô quen mồm rồi)
Khám xong, bs kết luận là dị ứng với cao su. Em hỏi:
- Đặt cái thuốc này có phải kiêng đuỵt không chị ?
- Gớm, cái nhà chị này, phải nói là giao hợp mới lịch sự chứ !!!
- Vâng em nhớ rồi ...
Lúc về, đang đi thì bị 1 thằng đâm xe vào, đau quá em mới chửi, mà chửi lịch sự đàng hoàng nhé:
- Giao hợp mẹ cái thằng mặt phụ khoa, đâm gẫy cẳng bà rồi đây này !!!
Thực tế là nhiều người vẫn cứ quen mồm nói năng theo kiểu nguyên thủy nhất có thể, nhiều lúc làm người đối diện phải xấu hổ. Đây cũng là văn hóa giao tiếp, hy vọng mỗi người sẽ tự điều chỉnh để mình không bị mất mặt khi đi ra ngoài.
Trả lờiXóa