Tôi không bao giờ đọc bài viết của JB Nguyễn Hữu Vinh, bởi vì hắn đội lốt "con chiên ngoan đạo" để phun ra những luận điệu xuyên tạc chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Với tôi, một người ngoan đạo phải là một người kính chúa, yêu nước và sống tốt đời đẹp đạo.
Có lẽ vì quá bức xức, từ Hà Nội một người bạn gửi cho tôi ảnh chụp một Statut mà JB Nguyễn Hữu Vinh vừa mới viết về tôi. Trong đó hắn viết "… Thắng sinh ở Thanh Hóa, sang CHLB Đức rồi sống lưu vong …". Status này cho thấy sự ngu dốt đáng xấu hổ của hắn. Theo Đại từ điển Tiếng Việt, "Lưu vong là sống ở nước ngoài do bị phế truất hoặc bỏ trốn: kiều dân lưu vong". Trong thực tế, sau khi tốt nghiệp đại học luật về nước, Chính phủ Việt Nam cho phép tôi sang trở lại Cộng hòa dân chủ Đức vì lý do đoàn tụ gia đình. Ban đầu, quê hương thứ hai của tôi là một Nhà nước XHCN có quan hệ thân thiết với Việt Nam. Vào thời điểm tôi di cư hợp pháp ra nước ngoài, hàng vạn người Việt Nam đi lao động xuất khẩu ở các nước ở châu Âu và nhiều người đã định cư vĩnh viễn ở nơi họ làm việc. TP Weimar nơi tôi lúc đó đang cư trú, vào ngày 3-10-1990 trở thành một phần lãnh thổ của CHLB Đức chỉ vì Hiệp ước thống nhất nước Đức. Trước đây và hiện tại, tôi thường xuyên về thăm Việt Nam, vì vậy những câu từ "sống lưu vong …" cho thấy JB Nguyễn Hữu Vinh là một kẻ có kiến thức cơ bản rất thấp.
Chi tiết sau cho thấy JB Nguyễn Hữu Vinh còn là một kẻ xấu xa vì thói dối trá:
Hắn viết, "Thắng bị đuổi việc thẳng cẳng" vì "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản". Trong thực tế, nhân cái gọi "Vụ Trịnh Xuân Thanh", bọn phản động đã "mượn gió bẻ măng" để vu khống cá nhân tôi. Nhưng Quyết định sa thải tôi đã được thu hồi sau khi kết thúc thủ tục thẩm tra và trong tháng 3 năm 2018 tôi đã trở lại nơi làm việc. Ngoài ra, Cơ quan thuộc Bộ nội vụ liên bang vừa qua đã làm tất cả để tôi thuộc vào tầng lớp "thượng lưu" của những người nhận hưu trí Đức và sẽ suốt đời được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp (tiếng Đức, Private Krankenversicherung mit besonderen Leistungen). Về phương diện chính trị và danh dự, theo truyền thống không đưa ra lời xin lỗi chính thức, nhưng Cơ quan thuộc Bộ nội vụ liên bang cuối cùng đã trao cho tôi Bản nhận xét tuyệt vời đánh giá trung thực sự cống hiến to lớn của tôi trong 27 năm phục vụ Nhà nước Đức. Bản nhận xét đề ngày 31-3-2018 tôi đã công bố trên mạng internet và giới thiệu trên phương tiện truyền thông chính thống của Việt Nam. Về phương tiện tài chính, ngoài chế độ lương hàng tháng, trong tháng 4-2018 tôi đã nhân được một khỏan tiền đền bù đáng kể (tôi phải ký bản cam kết không bao giờ tiết lộ con số cụ thể).
Từ lâu rồi, tôi nhận thức được rằng, những con người "chó má" về nhân cách và tính cách luôn tìm cách để bôi nhọ danh dự và vu khống tôi, nhưng chúng nó đều thất bại thảm hại. Thí dụ, trong quý III năm 1991 tại Zirndorf gần TP Nürnberg, tôi tiến hành phỏng vấn người nộp đơn xin tị nan đến từ Bulgaria, Ru-ma-ni, Nam Tư và Việt Nam ... Phiên dịch tiếng Việt cho Cơ quan liên bang đều là người lao động tự do, có lẽ vì họ là cựu thuyền nhân vượt biên sau năm 1975 nên tỏ thái độ hằn học với tôi, một người được trao trọng trách quyết định về đơn xin tị nạn của người nước ngoài. Trong năm 1992, tại chi nhánh của Cơ quan liên bang đặt ở TP Chemnitz, tiểu bang Sachsen, một số kẻ xấu đã thông đồng với vài dân biểu của Quốc hội tiểu bang tiến hành một chiến dịch vu khống cá nhân tôi. Vài dân biểu bất lương của Quốc hội tiểu bang đã đề nghị ban lãnh đạo cơ quan thải hồi tôi vì quá khứ "đỏ" của tôi và tôi có thể là người của Công an Việt Nam. Nhưng ban lãnh đạo Cơ quan liên bang đã bác bỏ yêu cầu phi lý này. Để tôi không còn gặp phiền phức trong công tác, từ đó Cơ quan liên bang bố trí công việc để tôi khi phỏng vấn người nộp đơn xin tị nạn và khi đại diện cho Cơ quan trước tòa án hành chính không phải đối đầu với người Việt Nam. Trong nội bộ cơ quan, tôi vẫn được coi là chuyên gia hàng đầu về Việt Nam.
Trong hàng ngũ những tín đồ theo đạo thiên chúa giáo, JB Nguyễn Hữu Vinh chỉ là một trong những nhân vật dùng lời lẽ du côn để nói đểu chế độ. Nếu nói đến sự nguy hiểm, phải nhắc đến những Linh mục và Giám mục đã và đang điên cuồng kích động giáo dân chống đối chế độ, gây bất ổn và phá phách cuộc sống bình yên của đất nước. Theo tôi, Chính quyền cần vận dụng triệt để những quy định của Bộ luật hình sự để xử lý những thành phần cực đoan núp bóng dưới chiêu bài "tự do tôn giáo". Về vấn đề này, người quan tâm có thể tham khảo các bài viết của tôi mà Báo Nhân Dân đã đăng:
LỢI DỤNG TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐỂ BỊA ĐẶT, VU VÁO
KHÔNG THỂ KẾT LUẬN „TỰ DO TÔN GIÁO VIỆT NAM CÓ VẤN ĐỀ“!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét