Chia sẻ

Tre Làng

Nước Mỹ "thơm tho" và những góc khuất

Lâm Trực@

Trước hết, hãy cùng nhìn vào nước Mỹ - quốc gia mà nhiều người thường ca ngợi như một thiên đường tự do và công lý. Lương trung bình của một cảnh sát Mỹ vào khoảng 60.270 USD/năm (năm 2016), tương đương 1,5 tỷ đồng. Họ được trang bị xe tuần tra chống đạn, áo giáp chống đạn, và thậm chí là hai khẩu súng (trước đây còn có cả súng bắn tăng). Cơ sở vật chất và vũ khí của cảnh sát Mỹ có lẽ là hình ảnh mà cảnh sát Việt Nam chỉ có thể mơ ước trong 100 năm tới.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đó là một thực tế đáng buồn. Mỗi năm, cảnh sát Mỹ bắn chết khoảng 550 dân thường. Theo thống kê, cảnh sát Mỹ giết người nhiều hơn so với cảnh sát châu Âu. Trong số 385 trường hợp cảnh sát bắn chết người, chỉ có 3 trường hợp bị cáo buộc tội hình sự, tỷ lệ chưa đầy 1%. Trong thập kỷ qua, cảnh sát Mỹ đã nổ súng vào dân thường hàng nghìn lần, nhưng chỉ có 54 trường hợp bị truy tố.

Một ví dụ điển hình là vụ án năm 2013, khi một nữ sinh 14 tuổi ở bang New Hampshire bị bắt cóc, giam cầm trong một thùng container, bị hãm hiếp và tra tấn suốt 9 tháng trời. Dù gia đình đã trình báo ngay khi cô bé mất tích, cảnh sát Mỹ chỉ phát hiện ra hung thủ sau khi cô trốn thoát. Phải mất 22 tháng, hung thủ mới bị đưa ra xét xử. Đáng chú ý, hung thủ này từng có tiền án tấn công và gây rối từ năm 18 tuổi, nhưng vẫn được tự do hoành hành.

Điều đáng nói là không một nhà báo nào lên tiếng chỉ trích cảnh sát Mỹ thiếu trách nhiệm trong vụ việc này.

Cảnh sát Nhật Bản: Công nghệ cao nhưng vẫn có những lỗ hổng

Chuyển sang Nhật Bản, một quốc gia được coi là có nền an ninh hàng đầu thế giới. Lương cảnh sát Nhật Bản khoảng 2 tỷ VNĐ/năm. 60% cảnh sát Nhật được huấn luyện đai đen Judo, trang bị áo giáp chống đạn, súng và xe tuần tra hiện đại. Biệt đội chống khủng bố SAT của Nhật Bản được hưởng chế độ đặc biệt, và nếu hy sinh trong nhiệm vụ, gia đình họ sẽ được nhà nước hỗ trợ toàn diện.

Tuy nhiên, ngay cả Nhật Bản cũng không tránh khỏi những sai sót. Tháng 4/2017, bé gái Nhật Linh bị mất tích, và hung thủ đã để lại lời nhắn trên mạng: "Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh." Dù có công nghệ thông tin hàng đầu, cảnh sát Nhật vẫn mất 3 ngày để tìm thấy xác bé Linh và hơn 2 tuần để bắt được hung thủ. Đáng chú ý, hung thủ là thành viên trong nhóm an ninh tự quản của trường nơi bé Linh học, và con trai hắn còn là bạn học cùng lớp của bé.

Dù vậy, không một nhà báo hay facebooker nào lên tiếng chỉ trích cảnh sát Nhật chậm trễ.

Cảnh sát Việt Nam: Những hy sinh thầm lặng

Trong khi đó, ở Việt Nam, cảnh sát phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Mỗi năm, hàng trăm cảnh sát bị ném trứng thối, cà chua, gạch đá, thậm chí bị đánh đập, quay phim khi đang thực hiện nhiệm vụ. Lương của một trung úy cảnh sát chỉ ngang với một lái taxi, và ngay cả khi lên đến cấp đại tá, lương vẫn thua xa một lái xe container. So với các ngành như tài chính, ngân hàng, y tế, lương cảnh sát chỉ bằng một phần ba hoặc một nửa.

Thế nhưng, đêm 30 Tết, khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm gia đình, cảnh sát Việt Nam vẫn phải trực chiến, nhận đơn trình báo, và lao vào những ngóc ngách tối tăm để tìm kiếm công lý. Trong vụ án bé gái bị sát hại, chỉ sau 72 giờ phát hiện thi thể, cảnh sát đã bắt được hung thủ đầu tiên, và 6 ngày sau, bốn kẻ đồng phạm cũng bị đưa ra ánh sáng. Đây là một vụ án phức tạp, được thực hiện bởi những kẻ có "thâm niên kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an."

Kết quả, ban chuyên án được nhận giấy khen và tiền thưởng, mỗi người 1 triệu đồng - một số tiền khiêm tốn so với công sức bỏ ra. Nhưng thay vì được tôn vinh, họ lại bị một bộ phận "nhân dân" chỉ trích, thậm chí bôi tro, trát trấu, hắt mắm tôm lên mặt. Những tờ giấy khen ấy, thay vì được treo lên tường, đã ướt đẫm nước mắt của những người lính thầm lặng.

Lời kết

Cảnh sát Việt Nam có thể không được trang bị hiện đại như Mỹ hay Nhật Bản, nhưng họ luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ an ninh và trật tự xã hội. Những hy sinh thầm lặng của họ xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh. Thay vì chỉ trích, hãy nhìn nhận công sức của họ một cách công bằng. Những người dân chân chính sẽ luôn ủng hộ và đứng về phía họ.

Đừng nhụt chí, các anh ạ! Hãy tiếp tục làm tốt hơn nữa, vì nhân dân và vì đất nước!

2 nhận xét:

  1. Có lẽ những tên dân chủ quá trớn, những kẻ khoác lên mình danh xưng nhà báo đang sống mà không còn tình người. Mỹ thơm tho mà đám này hay đội lên sọ mỗi ngày có hàng trăm hàng nghìn người chết vì bị cảnh sát bắn, có biết bao nhiêu vụ việc cả tháng trời cảnh sát Mỹ không tìm ra, vậy mà chẳng 1 ai trách oán. Giấy khen mà những chiến sĩ vây bắt hung thủ sát hại nạn nhân ở Điện Biên có thể là tờ giấy khen "kinh hoàng" nhất trong cuộc đời người lính.

    Trả lờiXóa
  2. Bảo rồi, bọn ruồi bút chúng đúng là loại chỉ biết bu vào kẻ khác để kiếm ăn thôi, đầu óc chúng chẳng nghĩ được cái gì hơn đâu, rồi để chống mắt lên xem đến lúc có chục kẻ vậy đánh cướp máy ảnh của chúng thì chúng sẽ gọi ai.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog