Bài mượn nhà Loan Ngẫn
Cuối cùng thì tôi cũng cưa cẩm được em V phở, cơ bản là không có duyên nợ với nhau nên sau đó cũng ngậm ngùi đứng nhìn theo em lên xe hoa với một thằng sĩ quan quân đội.
Thằng bạn hàng xóm động viên, buồn làm gì, đời còn dài, gái còn đầy, mai tao dẫn vào làng có mà ối gái…
Thế là lại triển theo thằng bạn. Có cô giáo cấp mỗi cũng xinh phết, tuy hơi chảnh nhưng kệ, làm con gái phải chảnh kiêu một tý mới có giá, cũng định một hai lấy em rồi, mấy tháng lượn mòn ngõ nhà em, mòn nửa đôi lốp Nhật. Cướp răng em suốt. Bòng bưởi kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới dẫn em về nhà cho thầy u xem mặt.
Thời trẻ trâu ấy xem ra nhiệt huyết với việc gái gú. Làng nào có gái xinh là cũng có dấu chân tôi, cũng chỉ tán và hôn hít qua loa bên ngoài thôi chứ chả mần ăn chi cả. U tôi bảo làm thân thằng đàn ông, tán gái kiếm vợ là việc nên làm. Nhưng cấm mày phá đời con gái nhà người ta rồi bỏ của chạy lấy người. Đó là việc thất đức và đốn mạt. Yêu đứa nào thì tìm hiểu cho kỹ, lấy về làm vợ rồi muốn làm gì thì làm.
Bữa đưa em cô ‘’dáo’’ cấp mỗi về ra mắt thầy u xong cái đứt cước luôn, hồi đó bà nội tôi ốm nặng, em xuống thăm chưa kịp chào hỏi câu nào đã nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu, đến lúc ra cửa lại nhăn nhó ‘’eo ôi…’’, tiếp đến chiều về thầy tôi bảo, xem ra con với cô ‘’dáo’’ không hợp ‘’ruyên’’ rồi, gái đến nhà chồng buổi đầu tiên mà chó cắn lỏng cứt, mắng không thôi thì chả phải điềm lành. Tiện thể chuyện đó cho em đứt cước khỏi phải nghe em phán ‘’eo ôi..’’
Tán hai ba đám nữa vẫn chưa làm nên trò trống gì, u tôi đang định làm cái lễ cắt tiền duyên cho tôi thì tôi dẫm phải cứt em ‘’ngan’’ nhà tôi bây giờ. Gớm hồi đó em trẻ, xinh ngoan và hơi ngu ngu. Yêu em đeck chịu được, ngày nào cũng gặp em mà tôi vẫn thấy nhớ, đang tầm trưa nghỉ xách vữa lại lượn xe đi qua ngõ nhà nàng nhòm tý mới yên. Tuổi trẻ nó dở hơi thế đấy, chả bù cho bây giờ, nom mặt thấy ghét. Lắm lúc chỉ muốn trả về nơi sản xuất ngay và luôn thôi.
Nhớ nhất một lần hẹn chở em ‘’ngan’’ ra bờ đê ngắm trăng để tiện việc cướp răng, đi đến ngõ nhà em không hiểu sao chốc chốc lại buồn đánh rắm. Ngồi trong nhà chờ em phải nhịn rắm bần thần cả người. Cũng may tôi thông minh, hôm đó bảo em cái gác ba ga sau mới gãy chưa hàn được, em ngồi dóng xe, vừa được ôm em lại rắm rít thả thoải mái, lượn đường ôm trọn em trong tay hít hà tóc em, nghĩ sướng sướng là. Đúng là trong cái rủi lại có cái may…
Mấy ngày về thắc thỏm nghĩ bụng, chắc chắn chỉ tại cốc nước của thằng bạn, bữa nào qua cũng xịt trộm nước hoa nên nó thâm thù, nó thả lá thị vào ấm nước để mình đánh rắm, hồi tối sang chờ nó uống lấy uống để đây mà.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Bữa đó nó có phỏm mới, con bé xinh và ngoan đáo để, nó rủ hai thằng vào cho đỡ ngại. Ừ thì đi cùng, nắm rõ thông tin nhà em có con chó to lắm, tôi thủ ngay hòn đá cuội tý xiú trong túi quần, hai thằng vào sân, dựng xe xong, thằng bạn đang cháu chào hai bác thì tôi búng viên sỏi giữa đầu con chó, con chó kêu oẳng phát rồi cắn ầm lên, cu cậu chạy vào trong nhà, tôi co giò phóng ra ngõ, con chó đuổi theo, tôi ôm cột cổng nhẩy lên cây, mồm nói đủ cho thầy em đang chạy theo đánh chó nghe thấy: “ông chấp cả nhà mày..’’ Sau bữa đó thằng bạn bị cấm lai vãng luôn.
Công cuộc lấy vợ phải nói gian nan, giờ chỉ nghĩ trường đoạn thế thôi đã sởn da gà, nên mấy lần em ‘’ngan’’ đánh mắng rồi dọa bỏ, tôi đều năn nỉ xin lỗi để em tha thứ không bỏ tôi. Mấy giờ rồi mà còn phải đi tán gái.Nhẻ.
P/s Có hẳn Bí kíp tán gái mà giờ này đang ngồi bờ hồ nhõn một mình. Các cụ nói cấm sai cái thùng kêu to bao giờ cũng là cái thùng rỗng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét