Kiếp Người và thực hư một lãnh đạo báo chí lạm dụng tình dục nữ cộng tác viên (tiếp theo và hết)
Hơn 10 năm vật đổi sao dời, hành động hoá giải vụ án một Phó Tổng Biên tập lạm dụng tình dục nữ cộng tác viên của Hữu Ước, đã trở thành kỳ tích chói lọi trong lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại. Trên thực tế, Hữu Ước đưa scandal ấy từ ánh sáng vào bóng tối. Trong tiểu thuyết “Kiếp người”, Hữu Ước lại đưa scandal ấy từ bóng tối ra ánh sáng. Dù hai thấu kính khác nhau, thì công chúng vẫn được nhìn nhận và đánh giá thực hư một trường hợp tri thức bị tha hoá giữa mê đắm tình – tiền! Nhân vật đại tá Đỗ Mão trong “Kiếp người”, hiện tại đã trở lại… quân hàm đại tá, vẫn ngạo nghễ vác cái mặt lưỡi cày đi tổ chức hội thơ quần chúng ngâm vịnh xướng hoạ lảnh lót và vẫn chạy chọt ngồi vào cái ghế Phó Tổng Biên tập của một tờ báo trực thuộc hội bảo vệ môi trường. Trung tướng Hữu Ước hôm nay chắc ít nhiều hối hận vì sự nghĩa hiệp ngày nào, vì nhân vật Đỗ Mão ngoài đời có thấy xấu hổ về quá khứ ti tiện đâu, thỉnh thoảng y vẫn ngoác mồm nói chữ thánh hiền veo véo!
KIẾP NGƯỜI VÀ THỰC HƯ MỘT LÃNH ĐẠO BÁO CHÍ LẠM DỤNG TÌNH DỤC NỮ CỘNG TÁC VIÊN
TUY HÒA
Kỳ 3: Cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả… gì?
Nhờ Thanh Hữu uốn ba tấc lưỡi trước lãnh đạo các cơ quan báo chí tại cuộc họp giao ban do Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông Tin Truyền Thông chủ trì, scandal của đại tá – Phó Tổng Biên tập báo Minh An – Đỗ Mão không bị phơi bày trên công luận. Cú ra oai xuất thần của Thanh Hữu không khác gì Gia Cát Lượng khua môi múa mép trấn áp các nho sĩ Giang Đông để tác thành liên minh Tôn Quyền – Lưu Bị cùng chống lại trăm vạn tinh binh và thuyền chiến của Tào Tháo trong trận Xích Bích. Thế nhưng, Đỗ Mão không nghĩ thế. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Mão là mang máy ghi âm đến gõ cửa phòng Thanh Hữu: “Em muốn ghi lại cuộc nói chuyên của em với anh… Thưa anh, anh bỏ tên em trong Ban biên tập ra khỏi tờ báo là sai luật. Em đã có gì đâu mà anh bỏ tên em ra…”.
Tất nhiên, Thanh Hữu bằng bản lĩnh của mình, phải tái dạy dỗ cấp dưới một cách quyết liệt: “Mày ghi âm để kiện anh à? Thế anh hỏi, mày ngủ với gái, nó đòi tiền mày, mày tống con người ta vào tù… Nếu anh không xin thả nó ra, nó tự tử trong tù thì mày tính sao? Và nếu anh không cho người giám sát, nó tẩm xăng đốt nó ở cổng nhà mày, thì mày tính sao? Nếu làm căng thì mày không còn cái sao nào đâu, em ạ. Đảng mất, chức quyền gì cũng mất. Anh chỉ quyết định bỏ tên mày ra khỏi Ban biên tập của tờ báo, và anh sẽ đề nghị miễn nhiệm mày một thời gian. Mọi việc êm êm rồi anh sẽ cho mày trở lại Ban biên tập… Mày nhớ là miễn nhiệm, không phải là kỷ luật nhé… Anh đang cứu mày đấy, mày không biết nữa thì anh chịu rồi… Thôi, tắt máy ghi âm đi, đi về và nghĩ lại đi… Em đã sai lầm rồi, thì đừng sai lầm nữa…”.
Hỏng một phen phản đòn, Đỗ Mão chuyển hướng phản đòn khác bằng cách kêu vợ mình gửi đơn kiện… Thanh Hữu lên Ủ y ban kiểm tra trung ương và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nội dung đơn kiện ghi rằng Thanh Hữu – Tổng Biên tập báo Minh An đã gài bẫy chồng chị ta ngủ với gái, để loại chồng chị ta ra khỏi Ban biên tập và đưa Vũ Hiếu – đệ ruột của Thanh Hữu lên thay vị trí Phó Tổng biên tập.
Trong tiểu thuyết “Kiếp người”, nhân vật chính Thanh Hữu khi đọc được đơn tố cáo đã “đưa tay bóp trán, ngồi bất động đến hàng giờ. Hắn choáng, thật sự bất ngờ…Nhìn địa chỉ mà vợ thằng Đỗ Mão gửi đơn, hắn thấy đó là các địa chỉ đóng vai trò quyết định trong việc xem xét lên Tướng của hắn đợt này. Vậy là hắn hiểu rồi. Thằng Đỗ Mão không phải là đứa xấu, nó chỉ là một đứa kiêu căng, hoang tưởng, ngộ nhận tài năng của nó. Nó đang bị ai đó kích động…”.
Thanh Hữu họp các nhân vật chủ chốt trong báo Minh An, tái khẳng định về Đỗ Mão “nói về làm sách thì nó tài thật đấy. Nó chịu khó nghĩ và có nhiều ý tưởng lạ và hay. Anh cũng phục tài làm sách của nó, nhưng việc nào ra việc nấy… Mẹ nó… chỉ có nó bảo được “chim” của nó, chứ ai bảo được “chim” của nó đi chơi gái…”.
Cách đây hơn 10 năm, trên thực tế, trong giới báo chí không chỉ lan truyền cái đơn kiện của vợ một Phó Tổng Biên tập tìm cách gỡ tội cho chồng, mà còn có bản tường trình nửa ngọt ngào nửa man trá của chính vị Phó Tổng Biên tập kia. Không chỉ khẳng định mình bị gài bẫy, Phó Tổng Biên tập lừng lẫy còn sốt ruột hé lộ bản thân bị…liệt dương mà nhân chứng thuyết phục nhất chính là… vợ. Đúng là chuyện cười ra nước mắt, vợ già làm sao biết sự thiên biến vạn hoá của ông chồng no cơm rững mở thừa tiền để đăng ký làm khách hàng thân thiết cho nhãn hàng Viagra.
Vụ lạm dụng tình dục nữ cộng tác viên của Phó Tổng Biên tập, cả quá trình vận động hậu trường để các báo im lặng và những lá đơn kêu oan phát ra từ kẻ ngủ với gái rồi tống gái vào tù, sở dĩ trôi qua nhẹ nhàng là bởi lúc ấy chưa có mạng xã hội. Nếu Facebook rầm rộ như bây giờ, thì mười Hữu Ước cũng không khống chế được! Cũng may, tiểu thuyết “Kiếp người” thì mọi chuyện được đánh thức thật lâm ly: “Cái việc thằng Đỗ Mão kiện hắn gài gái để cho nó ngủ và chụp hình, thì không có rồi, thành ra nó lại kiện tiếp, kiện toàn những chuyện vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu. Ví dụ như kiện cái toa-lét hắn dùng sang trọng, xa hoa quá…”.
Nếu năm xưa, vụ scandal đưa lên báo, có lẽ mọi chuyện đã khác. Tên Đỗ Mão ngoài đời không chỉ bị hạ một cấp bậc quân hàm và chuyển sang làm xuất bản, mà dư luận sẽ không độ lượng với y và những cuốn sách sưu tầm tư liệu của y. Thanh Hữu cứu Đỗ Mão, để được… hứng trọn cơn mưa kiện tụng của Đỗ Mão. Trong tiểu thuyết “Kiếp người”, số phận Đỗ Mão thật may mắn: “Cái kết cục cuối cùng thì thằng Đỗ Mão bị kỷ luật về Đảng, về chính quyền và lon thì bị mất một sao. Được cái, thằng Đỗ Mão khi biết dại rồi và biết khôn trở lại, thì chính hắn bằng đủ mọi cách đề nghị phục hồi cho thằng Đỗ Mão trở lại là Đảng viên… Âu cũng là số trời. Trời bắt nó phải chịu thử thách như thế, để nó phấn đấu làm một con người hoàn chỉnh”.
Hơn 10 năm vật đổi sao dời, hành động hoá giải vụ án một Phó Tổng Biên tập lạm dụng tình dụng nữ cộng tác viên của Hữu Ước, đã trở thành kỳ tích chói lọi trong lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại. Trên thực tế, Hữu Ước đưa scandal ấy từ ánh sáng vào bóng tối. Trong tiểu thuyết “Kiếp người”, Hữu Ước lại đưa scandal ấy từ bóng tối ra ánh sáng. Dù hai thấu kính khác nhau, thì công chúng vẫn được nhìn nhận và đánh giá thực hư một trường hợp tri thức bị tha hoá giữa mê đắm tình – tiền!
Nhân vật đại tá Đỗ Mão trong “Kiếp người”, hiện tại đã trở lại… quân hàm đại tá, vẫn ngạo nghễ vác cái mặt lưỡi cày đi tổ chức hội thơ quần chúng ngâm vịnh xướng hoạ lảnh lót và vẫn chạy chọt ngồi vào cái ghế Phó Tổng Biên tập của một tờ báo trực thuộc hội bảo vệ môi trường. Trung tướng Hữu Ước hôm nay chắc ít nhiều hối hận vì sự nghĩa hiệp ngày nào, vì nhân vật Đỗ Mão ngoài đời có thấy xấu hổ về quá khứ ti tiện đâu, thỉnh thoảng y vẫn ngoác mồm nói chữ thánh hiền veo véo!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét