Chia sẻ

Tre Làng

VỀ VIỆC “MẸ NẤM” NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH “ĐƯỢC” TRỤC XUẤT ĐI MỸ


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được ra tù, đến nước Mỹ đêm 17/10 (giờ Mỹ), khoảng 12 giờ trưa 18/10 giờ Việt Nam. Nhân việc này xin nhắc lại đôi nét về người phụ nữ này.

*** 

Trong buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, sáng 29/6, người phát ngôn Heather Nauert nói với báo giới Hoa Kỳ, "Quỳnh đã bị tuyên án 10 năm với một bản án mơ hồ về tội chống phá nhà nước. Cách đây không lâu, cô đã được vinh danh Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm bởi Phu nhân Tổng thống Melania Trump".

Ngạc nhiên ở chỗ nước Mỹ với triết lý “không có bạn thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn” và với tuyên ngôn tranh cử của Tổng thống Donald Trump “nước Mỹ trước hết”, “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”; vậy giữa Nhà nước VN và một kẻ chống nhà nước VN là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sao Bộ ngoại giao Mỹ lại ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một công dân phạm tội chống nhà nước VN, mà bang giao Việt-Mỹ đang ngày một phát triển mang lại lợi ích cho cả hai nước, vậy Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ một người chống VN phải chăng cũng đã gián tiếp chống chính lợi ích nước Mỹ? 

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng đăng tải gần 1.200 trang tài liệu trên facebook có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, gây bức xúc dư luận là tài liệu “Stop police killing civilians” (Phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường).

Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, cả những nước được cho là văn minh nhất, vẫn luôn có chuyện phạm pháp. Xã hội VN cũng vậy, cũng còn có nhiều sai phạm, cái chính là nhà nước có dung túng chuyện phạm pháp hay không. Việc xã hội VN có người bị chết do công an là sự thật, nhưng nhà nước VN coi đó là phạm pháp và đã xét xử. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã sai trái khi phóng đại sự việc và nguy hiểm hơn ở chỗ là vì động cơ xấu, đã xuyên tạc, cho đó như là bản chất của chế độ VN, nên đã “lên án” như là chuyện nhà nước VN cho phép công an có quyền giết dân thường!

Với tư cách là người sáng lập, điều hành “mạng lưới blogger Việt Nam”, Quỳnh cũng đã cùng các cá nhân và hội nhóm kêu gọi người dân chống phá Nhà nước, từng có thái độ ăn năn với lời thừa nhận “Tôi đã sai và tôi phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm”. Tuy nhiên, có lẽ do ảo tưởng dựa vào những tổ chức chống VN từ nước ngoài, lợi dụng việc chống phá để làm tiền, nên Quỳnh vẫn luôn tái phạm, ngày càng dấn sâu vào con đường chống phá. Trong phiên toà xử Quỳnh, Quỳnh đã thừa nhận việc giữ tiền giải thưởng nhân quyền là trái luật. Cụ thể, năm 2015 Quỳnh nhận được giải thưởng từ tổ chức Civil Rights Defender của Thụy Điển trị giá 50.000 Euro, nhưng đã bị những người cùng băng nhóm phản ứng vì số tiền đó thuộc về cả tổ chức “Mạng lưới blogger Việt Nam” mà Quỳnh chỉ là một thành viên.

*** 

Nếu như chưa đến và sống ở Mỹ hơn chín tháng trong thời gian vừa qua, tôi cũng nghĩ như nhiều người, bị trục xuất sang Mỹ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là được đổi đời, và vì thế, hiện ở VN cũng có không ít kẻ quấy rối chống phá nhà nước VN với mục đích là được “vượt biên” đến Mỹ một cách hợp pháp như Quỳnh.

Nhưng mọi người cần phải hiểu cuộc sống ở Mỹ không phải là thiên đường. Thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ so với VN đúng là rất cao nhưng những chi phí cho những nhu cầu cơ bản của đời sống như nhà cửa, học hành, chữa bệnh và đóng đủ thứ bảo hiểm cũng rất cao so với VN. Ở Mỹ, người ta luôn buộc phải khoẻ mạnh và có công ăn việc làm, nếu không, rất dễ có nguy cơ ra đứng đường.

Tôi đã gặp những dãy lều nhỏ như cái lồng bàn của người vô gia cư trên các đường phố ở trung tâm Los Angeles. Đến các Trung tâm như Washington, New York, Las Vegas, v.v… đâu đâu cũng gặp những người vô gia cư. 

Chủ nhật, vợ chồng tôi thường được vợ chồng cô em chở “đi chơi” ở khu Little Saigon. Cũng chính nơi đây tôi thấy nhiều người cầm bảng ghi chữ “homeless” ăn xin mà nhiều nhất chính là chỗ “đắc địa”, nơi giao nhau của hai con đường chính là Bolsa và Brookhurst. Một bài báo kể chuyện hai vợ chồng người Mỹ trắng “homeless” cùng xin tiền ở ngã tư này cho biết:

“Lâm vào đường cùng, chúng tôi mới phải ra đây xin tiền… Hôm nào xin được $73 là tối hôm ấy, chúng tôi có thể vào motel ở Anaheim ngủ, chứ không phải ‘homeless’ ngủ bờ, ngủ bụi… Lâu lâu, vừa được ngủ motel, vừa không phải nhịn đói là một ngày hạnh phúc của chúng tôi. Tạm quên đời ‘homeless’ vài giờ”.

Niềm hạnh phúc của họ chính là được tắm rửa sạch sẽ: “Sau khi mất nhà, tôi mới biết tận hưởng thú vui đơn giản nhất đời là sự tắm rửa. Làm dân ‘homeless’ là mất quyền làm người”.

Một bài báo khác cho biết có nhiều yếu tố thúc đẩy người ta sống trên đường phố:

“Xe bị hỏng, thiếu bảo hiểm xe, hoặc thậm chí vé chưa thanh toán có thể đủ để làm cho người vô gia cư.

Chi phí ly hôn và sự sụt giảm tổng thu nhập của gia đình có thể khiến một hoặc nhiều thành viên trong gia đình trở nên vô gia cư.

Đối với những gia đình khó có thể trả các hóa đơn của họ, một căn bệnh nghiêm trọng hoặc tai nạn vô hiệu có thể làm triệt tiêu quỹ của họ và đẩy họ ra khỏi đường phố.

Ngày nay, việc mất việc làm nhanh chóng, bất ngờ và mất nhà cửa đã dẫn đến tình trạng trật khớp lớn giữa các gia đình và đã làm tăng đáng kể số người không có mái che trên đầu”.

*** 

Với một nước Mỹ giầu, mạnh, tiên tiến vẫn có thực trạng tồi tệ như vậy. Chính vậy những kẻ luôn kiếm cớ bươi móc những chuyện xấu của xã hội VN để hành nghề quấy rối ăn tiền cần khâu bớt mồm lại; những người có cuộc sống ổn định tại VN lại “đứng núi này trông núi nọ”, muốn đi Mỹ bằng cách chống phá thì cần phải biết là quá sai lầm. Ở đâu cũng có cái sướng cái khổ, nhưng đang ổn định ở VN, cắt hết tất cả nền tảng đã được tạo dựng ở VN, sang Mỹ làm lại từ đầu thì không chỉ là sai lầm mà là đại hoạ.

Với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hưng Quốc, một người sống ở nước ngoài nên viết rất đúng: 

"… hẳn có nhiều người thắc mắc: “Chị sẽ làm gì khi được tự do?""Thật ra, theo tôi, cũng giống bao nhiêu người khác trước chị, chị sẽ không làm được gì cả. Riêng những việc như học tiếng Anh (cũng như bao nhiêu cái học khác) và việc ổn định đời sống cho cả gia đình sẽ vắt kiệt hết thời gian và tâm sức của chị rồi. Bởi vậy, sau một quãng ồn ào ngắn ngủi, tất cả lại sẽ chìm vào im lặng. Và quên lãng."

Và đặc biệt, những người đã trung tuổi như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tình cảm với quê hương đất nước khi ở VN là bình thường, nhưng khi xa cách và không có cơ hội được trở lại sẽ là một mất mát vô cùng to lớn. Khi sang Mỹ sẽ thấy nhiều cái hơn VN nhưng cũng có nhiều cái khổ hơn VN, lúc đó mới ngộ ra mình đã chống phá và tự làm mất đi những cái vô giá. 40 tuổi, với tiếng Anh và chuyên môn, hoàn toàn không thể kiếm được việc làm như ý mình ở Mỹ, không dễ hoà nhập với cuộc sống Mỹ, cũng không dễ hoà thuận với những “chiến hữu” bên Mỹ. Và khi trở thành vô tích sự, cô độc, bơ vơ, người ta sẽ cay đắng biết bao! Vì vậy những ai đang nuôi mộng nhân danh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền để “được” trục xuất đi Mỹ và Tây Âu cần tỉnh ngộ.

19-10-2018
ĐÔNG LA

5 nhận xét:

  1. Thôi với loại người như Quỳnh thì cho ả đi sang Mỹ đi cũng được để cho hết có những hành động chống phá Nhà nước ta . Cũng không thể hiểu được tại sao đại sứ quán Mỹ lại có hành động bao che cho ả này để tôn vinh cũng như cho nhập cảnh vào nước Mỹ với cái loại dân chủ bán nước của Việt Nam. Không thể tin được với những hành động này của nước Mỹ!

    Trả lờiXóa
  2. Một lối thoát cho mẹ nấm để có thể chăm sóc cho 2 người con, và đây cũng coi như là sự khoan hồng của đất nước ta với cái tên phản bội tổ quốc này. Mong cho ả sớm nhận thức được hành động sai trái và dừng lại những hành động đó cũng như không còn có những hành động chống phá chính quyền Việt Nam nữa. Như câu chỉ có 1 mà không có 2 đâu nên 1 lần khoan hồng cho đi thì không bao giờ có chuyện quay về cả.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh08:48 19/10/18

    Nhóm dân chủ chống cộng ở hải ngoại ngày càng chật chội ồn ào và hỗ lốn.Từ kẻ tù hình sự vì bán ma túy chơi ma túy trấn lột kẻ yếu như Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu cho đến những thủ tướng tự xưng và nay thêm Mẹ Nấm mới qua, chống cộng kiểu lung tung xà bèn.Điển hình như NB Gió, một kẻ ít học nhưng đầy thủ đoạn và mưu mô cơ hội khôn vặt.Những thứ này y tích góp được do quá trình ở tù với tội chính là buôn bán và chơi ma túy và đi giang hồ vặt( chỉ là trấn lột kẻ yếu chứ gặp kẻ mạnh hơn nó chém đứt đầu hay bắn cho nát óc). Lợi dụng thời tự do viết mạng Hiếu viết chỉ trích lung tung mặc dù y không làm một điều gì hay nghề gì có ích cho xã hội.Y cũng bày đặt biểu tình để lấy tiếng để cơ hội .Tất cả những cái này lọt vào mắt những đám chống cộng hổ lốn ở nước ngoài vốn sẵn sàng dung nạp đủ thành phần , ít học có học, sida xì ke..., miễn sao chịu chửi cộng sản và họ đã vận động cho Hiếu sang Đức học viết báo.Vốn là kẻ khôn vặt, mưu mô, thủ đoạn qua được Đức , y càng chửi cộng sản dữ để có dịp xin tị nạn và sau đó còn khoèo vợ con sang để được hưởng trợ cấp thêm không phải đi làm.Có được trợ cấp không phải đi làm bởi y không có trình độ tiếng Anh lẩn tiếng Đức( rất khó) y bắt đầu gầy dựng thêm danh tiếng, bởi ít học nhưng hám danh, bằng cách viết sách về mình tuồng như mình đã từng là giáo sư tiến sĩ, bác sĩ, tướng lĩnh, nhà đạo đức học gì đó, hoặc cũng có thể y biết gốc gác bản thân và gia đình( cũng tù tội tuốt!) nhưng bản chất lỳ lợm lăn chai y cho rằng thời tự do cứ viết và viết nhiều sẽ nổi tiếng và khi đó sẽ có tiền và lợi.Mẹ Nấm qua được nước ngoài con đường phía trước như thế nào chưa biết được nhưng nếu có ít nhiều học thức thì nên biết rằng xung quanh cô có đủ thành phần trong xã hội, nhất là cái kiểu xã hội người Việt ở hải ngoại!

    Trả lờiXóa
  4. Cong an tra tấn,ép cung dùng nhuc hình dẫn đến tử vong là chuyện hết sức bình thường,ko làm vậy sao tụi nó mở nó ra dc

    Trả lờiXóa
  5. Đám rận chủ lúc nào cũng tôn vinh, suy tôn mỹ là " thiên đường". Thế nhưng chúng chả biết rằng trong xã hội mà bọn chúng gọi là " thiên đường" đó là tồn tại nhiều vấn đề: phân biệt chủng tộc, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tự do súng đạn,... Đấy " thiên đường" của lũ rận chủ đó.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog