Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN LẠC ĐÀ LÀ LOÀI CHIM LỚN NHẤT

Lọc Đồn

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ gần xứ Ba Tư, có một người đàn bà hiếm muộn cưới chồng đã bao năm mà không có con. Một ngày kia bà ra đồng gặp phải dấu chân chấm phẩy rất kì lạ bèn ướm thử hai chân vào rồi cầu xin nếu thực sự đây là điềm lành của trời đất thì xin hãy cho bà có được đứa con.

Tối ấy về bà không nói gì với chồng mà chủ động Dạ hương vệ sinh thơm phức rồi thò chân khều khều chồng đang hì hục tập gym. Clgt? 

Anh chồng vừa đẩy tạ ngưỡng trăm cân vừa càu nhàu trong hơi đứt. Bẽ bàng bà bỏ vào nhà ôm quả bí đao nằm ngủ. Trong giấc mơ bà thấy một vị thiên thần bảo rằng bà sẽ sớm mang thai song sinh. Hai đứa trẻ sẽ đẹp tuyệt vời nhưng một đứa to như bò mộng, một đứa bé như ngón tay. Bà cả kinh quát lớn: thế thì như kak.

Ấy thế rồi bà mang bầu thật. Chồng bà hớn hở lắm cứ ra vào hãnh diện: đấy, mình cứ bảo tôi chỉ được cái tốt cây xấu củ nữa hay thôi. Bụng bà càng ngày càng to. Đi siêu âm bác sĩ bảo sinh đôi rồi. Bà nhớ lại chuyện xưa và lo lắm. Nhất là chờ mãi ba tám hai tư tháng mới chuyển dạ, vỡ ối, vào viện C. May mắn thay, lời không như đồn, hai cậu bé giống nhau như hai giọt nước và đẹp như thiên thần.

Khi hai anh em đến tuổi 15 thì cả hai ông bà đều qua đời. Nhớ lời mẹ dặn lại trước lúc lâm chung, hai anh em nguyện thề rau cháo nuôi nhau và mãi mãi không chia lìa, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

Khổ thân người em, khi cơ quan tăng dân số của thằng anh đến tuổi dậy thì tăng lên vùn vụt thì cái của chàng vẫn nguyên như hồi thơ ấu. Chàng lấy làm tự ti lắm nên chả dám yêu ai dù con gái trong làng nhìn thấy chàng đều ngượng ngùng khép chân và tịnh không cô nào dám rời Diana daily thần thánh.

Thương em, anh bảo chú cứ để đấy anh đong. Xong rồi nửa đêm chú mò vào làm tí. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh.

Đêm ấy cũng như mọi đêm, anh về thì em tới. Đợi mãi vẫn chỉ thấy chàng lời phời đầu cổng chợ, nàng mới hỏi: anh vào chưa? Anh xong rồi, chàng bảo. Thế thì đau quá, á á á á, nàng rên lên sung sướng xong với công tắc điện bật lên đi rửa. Trời ơi, nàng bỗng thét lên, sao nhà máy của em lại biến chàng thành ra thế này. Huhu, em là con phù thuỷ, em còn sống làm gì.

Nói rồi nàng quấn tạm cái chăn hoa rồi cứ thế nhằm hướng sa mạc chạy. Chàng gọi theo thất thanh nhưng vì còn bận sịp sủng, cân đai nên mãi mới chạy được. Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi. Nàng mệt quá gục xuống chết khi còn cách ốc đảo đúng có 11.2cm. Chàng đến nơi thấy nàng đã chết bèn nằm ôm xác khóc ròng rã cả ngày rồi cũng tử vong vì kiệt sức.

Người anh chờ mãi không thấy em về bèn cõng theo nước và mỡ xông khói IKA đi tìm. Đến ốc đảo thấy em mình và người yêu đã chết bèn lôi mỡ và nước ra cúng rồi cứ thế ăn uống cho tới lều tều phều ra mà chết theo.

Trời đất thương ba con người khốn khổ bèn cho cô gái trở thành hoa xương rồng trên cát. Người em bé nhỏ thành bạn ong nâu nâu nâu nâu còn người anh thành lạc đà hai bướu. Hoa xương rồng rất đẹp và thơm nhưng chỉ có mỗi loài ong và lạc đà là chén được. Chuyện tưởng đến đấy là hết.

Bỗng một hôm có đoàn làm sách của Việt Nam đi ngang, nghe được câu chuyện bèn về viết lại. Có thể vì ngoại ngữ không thông nên mới viết rằng ong là loài chim bé nhất còn lạc đà là loài chim to nhất. Chuyện đến đây mới hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog